Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Gió vẫn nhè nhẹ lướt qua hàng cây, trời vẫn trong xanh với khung cảnh Cô Tô huyền ảo, diệu nhẹ trong làn sương sớm. Cũng đã ba năm kể từ ngày đó, Tông chủ Cô tô Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Hi Thần hôm nay rốt cuộc cũng ra khỏi tĩnh thất của mình sau một thời gian bế quan, tách biệt mình vơia mọi sự trên đời. Y vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng điệu ấy, vẫn là cái khí chất cao lãnh ấy nhưng lại không còn vui vẻ ý cười trên môi, cũng chẳng còn đôi mắt tinh anh sự đời, bây giờ nhìn lại chỉ còn là một con người thật lãnh đạm với ánh mắt lúc nao cũng đượm buồn. Nhìn dáng vẻ ấy, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy bên cạnh không khỏi xót xa. Họ đang trên đường tới gian phòng chính để gặp Lam lão thúc phụ Lam Khải Nhân. Lại nhắc, từ sau khi Lam Hi Thần bế quan tu luyện, mọi việc lớn nhỏ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn này lại về một tay Lam Khải Nhân lo liệu. Dù tuổi đã cao nhưng cũng không còn cách nào khác, Cô Tô song bích nay một người cùng đạo lữ chu du bốn bể, người còn lại lại vì quá đau buồn mà đi bế quan, giao hết lại cho lão già này, thật đau buồn mà. Nhẹ nhàng bước trên dải hành lang dài đậm chất cổ điển với mùi đàn hương thoảng nhẹ trong gió, y vừa đi vừa tĩnh lặng chìm đắm trong những suy ngẫm thì bỗng có một giọng nói làm y chợt tỉnh.
- Chẳng phải là Lam tông chủ Lam Hi Thần của Vân Thâm đây sao, lâu rồi không gặp ngươi nhỉ. Ta còn tưởng ngươi ãn còn nhốt mình trong cái tĩnh thất đó chứ.
- Cữu cữu à.. -quay sang y chắp kiếm, hơi cúi đầu -Lam tông chủ.
Trước mắt y, chủ nhân của lời nói vừa rồi, một người một thân tử phục bên trên còn được thêu một hình gia huy liên hoa chín cánh tỉ mỉ, sắc sảo, búi tóc bình thường được búi gọn lên thì nay lại được thả dọc tấm lưng với một búi tóc nhỏ được tết gọn trên đỉnh đầu cùng cây trâm cài đặc trưng, đằng sau lưng người là một thiếu niên trẻ tuổi với một điểm chấm chu sa trên trán, thân mang bộ y phục hoàng kim ánh lên gia huy đóa kim tinh tuyết lãng đẹp mà nghiêm trang không kém. Cả hai đều khoác lên mình một khí chất ngút trời mà không ai trong giới tu chân mà không biết, Vân Mộng Giang Thị tông chủ Giang Vãn Ngâm cùng Lan Lăng Kim Thị Kim Lăng cháu trai của hai đại gia tộc Giang - Lăng.
- Chào Giang Tông chủ, lâu rồi không gặp. - nói rồi y nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà có thể khiến cho hoa phải e thẹn, nguyệt cũng phải dè chừng (kiểu này chắc Thúy Kiều với Thúy Vân phải đến xem tận mắt rồi 😁😁😁).
- Một người bận rộn như tông chủ lại đích thân đến Vân Thâm Bất Tri xứ này cùng với Kim công tử đây chẳng hay là có chuyện gì? - y nhẹ nhàng nói
- Tất nhiên chúng ta đến đây là có việc, nhưng việc cũng đã xong, không phiền Lam tông chủ đây để tâm. - Hắn cũng ý tứ đáp lại - Ta đây xin cáo từ.
Quay lưng toan bước đi.
- À có việc này, - hắn chợt ngoảnh đầu- đường đường là Tông chủ Lam gia, được người người kính nể vậy mà chỉ vì một Kim Quang Dao mà bỏ trốn thân đi bế quan, để lại mọi sự lớn nhỏ ở Vân Thâm này cho Lam Lão, ngươi không thử nhìn lại xem bản thân mình có xứng đáng với cái chức đó không à, cũng không thử nhìn xem Lam Lão thúc của ngươi ở cái tuổi đấy rồi mà phải gánh mọi việc ra sao à. Thật đúng là lão ta không có phước mà.
Hắn "hừ" cái nhẹ rồi quay lưng bỏ đi.
- Này, Ngài ăn nói cho cẩn thận. Gừ..
- Được rồi Cảnh Nghi, bất quá Giang tông chủ nói cũng không sai..- y hạ mắt nói
- Mong Lam tông chủ không để bụng những gì Cữu Cữu ta vừa nói, Người là người thẳng thắng nên nghĩ gì nói đó, với lại, chúng ta cũng vừa gặp Lam lão Lam Khải Nhân, đúng như Cữu Cữu nói, người cũng nên quan tâm đến ông ấy nhiều hơn, đừng để ông ấy gánh vác mọi thứ như vậy nữa. Lời nên nói ta cũng đã nói xong, vậy xin cáo từ. - Kim Lăng cúi đầu rồi quay đi.
- Người còn làm gì nữa vậy hả, bước nhanh chân lại đây ngay cho ta, có tin ta đập gãy chân cho nhà ngươi không -giọng Giang Trừng vọng lại
- Con đến ngay đây, Cữu Cữu đợi con a...
Đúng là việc này không thể trách Giang Trừng được, bởi dẫu sao cũng một thời là vi sư của hắn, giờ nhìn lão một thân già gánh vác như vậy bảo sao tâm trạng tốt cho được chứ
Quay lại chỗ Lam Hi Thần, y lại tiếp tục quay đầu đi tới gặp Lam thúc phụ cùng Cảnh Nghi và Tư Truy theo sau chỉ biết thở dài chứ không biết làm gì hơn.
Bước tới căn phòng, một mùi trầm hương thoang thoảng quẩn quanh khiến người thưởng hương không khỏi nhẹ lòng. Lam Khải Nhân đang ngồi trên chiếc ghế cổ lớn, tay vuốt râu, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi.
Y cúi đầu :
- Thúc Phụ.
- Ừm, ngồi đi.
- Vâng.
- Ban nãy chắc con cũng gặp Giang Tông chủ cùng Kim công tử trên đường tới đây - Thúc phụ chậm rãi.
-Vâng. Chẳng hay họ đến có việc gì cần bàn chăng? - y nhìn thúc phụ, khẽ mỉm.
Lảm Khải Nhân nhìn y một hồi, cất tiếng:
- Sắp tới, Lan Lăng Kim Thị sẽ tổ chức lễ điển mừng tân tông chủ lên nhậm chức.
- Vậy... -nhắc đến Kim thị, y hạ giọng thoáng buồn.
- Người lên ứng nhiệm chức Tân Tông chủ Kim thị là Kim Lăng công tử đồng thời đó cũng là điển lễ mừng Kim công tử được 18 tuổi tròn, Giang tông chủ với tư cách là bề trên cùng Kim Công tử đến một là muốn thông báo, hai là muốn mời Cô Tô Lam thị ta đến thưởng yến cùng chia vui.
Ông nhấp ngụm trà, lại tiếp:
- Giang tông chủ cùng Kim công tử đã có lòng đích thân đến mời, đại tiệc sẽ diễn ra tại Kim Lân Đài vào 7 ngày nữa, chẳng may, vào thời gian đó ta lại có việc không thể không làm, vậy nên ta muốn con với tư cách là Lam gia Tông chủ đến đó.
Y nhìn con người trước mắt, chỉ mới ba năm mà thực sự Người đã già đi nhiều rồi, không thể để Người phiền lòng thêm nữa...
- Vâng, con sẽ đi
Thoáng bất ngờ vì câu trả lời nhanh chóng của y nhưng rất nhanh Lam Khải Nhân lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày
- Tốt, vậy trông cậy vào con. Được rồi, con về nghỉ đi.
- Vâng.
Bước ra tới cửa, y quay lại, cuối người hướng Lam Khải Nhân cung kính:
- Đa tạ thúc phụ, thời gian qua người đã vất vả rồi, người không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, con từ giờ sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình, con sẽ không để người thất vọng nữa, mong người từ giờ hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng mong người sẽ không phải lo lắng mà nghĩ nhiều nữa. Con xin lui.
Nói rồi y bước đi với một nụ cười chợt hé. Nhìn thúc phụ như vậy thật đúng như người kia nói, y phải xem xét lại mình và thay đổi thôi.
Lam Khải Nhân nghe được câu nói ấy, lòng như trút được cả tấn gánh nặng trong lòng, chân bước ra cửa, ngắm nhìn lại cảnh tiên nơi Vân Thâm này mà thấy nhẹ nhõm.

Ở một nơi khác, cũng phong cảnh hữu tình, cũng hoa sơn thủy cốc, hai người, một trắng dắt dây cũng một đen cưỡi trên lưng chú lừa nọ vừa đi vừa vui vẻ, một đen miệng cứ luôn luyên thuyên hết chuyện đông lại đến chuyện tây, một trắng lại chỉ im lặng mỉm cười nghe người kia cười nói, thỉnh thoảng lại phụ họa thêm vài câu. Phu thê nhà họ, à phu phu nhà họ vừa đi vừa ban phát vào không gian một khung cảnh thật bình lặng (rìa lí) mà hạnh phúc. Bất chợt
- Lam Trạm à Lam Trạm, ta bảo này
- Ừ. - y nhìn Người vừa nói bằng ánh mắt trìu mến
- Ta yêu ngươi -miệng cười nụ cười thật tươi
- Ừ, ta cũng yêu ngươi.
- Không biết đám Kim Lăng cùng Giang..... - dừng một chút- không biêt giờ bọn họ thế nào rồi.
Ngụy Vô Tiện nói càng lúc càng nhỏ, giọng đượm chút buồn nhưng lại ngy lập tức vui vẻ trở lại
- Họ đều ổn thôi mà (^_^) phải không
Lam Trạm nhìn người thuơng không khỏi đau lòng : - Ngụy Anh. - rồi nhẹ nhàng ôm người ấy vào lòng.
Đi được một đoạn, như cảm nhận được có người đang đến, Lam Trạm ngay lập tức như thói quen đứng lên phía trước Ngụy Vô Tiện mà bảo hộ. Người đó trên người mặc bộ đồng phục mang gia huy liên hoa chín cánh, ai nhìn vào cũng đều sẽ biết đây là đệ tử của Vân Mộng Giang Thị, người đó bước đến cuối người hành lễ sau đó giao cho Ngụy Vô Tiên một bức thư kèm lời nhắn: " Tông chủ căn dặn phải giao bức thư này vào tận tay Ngụy tiền bối, có xem hay không là tùy ở người, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ, xin được phép trở về báo cáo". Nói rồi ngự kiếm bay đi.
Ngụy Vô Tiện cầm lá thư trong tay, nội dung bên trong rốt cuộc là thế nào mà lại khiến Giang Trừng gửi thư cho hắn, chẳng lẽ Giang thị gặp chuyện rồi. Không không, không thể nào. Nghĩ rồi ngay lập tức không do dự mà mở lá thư ra đọc.
Lam Trạm đứng bên cạnh nhìn hắn lo lắng. Bỗng, hắn nức nở ôm lấy y, y liền lập tức cầm lấy lá thư trên tay nương tử mà đọc. Nội dung trong thư khiến y có chút bất ngờ.
" Ngụy Anh,
Bảy ngày nữa là đến ngày Kim Lăng được tròn 18 tuổi, cũng là ngày hắn nhậm chức tân Tông chủ Lan Lăng Kim Thị. Ngươi cùng Lam Vong Cơ không được phép vắng mặt, đặc biệt là ngươi. Đến sớm, ta có chuyện muốn nói. Hẹn gặp ở Kim Lân đài.
Vân Mộng Giang Vãn Ngâm. "
Hắn ôm Lạm Trạm khóc trong hạnh phúc, vậy ra họ không quên hắn.
- Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị lễ vật thôi, nhanh lên nào Lam Trạm.
Nói rồi liền kéo y đi.

-------------_------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro