
Bất Ngờ
Dạo gần đây, những vụ mất tích cứ xảy ra liên tục, ban đầu chỉ là vài vụ lẻ tẻ, sau dần tần suất lại cứ thế chỉ có tăng chứ không có giảm, đến giờ con số đã lên đến hàng trăm người, đã thế, không chỉ mất tích vào ban đêm mà ban ngày cũng không tránh khỏi. Nghe người dân quanh đây đồn thổi, cứ đêm đến là lại có vài người rời khỏi nhà đi đến thần miếu nơi hồ sen rộng lớn kia, rồi cứ thế một đi không trở lại, nhưng dạo gần đây, không chỉ đêm mà cả ngay giữa thanh thiên bạch nhật cũng có đến chục người cứ như người mất hồn mà vất vưởng đi tới nơi miếu kia. Thành ra, nơi trấn này từ một nơi sông nước giao thuơng tấp nập thì nay nhịp điệu lại giảm đi hẳn.
Nghe những người dân nơi đây kể lại, Giang Trừng khẽ nhíu mày, đa tạ người thôn dân kể chuyện kia rồi theo hướng đầm sen kia mà tới.
Đúng như lời đồn, liên hoa nơi đây nở rộ thật đẹp, không thua gì hồ sen nơi trấn hắn ở, thậm chí còn có phần ngào ngạt hơn. Đến nơi đây khiến hắn như có cảm giác thật thư thả, hương sen thoang thoảng khắp cả vùng, bạch liên hoa điểm trắng cả vùng đầm. Vùng đầm rộng lớn này chỉ có một con đường duy nhất nối ra ụ đảo kia. Kể cũng lạ, vùng đầm quanh năm ngập nước này vậy mà con đường đất kia lại luôn hiện hữu như thể đã luôn ở đó để chờ cậu thiếu niên trong câu chuyện kia vậy. Bỗng có cơn gió thoảng qua, vuốt nhẹ lên má Giang Trừng, như cảm thấy được không khí có chút kì lạ, liền quay lại đám đệ tử muốn dặn chúng cẩn thận thì ngạc nhiên:
- Các ngươi sao vậy? Sáng ăn phải dấm sao, sao tên nào tên nấy mặt mũi khó coi thế kia.
Một tên đệ tử lên tiếng nói:
- Bẩm Tông chủ, chúng đệ tử khi đến đây vẫn bình thuờng nhưng vừa bước lên con đường này để đi vào, mùi liên hoa vừa đi vào người thì lại đều có cảm giác rất khó chịu mà không hiểu tại sao.
- Không phải chứ, ta thấy mùi hương ở đây khá là dễ chịu, ta thấy các ngươi tu luyện vẫn chưa đủ nghiêm túc rồi, sau khi trở về liền chỉnh đốn lại ngay cho ta. -Giang Trừng gằn giọng.
- Vâ.... Vâng, thưa Tông chủ.
Cả đám không hẹn mà cùng nhau bất giác lạnh sống lưng sau lời nói kia. Tông chủ nhà bọn họ thật đáng sợ quá đi mà (-_-).
Nói rồi lại quay lại tiếp tục bước đi. Xa xa đằng ụ đảo, thế nào lại xuất hiện 2 bóng người 1 trắng 1 đen xuất hiện, không cần nghĩ nhiều Giang Trừng cũng biết 2 kẻ vừa bay tới kia là ai. Còn ai khác ngoài Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ chứ. Nhưng bọn họ đang làm gì ở đây. Dứt suy nghĩ liền bước nhanh đến chỗ 2 người kia, cất giọng:
- Sao các ngươi lại ở đây, không phải hiện tại ngươi nên nán lại chỗ Kim Lăng à, Ngụy Vô Tiện.
Nghe nhắc tên, Ngụy Vô Tiện cũng quay lại:
- Ô, là ngươi à, Trừng sư đệ. -nói rồi cười toe toét.
- Ai sư đệ ngươi chứ. -ai đó ngoảnh mặt đi khinh bỉ một phen ( nói vậy chứ trong lòng cũng vui lắm ấy).
- Haha. Ta và Lam Trạm mới tới Vân Thâm điều tra vài việc, đang định ghé qua Liên Hoa ổ thăm ngươi, đi qua nơi trấn gần đây thì nghe có chuyện lạ nên đến xem, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Thật trùng hợp a~
- Trùng hợp cái mẹ gì chứ, nơi đây dù là nằm ở biên giới Vân Mộng và Cô Tô nhưng giẫu sao cũng thuộc địa phận của Liên Hoa ổ chúng ta. Có chuyện xảy ra chúng ta tất phải đến xử lý, huống hồ, đây cũng không phải chuyện nhỏ, cả trăm mạng người chứ không ít.
Giang Trừng hất mặt lạnh giọng nói.
Bỗng từ đâu xuất hiện:
- Giang Tông chủ nói chí phải.
- Sao lại là ngươi nữa.
- A Đại ca, sao huynh cũng đến đây. -Ngụy Vô Tiện hứng khởi hỏi
- Đại ca. -Lam Vong Cơ cũng cúi đàu lễ phép chào
Khẽ gật đầu, Lam Hi Thần mỉm cười giải thích:
- Nơi đây cũng có liên quan đến những vụ mất tích ở các trấn gần đây thuộc lãnh thổ của Vân Thâm Bất Tri xứ, ta sau khi từ Liên Hoa Ổ trở về, nghe tin báo liền lập tức ngự kiếm tới, không ngờ lại gặp mọi người.
- Ể, Đại ca sao lại từ Liên Hoa ổ trở về.
Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi.
- Tại hắn rảnh rỗi quá thôi, ngươi tò mò cái gì. -Giang Trừng nói, xong liền quay đi tiến vào trong miếu.
Lam Hi Thần chỉ biết cười ngặt nghẽo rồi cũng cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo sau vào.
- Ể, nơi đây cũng không tệ nhỉ, chỉ là không khí có chút khó chịu, thật đáng tiếc.
- Đệ cũng thấy vậy sao, Vô Tiện. -Lam Hi Thần lên tiếng.
- Ta cũng thấy vậy. -đến cả Lam Vong Cơ cũng vậy.
Thấy lạ, Giang Trừng liền hướng 3 người kia mà nói:
- Đám đệ tử của ta tu vi chưa cao nên thấy khó chịu đã đành, đến các ngươi cũng thấy khó chịu sao. Sao ta lại thấy hoàn toàn rất thoải mái, có phải hay không là do các ngươi ăn phải cái gì rồi.
- Trừng đệ à, không hẳn vậy đâu nha. Nhưng mà kể cũng lạ, sao lại chỉ có mình ngươi là cảm thấy thoải mái. Có gì đó không đúng ở đây.
Không khí có chút im lặng, rồi bọn họ lại mỗi người lại đi xung quanh trong miếu để xem xét.
Nơi này đúng là không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ so với một cái miếu thờ bình thuờng. Ít ra nơi đây cũng phải chứa được đến vài chục người trưởng thành chứ không ít. Lại thêm được thờ cúng hàng năm nên nơi đây khá là sạch sẽ mà hương khói cũng không phải là ít. Thờ cúng vậy cũng tốt nhưng mà lại lấy đi mạng người như vậy thật không hay chút nào.
Thoáng nhìn qua bức tượng thần nữ trước mắt, Giang Trừng có chút trầm ngâm.
- Giang Trừng, ngươi sao vậy, trông ngươi có vẻ thất thần khi nhìn bức tượng này. Ngươi biết nàng ta à.
Thấy hắn đang để tay lên cằm suy tư, Ngụy Vô Tiện cất tiếng hỏi.
Hắn đáp:
- Không hẳn, ta chỉ là thấy có chút quen mắt thôi. Nhưng có lẽ các sự kiện mất tích gần đây là có liên quan đến bức tượng này.
- Phải, bức tượng này toát ra một tà khí rất mạnh. -Ngụy Vô Tiện nhìn qua bức tượng rồi cũng nói.
Những người còn lại có vẻ cũng đồng tình với quan điểm này.
Nhưng lời vừa dứt, liền ngay lập tức gió từ đâu tứ phía ập vào, khiến mọi người đều bất giác đặt tay lên bội kiếm mà tự vệ. Riêng Giang Trừng thì Tử điện đã sẵn trên tay chỉ trực chờ tấn công bất cứ lúc nào.
Bỗng chốc, giọng nói không biết từ đâu phát ra, văng vẳng "Cuối cùng ngươi cũng chịu tới gặp ta rồi à, thật không uổng ta dày công chuẩn bị".
Nghe giọng nói thì chắc chắn đây là của một vị cô nương trẻ tuổi, nhưng người mà nàng ta đang nói là ai chứ.
- Ma quỷ nơi nào mau ra mặt đi. -Giang Trừng lạnh giọng.
Bỗng chốc, bức tượng kia vốn đang yên vị liền cử động, lớp vỏ đá nứt ra, dần lộ diện là một nữ tử vóc dáng thanh tú với bộ xiêm y nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại là với hai răng nanh sắc nhọn cùng 2 con ngươi mắt đỏ máu đang nhìn về phía họ. Nữ tử kia lại cất tiếng:
- Lâu rồi không gặp ngươi kể từ lần ngươi phong ấn ta 12 năm trước nhỉ.
Ể, người mà nàng ta đang nói tới là ai vậy chứ. Đây là thắc mắc chung của mọi người nhưng liền ngay lập tức hiểu ra.
- Giang Trừng, ngươi từng đấu với nàng ta sao. -Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi.
- 12 năm trước sao, ừm... -chút nghĩ ngợi- đúng là có chuyện ta tới đây tiêu diệt một con quỷ đang lộng hành, do chỉ có thể tiêu diệt được chân thân nhưng không thể xóa bỏ hết toàn bộ lượng lớn tà khí còn sót lại nên ta đã phong ấn nó vào một hòn đá, chỉ là không ngờ tới giờ nó lại thành ra hình dạng thế này, thảo nào lúc nảy ta thấy có chút quen mắt.
Giang Trừng giọng điệu không nhanh không chậm nói.
- Chỉ là quen mắt thôi sao, -nữ tử kia cười lớn- hahaha, thật uổng công ta năm xưa dành cả thanh xuân để yêu ngươi, để theo đuổi ngươi, để rồi bị ngươi nhốt ở đây. Vậy mà giờ ngươi chỉ nói là có chút quen mắt thôi sao.
(cả thanh xuân gì má, có 5 năm theo đuôi mà không được thôi nha -_-!)
Lời nàng ta vừa nói ra, như đã giải đáp được tất cả những điều bí ẩn trong những câu chuyện truyền tai quanh đây. Vậy ra cậu thiếu niên lạnh lùng cùng người đã đánh bại nữ quỷ trong câu chuyện kia lại chính là Giang Trừng. Đời người thật là không biết trước được điều gì mà. Haizz....
- Này Giang Trừng, ngươi có phải là nên giải thích chút gì đó cho chúng ta không. -Ngụy Vô Tiện huých tay qua Giang Trừng mà nói.
Giang Trừng nhìn nữ quỷ kia, thẳng thắn nói:
- Chuyện cũ đã qua, không đáng nhắc tới, nhưng ngươi lại dám dẫn dắt nhưng thôn dân tới đây, rốt cuộc ngươi đã làm gì bọn họ rồi. Mau nói.
- Bọn chúng ra sao sao ta lại phải nói cho các ngươi chứ, haha, có khi bọn chúng nằm hết trong bụng ta rồi cũng nên hahaha...
- Ngươi....
Giang Trừng giận dữ liền triệu tử điện xông tới, những người còn lại cũng không hẹn mà cùng rút kiếm chuẩn bị tấn công. Bỗng "leng keng", tiếng bội kiếm rơi xuống đất khiến Giang Trừng bất giác dừng lại động tác, quay lại nhìn, mọi người đều kiếm dưới đất, còn người thì khụy xuống không tài nào mà đứng lên cho được, kể cả người tu vi cao như Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ hay Di Lăng Lão Tổ đây cũng không thể chịu nổi, rốt cuộc nàng ta đã làm gì. Nghĩ rồi ngay lập tức liền nhận ra, tất cả cùng bất giác mà nói: - Là do mùi liên hoa.
Nàng ta cười lớn:
- Phải là do Liên hoa hương của ta, các ngươi thấy sao, thoải mái chứ. Hahaha..
- Vậy sao Giang Trừng.... -bất giác nhận ra- vậy ra tất cả đều cảm thấy khó chịu nhưng còn riêng hắn lại cảm thấy thoải mái là vì vậy sao. Ha.
Ngụy Vô Tiện cảm thán.
- Đúng, liên hoa hương này thật sự có thể khiến cho người ta thoải mái, nhưng là vì các ngươi lại dám đi cùng với Giang Trừng tới đây, nên các ngươi phải chịu thôi.
Mọi người trong lòng chỉ biết cười ngặt nghẽo "là ghen sao trời, không phải chứ". Còn có ai đó trong lòng đang có chút khó chịu, tại sao nhỉ.
Về phía Giang Trừng, hắn đang thập phần tức giận, người ngoài mà nhìn vào vẻ mặt hắn bây giờ chắc chết vì sợ mất mật mất thôi.
Hắn gằn giọng:
- Ngươi hẳn biết chúng ta tới đây là để làm gì, ngươi đủ tự tin rằng có thể sống sót thoát khỏi tay ta sao, lại còn dám coi chúng ta như trò đùa vậy. Ngươi là sợ mình chết không được không toàn thây?
Không đợi trả lời, Giang Trừng liền ngay lập tức xông đến. Thế nhưng không biết từ đâu ra xuất hiện một đám người đến chặn hắn lại, họ đều không phải là hung thi, cũng chẳng có mùi tử thi trên người, nhưng kì lạ thay, tất cả đều có răng nanh và mắt đều đỏ hoắng, nhìn kĩ lại thì đây chính là những thôn dân đã mất tích dạo gần đây. Giang Trừng hiện đang rơi vào tình thế tiến không được mà lui cũng không xong, vì dẫu sao họ vẫn chưa hóa quỷ, vẫn còn là con người, không thể giết bừa được. Bây giờ họa may chỉ có tiếng đàn với tiếng sáo của 3 người kia là có thể chấn áp được. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đều nhận thức được điều đó nhưng thật sự bây giờ, toàn thân đều là không thể nhúc nhích được, con quỷ kia rốt cuộc đã dùng đến thứ ma quái gì chứ.
Như nhận thấy được thắc mắc của những con người đang tiến thoái lưỡng nan mà bất động kia, nàng ta cất tiếng:
- Hahaha, các ngươi đừng có mà cử động, vô ích thôi, càng cố cử động, cơ thể các ngươi sẽ càng cứng lại và hóa đá nhanh hơn thôi. Haha, nói cho các ngươi biết, 7 năm qua không phải ta chỉ biết ngồi yên hưởng nhang đâu, ta đã tạo ra được thứ có thể khiến cho con người ta hóa thành đá, người tu vi càng cao, càng có hiệu quả, và tất nhiên tu vi thấp cũng không ngoại lệ a~.
- Ngươi....
Ngụy Vô Tiện gằn giọng, định vung tay rút sáo ra triệu Ôn Ninh tới nhưng tay vừa cố đưa ra liền lập tức cứng dần cứng dần rồi hóa thành đá.
- Ngụy Anh..
Lam Vong Cơ thấy thế cũng mất kiên nhẫn định lao đến chỗ Ngụy Anh thì "rầm", y ngã xuống, hai chân cũng lập tức hóa đá theo.
- Đệ tức, đệ đệ, hai người không sao chứ, bình tĩnh lại, không được cử động bất ngờ như thế. -Lam Hi Thần bên cạnh đang cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách nhưng thật không ổn chút nào. Thật sự y trước giờ chưa từng nghe đến loại dược nào có tác dụng như vậy, họa chi đây là lần đầu được biết tới nhưng cũng thật không may lại là người trúng phải.
Về phía Giang Trừng, thấy Ngụy Vô Tiện tay hóa đá cũng liền lập tức định lao tới nhưng hiện tại không thể nào thoát được vòng vây này. Đã không thể tấn công, lại còn phải né những đòn đánh đến từ tứ phía này, hắn bây giờ so với những người kia, bất quá chỉ hơn được cái có thể cử động, ngoài ra, tình thế cũng bị động không kém.
Nàng ta từ trên nhìn xuống, nhìn tới Giang Trừng lại nhẹ giọng nói:
- Vẫn là như 7 năm trước, hãy theo ta, yêu ta, ta sẽ tha cho bọn chúng đồng thời cũng sẽ không đã động đến tánh mạng của bọn thôn dân ngu ngốc kia nữa.
Hắn cười khẩy
- Còn nếu không thì sao?
- Tất nhiên, ngươi sẽ được chứng kiến đám thế gia tu tiên kia dần dần hóa đá đồng thời có thể xem ta ăn tươi nuốt sống đám dân này cùng bọn người của các trấn khác nữa. Thế nào, ngươi nghĩ sao?
Dùng Tử Điện đánh quật những thôn dân kia ra, khẽ nói:
- Thứ lỗi.
Sau đó, Giang Trừng quay ngoắt về phía quỷ nữ kia mà quả quyết:
- Để xem ngươi có khả năng đó không đã.
--------------------------------------------------------
Sự việc tiếp theo thế nào đây, hãy chờ tới chap sau sẽ rõ nhé. (^_^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro