Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là của cậu thiếu niên đang ngồi ở gần ban công của quán caffe.

[ Đã đến giờ, hoàn thành xong cậu sẽ được trả tự do ] Giọng nói âm trầm trong bóng đêm nghe thật đáng sợ.

[ Đương nhiên, cái tôi muốn nghe đã nghe được thì nên hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng này nhỉ? ] Cậu thiếu niên nhìn về một bóng người đang lên chiếc lambogini và bánh xe bắt đầu lăn kia cười nhẹ.

[ Tốt, tôi chờ tin của cậu!] Không cần nghe cậu thiếu niên kia đáp lại, người mang giọng nói âm trầm kia đã dập máy.

[ Tính tình vẫn xấu như thế!] Cậu thiếu niên bĩu môi, đứng dậy ra quầy thanh toán rồi ra cửa, leo lên chiếc xe ô tô sang trọng , nhìn theo thiết bị định vị trên máy đang di chuyển, đạp mạnh ga đuổi theo.

Chiếc lambogini kia dường như đã phát hiện có người bám đuôi, lượn lẹo trong các ngõ ngách nhằm cắt đuôi chiếc xe đằng sau , nhưng chiếc xe kia vẫn bám theo với một khoảng cách nhất định. Đi thêm một đoạn nữa, chiếc lambogini vội thắng lại gấp , vì nó đã bị dồn vào góc cụt, người đàn ông trên xe đi xuống cùng với ba người mặc đồng bộ đen, dường như là vệ sĩ.

[ Chúng tôi đã xuống thì các vị cũng nên ra chào hỏi rồi chứ? ] Ông ta vừa nói dứt câu, một nòng súng đã được lắp ống giảm thanh chĩa về phía đám người đó bắn liền bốn phát , tất cả gồm ông ta và ba người mặc đồ đen đều gục xuống . Máu bắn vào tường gây ra nhiều mảng đỏ tươi ghê rợn.

Đoàng đoàng đòang đoàng

[ Gia đây không thích lằng nhằng, không phải là vừa mới  nói mạnh miệng lắm mà, sao giờ lăn đơ ra rồi, thật nhàm chán . ] Cậu thiếu niên đi lại người đàn ông kia đạp lên người hai cái rồi làm bộ mặt ghét bỏ lên xe, lái đến một bãi đất trống sau rừng, nơi đó đang có một chiếc xe khác đứng đợi.

[ Xong?] Một người mặc một bộ vest đen lên tiếng hỏi.

[ Xong ] Cậu thiếu niên này lại cười , đoạn nói tiếp : [ Tôi đã đi được chưa đây? ]

Đột nhiên phía sau lưng của cậu thiếu niên xuất hiện một bóng người . Cái bóng đó bất ngờ nổ súng.

Đoàng

Đến bây giờ người mặc bộ vest kia đáp lại : [ Ngươi đã đi được rồi đấy! ]

Mẹ kiếp, thằng chó!

Cậu chỉ kịp nghĩ đến câu trên rồi tắt thở .

[ Đi thôi , đáng lẽ để lại cho cậu ta một mạng nhưng cậu ta biết quá nhiều rồi. ] Hai người đó lên xe , bùm

Trong tiềm thức của cậu thiếu niên, biết trước là sẽ thế này nên các người bồi mạng cùng ta đi. Haha chắc các ngươi cũng không đoán được rằng, gia lại gài bom nhỉ ! Haha
_________________________________________

Chap sau thì xuyên hen 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro