Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Chap 8
Vài ngày sau, cuộc phẫu thuật của cô được diễn ra rất suôn sẻ, ít nhất là vậy vì anh đã không biết bao nhiêu lần hù doạ, uy hiếp đòi đập bệnh viện, khiến cho bảo vệ bệnh viện phải lấy dây trói anh và dán miệng anh lại thì mới yên chuyện. Ba me anh nghe tin thì trở về, em gái cô biết tin này liền chạy đến, ba người nhìn anh bị trói ngồi Dãy dụa trong góc thì hứ một tiếng sau đó mặc kệ anh tiếp tục nhìn về cửa phòng phẫu thuật. Không lâu sau đó đèn trong phòng phẫu thuật tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô đang hôn mê nằm trên cán được chú anh đẩy ra (chú anh là người làm phẫu thuật cho cô)

Thấy cô được đẩy ra mẹ anh chạy nhanh đến hỏi "em à con bé sao rồi?" Chú anh trả lời "con bé không sao hết cuộc phẫu thuật đã thành công! Bây giờ con bé sẽ được đẩy đến phòng bệnh tỉnh dưỡng! Trong 48h tới nếu con bé không tỉnh thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Còn về phía bệnh viêm dạ dày thì sau khi con bé tỉnh dậy thì cho cô bé ăn thứ gì đó lỏng lỏng dễ tiêu hoá một chút, vài ngày sau thì có thể ăn cơm! Chân con bé thì chị thi thoảng xoa bóp một chút để tránh tình trạng chân bị teo lại!" Mẹ anh gật đầu nhưng sau đó lại ngạc nhiên hỏi "còn viêm dạ dày nữa à?!" Chú anh trả lời "vâng! Chị không biết sao?" Mẹ anh bối rối gật đầu rồi sau đó quay sang nhìn anh đang dãy dụa kịch liệt như con cá mắc cạn đòi thoát ra với ánh mắt hình viên đạn

Nhẹ nhàng cúi người xuống cởi trói cho anh, được thả ra anh vội vàng đứng dậy muốn chạy theo cô vào phòng bệnh, chưa đi được bao xa thì mẹ anh đã đưa tay ra túm lấy cái lỗ tai của anh nhéo mạnh cơ hồ như muốn xé cái lỗ tai của anh luôn vậy. Anh la oai oái "đau! Đau! Đau! Mẹ đau quá! Con xin lỗi! A! A! Buông ra đi mà!" Mẹ anh trừng mắt nhìn anh lực đạo trên tay không hề giảm mà còn tăng thêm, chỉ trích anh "đó anh coi đó! Vừa lòng chưa? Hả? Hả? Con bé đã đủ tội rồi còn gặp mày nữa! Bệnh này chưa hết đã có bệnh khác! Sao mày không giết chết con bé luôn đi! Kỳ này tao phải bảo con bé ly hôn với mới được! Cuộc đời con bé đã nhiều ưu thương lắm rồi! Còn gặp mày nữa!"

Anh nghe vậy thì lo sợ đưa tay ra xoa bóp vai mẹ anh năn nỉ "mẹ à! Con biết lỗi rồi! Mẹ tha lỗi cho con đi! Vả lại cô ấy đâu có giận con! Ả ta con đày ả xuống làm người hầu rồi!" Mẹ anh dùng ánh mắt không tin nhìn anh hỏi "thật không đó? Hay mày nói xạo!" Anh gật đầu chắc chắn 100% nói "thật mà!" Mẹ anh chỉ vào mặt anh gằng giọng "mày mà nói xạo! Là mẹ mày bẻ họng mày! Ông xã ta về nhà!" Quắc quắc ba nói rồi bỏ đi, nhìn mẹ anh xong lại nhìn em gái cô, em gái cô trừng mắt nhìn anh nói "nhìn cái gì! Sao không vào chăm sóc chị tôi đi! Hối hận khi bỏ cô ta hả?" Nói xong quay người vào phòng bệnh của cô, trân trối nghẹn họng nhìn hai người phụ nữ mỗi người đi một hướng ai cũng trỉ trích anh hết cả, anh đã thay đổi rồi chứ bộ!

Nhìn cô đang hôn mê trên giường bệnh anh kéo ghế ngồi bên cô tay nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của cô nói "mẹ anh khi còn trẻ nhà là xuất thân từ bộ đội nên tính tình rất nghiên khắc! Nhưng mẹ anh không nghiêm khắc hoàn toàn chỉ nghiêm khắc vào việc học của anh thôi! Nhưng trong nhà mẹ anh lại là người dữ nhất có uy quyền nhất, trong nhà mẹ anh nói một thì không ai dám nói hai! Đôi khi anh thấy ba anh cao to hùng dũng nhìn ai cũng sợ, đi đâu ai cũng kính nể, mà chỉ cần mẹ anh nhíu mày một cái là ba sẽ chạy ra phía sau anh trốn! Bà tuy là tiểu thư đài cát nhưng bà không phân biệt đối xử! Bạn tốt mà nghèo đến cỡ nào bà vẫn chơi vần giúp đỡ! Bây giờ bà rất lo lắng cho em rất nhiều nên em phài nhanh chóng tỉnh lại đấy!"

Khi cô tỉnh dậy là đã buổi sáng hôm sau, lúc đó cảnh trong phòng bệnh phải nói là còn hơn cả gà bay chó sủa nữa, mọi người chạy toán loạn lên cả em gái có thì túm lấy người anh chỉ trích mẹ anh thì túm lấy chú anh rối rít lo lắng hỏi hang ""trời ơi! Sao con bé chưa tỉnh nữa! Em làm gì con bé vậy trời ơi!" Chú anh bị giật quần áo nhăn nhúm tóc tai bù xù lắp bắp trả lời "chị...chị...chị bình tỉnh đã chưa tới 48h mà!" Nghe vậy mẹ mới bình tỉnh lại buông chú anh ra sau lại đi tới đi lui trước giường bệnh lẩm bẩm "đúng...đúng...chưa tới 48h mà! Chưa tới 48h mà?"

Bỗng trên giường phát ra tiếng kêu "ưm!" Mọi người quay đầu lại thấy cô đang từ từ mở mắt tỉnh dậy, liền chạy tới hỏi hang liên tục, khiến cô hoang mang bối rối không biết phải trả lời sao, ba anh người im lặng nhất từ nãy đến giờ thấy vậy thì nói "thôi! Mọi người bình tỉnh con bé mới tỉnh dậy, mọi người phải để con bé thích nghi một chút chứ! Tránh ra để em ấy khám cho con bé đi!"

Mọi người nghe vậy thì mới tản ra cho chú anh vào khám, sau khi làm kiểm tra tổng quát bên ngoài xong thì chú anh nói "tất cả đều ổn cả! Nhưng cần phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi và quan sát! Mấy ngày đầu cho con bé ăn thứ gì dễ tiêu chút vài ngày sau thì có thể ăn cơm! Nhưng ăn uống phù hợp chút, nên nhớ còn bé bị bênh viêm dạ dày!" Mọi người trong phòng đều đồng ý phối hợp gật đầu.

Chú anh thấy vậy cũng gật cho có lệ rồi xoay người bước ra bên ngoài. Anh bước đến đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường hỏi "em đói chưa! Anh đi mua cháo cho em!" Cô nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, anh nói tiếp "được! Em chờ anh một chút!" Rồi xoay người đi ra ngoài mua cháo cho cô, mẹ anh đưa tay ra cản bảo "thôi khỏi! Mẹ có bảo quản gia nấu cháo cho con bé rồi! Ăn đồ ăn nhà sẽ đảm bảo hơn!" Anh gật đầu nói "vâng! Để con đi đút cho cô ấy!" Rồi cầm cái cà mênh (thông cảm phát âm sao ta ghi vậy) mà mẹ anh đem tới mở ra, dùng muỗng khuấy nhè nhẹ, múc lên thổi rồi đưa lên miệng thử coi vừa miệng chưa rồi mới đưa đến bên miệng cô bảo "há miệng!" Cô lên ngoan ngoãn há miệng để anh đút.

Nhìn thấy cảnh này em gái cô mồm miệng chữ A, O không nói nên lời, mẹ anh thì cười híp mắt suy nghĩ làm cách nào để bồi đắp tình cảm nhiều hơn cho anh vào cô. Khung cảnh đang đẹp thì ba anh nói một câu mà khiến khung cảnh này vỡ ngay "con bé khoẻ rồi thì mai con quay lại công ty đi! Con còn nhiều việc lắm đấy! Ba sẽ kêu bác quản gia qua chăm con bé!" Mẹ anh ngay lập tức quay qua đánh ba anh một cái đau thấu xương, tức giận nói "không đi làm đi liếc gì hết! Nó sẽ ở nhà chăm vợ nó! Anh sẽ là người đi làm thế nó!" Ba anh vậy ủ rũ nói "nhưng...bà xã còn chuyến du lịch thì sao?" Mẹ anh nói "không nhưng nhị gì hết! Du lịch tới đây thôi! Mai anh đi làm cho em!"

Ba anh bĩu môi nói "nhưng...bà xã!" Mẹ anh bực dọc kéo tay ba anh ra ngoài "không nói nhiều! ĐI VỀ!" Trước khi đi còn cười nói với anh "con cứ chăm sóc cho con bé đi! Chuyện ở công ty để ba mẹ lo!" Anh cười hì hì gật đầu "vâng!"

Sau khi mẹ anh đi rồi cô mới lo lắng nói "chồng à! Không sao chứ, không thì anh về công ty đi, em có thể tự lo được mà!" Anh cốc đầu cô nói "đứa ngốc! Giờ em đi không được mắt cũng không nhìn thấy thì làm sao mà tự lo được! Em yên tân đi công ty có ba anh và bạn anh lo rồi!"

Em gái cô đứng im lặng nãy giờ, lúc này mới chạy tới xô anh ra làm anh té xuống nền nhà còn mình thế chỗ anh nói "chị à! Chị không sao chứ! Có thấy đau ở đâu không! Chị đừng nghe lời ngon tiếng ngọt của anh ta! Em thấy anh ta đang có ý đồ gì đó!" Anh nghe vậy thì tức giận nói "cô nói như vậy là sao hả?! Vợ tôi thì tôi phải yêu thương chăm sóc! Chứ ý đồ, ý tứ gì ở đây! Hả! Cô vô duyên vừa vừa thôi nha!" Em gái cô cũng không vừa đứng bật dậy cãi "anh nói ai là đồ vô duyên hả? Anh nghĩ coi do ai mà chị tôi thành thế này! Lúc trước anh ghét cay ghét đắng chị tôi bây giờ tự dưng yêu thương chị tôi! Không phải có ý đồ chứ là sao?" Anh nghẹn họng không thể phản bác lại "cô....cô..."

Thế là bom đạn tiếp tục bay đầy phòng bệnh thêm một lần nữa, anh và em gái cô không ai chịu nhường ai, người này nói một thì người kia nói hai, không ai thua ai. Họ không chịu dừng lại nên cô đành lên tiếng khuyên can "thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa! Em cũng đừng nói anh ấy như vậy! Dù sao anh ấy cũng đã thay đổi rồi, cũng đừng so đo với ảnh nữa! Chồng chị, chị biết mà!" Em gái cô nghe vậy đành ngậm ngùi im lặng, còn anh nghe vậy thì vui mừng chạy tới ôm cô dụi dụi đầu vào ngực cô làm nũng như đứa con nít nói "vợ à! Yêu em nhất!" Xong lại quay qua làm mặt quỷ với em gái cô, còn thì cười dịu dàng mặc cho anh ăn đậu hũ lấy tay xoa xoa đầu anh.

Em gái cô tức đến đỏ mặt đứng chỉ vào mặt anh nói lắp bắp "anh...anh...anh chờ đó!" Rồi xoay người bỏ ra ngoài...(còn tiếp)

Tác giả: Lê Chido

COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản