Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh

Sau khi nghe những lời cô nói nước mắt anh bắt đầu chảy dài, bước đến ôm lấy hũ tro cốt của luôn miệng nói xin lỗi. Anh ngồi đó ôm hũ tro của cô mà khóc cho đến khi kiệt sức thì anh ngã gục xuống ngủ, trong khi ngủ anh nằm mơ thấy cô đang đứng trước mặt anh nhìn anh nói "chồng à! Anh cứ như vậy sao em yên tâm được chứ! Anh còn cả chặng đường dài phía trước! Đừng vì một người chết như em mà làm hư nó ! Anh phải sống thật hạnh phúc em mới yên tâm mà đi được chứ! Em sẽ luôn ở bên anh ngay cạnh bên anh! Ở tại đây!" Nói rồi cô đặt tay lên tim anh sau đó vuốt ve mặt anh mỉm cười dịu dàng rồi biến mất vào hư không.

Nhìn cô đang từ từ biến mất anh vội lấy tay bắt lại nhưng lại không bắt được thứ gì ngoài không khí, khi tỉnh lại thấy mình vẫn còn nằm ở sô pha tay ôm hũ tro cốt của cô thì anh nhớ lại những lời cô nói trong giấc mơ mà quyết tâm mình phải sống thật tốt để cô không buồn phiền mà yên tâm ra đi.

Dạo này ả không tới tìm anh, nhưng được chừng vài tuần sau ả lại chạy lên công ty tìm anh. Ả vừa vào phòng làm việc thấy anh đang ngồi đó phê duyệt hợp đồng thì ả liền chạy lại. Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra em gái cô và các người hầu khí trước bước vào bọn họ đặt lên bàn làm việc của anh những tập hồ sơ cùng những bức ảnh, em gái cô nói "đọc xem thử cô bạn gái tiên nữ của anh làm gì kìa!" Sau đó, liếc nhìn ả đang đứng đó có ý đồ bỏ chạy, phẩy tay ra lệnh một vài người hầu lên giữ ả lại.

Bọn họ liền nhanh chóng giữ ả lại, thấy vậy ả la hét "NÀY LÀM GÌ VẬY? TÔI LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH ẤY ĐÓ AI CHO MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TÔI VẬY HẢ? KHỐN KHIẾP THẢ TÔI RA!!!" Em gái cô bước tới đưa tay tát ả liên tục cho đến khi mặt ả sưng phù lên thì em mới ngưng tay. Hả hê nhìn khuôn mặt ả sừng phù lên vẻ đẹp ngày nào ả của bây giờ bị thay thế bằng khuôn mặt...phải nói là xấu xí, người không ra người, quỷ không ra quỷ

Quay sang nhìn anh với vẻ mặt căm hận nói "sao? Đọc rồi cảm nhận ra sao? Người bạn gái được coi là thiên sứ đó! Giờ tôi xong chuyện rồi trả vợ cho anh nè!" Rồi đẩy ả ra trước mặt sau đó quay lưng bỏ đi về. Tay anh run run cầm đọc từng dòng chữ trong tập hồ sơ mà em gái cô ném cho anh, khi đọc xong hết tất cả anh ngã quỵ xuống, tìm anh đau như có hàng ngàn mũi tên cắm vào, tất cả những thứ đó đều là những sự thật về ả sau chừng đó năm rời xa anh.

Đứng dậy đi đến trước mặt ả, không nói một lời nào nắm lấy tóc ả kéo ả đi ra bên ngoài xuống dưới bãi đỗ xe anh mở cửa xe đẩy ả vào rồi rồ ga chạy đi. Ả ngồi kế bên nơm nớp lo sợ, ả chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy cả! Giờ ả thật sự hối hận rồi! Ai đó cứu ả đi!

Anh cho xe chạy đến một nơi ở ngoại ô thành phố rồi đi vào trong một căn nhà. Trong căn nhà đó có một đám người đang đứng thấy anh thì tất cả đồng thanh kêu lên "LÃO ĐẠI!" Anh gật đầu một cái cho có lệ rồi ném ả cho bọn họ bảo "làm cho cô ta sống không bằng chết cho tôi! Tuyết đối không được để cho cô ta chết! Rõ chưa!" "DẠ RÕ!" Sau đó, anh quay người bỏ đi mặc kệ tiếng gào thét kêu la của ả.

Trong một căn phòng tối, anh đang ngồi đó tay cầm một bức ảnh của cô, miệng thì lẩm bẩm những câu yêu thương. Anh bây giờ thật sự rất hối hận rồi hằng ngày anh đi về nhìn những cặp đôi tay trong tay ôm ấp mà anh thấy ghen tỵ, nhìn bọn họ trao nhau những nụ hôn nồng thắm mà anh thấy luyến tiếc. Anh nhớ khi kết hôn với cô anh chưa cho cô một hôn lễ một đám cưới đàng hoàng, thậm chí đến nhẫn mà anh còn chưa cho cô nữa. Bây giờ anh đã mua một cặp nhẫn và một cái váy cưới rất đẹp, nhưng lại chẳng có thể đeo cho cô cho cô mặc được nữa,

hằng ngày anh chỉ biết nhìn ảnh cô rồi tưởng tượng ra cảnh anh đeo nhẫn cho cô, cảnh cô mặc váy cưới đẹp lung linh đứng dịu dàng gọi anh là chồng. Cất tấm ảnh vào ví anh lảo đảo bước ra ngoài đi đến một căn phòng. Mở cửa phòng ra, bên trong phòng toàn mùi hoan ái, khiến ai nghe cũng muốn nôn nhưng anh chỉ bình thản đi vào bên trong có hơi men rượu nên bước đi của anh khá loạn choạng.

Ả đang bị những người đàn ông vây quanh, hằng ngày ả bị đem ra thoả mãn dục vọng của những người này nếu ả mà ngất xỉu thì bọn họ sẽ dùng roi đánh ả hoặc lấy nước lạnh tạt lên ả. Thi thoảng anh còn lấy vài loại thuốc mới mà tổ chức của anh chế tạo thử lên người ả, khiến ả đau đớn muốn chết cũng không được sống cũng không xong.

Đám người thấy anh tới liền đứng ra hai bên cho anh đi, ả thấy anh tới liền bò đến ôm chân anh khóc lóc cầu xin nói "anh làm ơn giúp em đi! Hức...hức bọn người này ác lắm! Bọn họ ăn hiếp em! Anh trừng phạt bọn họ đi! Không phải em là vị hôn thê của anh sao? Người mà anh yêu đó!" Anh nhếch mép nhìn ả nói "người tôi yêu! Từ khi cô lừa dối tôi, thì cái tình yêu đó mất lâu rồi! 6 NĂM! Cô đi du học tôi mòn mỏi chờ cô! Tưởng sao, thì ra là cô nói dối tôi qua đó cặp kè mấy thằng đại gia! Giờ tôi mới để ý thời gian cô rời đi là lúc đó gia đình tôi đang suy sụp! Lúc cô về, thì lúc đó gia đình tôi giàu sang phát đạt! Cô bám theo tôi, cô nói yêu tôi thật chất là cô yêu tiền của tôi! Tôi mù quáng yêu cô rồi để bât giờ mất hết tất cả! Thật là mỉa mai mà, không biết cái lần đầu mà cô nói tôi là đồ giả hay đồ thiệt nữa! Giờ cô nói tôi phải làm sao với cô để đền bù cho cô ấy đây!"

Anh nâng cằm cô lên ngẫm nghĩ rồi quay sang nói với đám người phía sau anh"hành hạ ả cho đến chết! Nếu chết rồi thì vứt xác cho chó ăn!" "DẠ!" Xong anh xoay người đi ra ngoài bỏ ngoài tai những lời cầu xin của ả. Một mình lang thang trên đường, trên tay cầm một cái khăn quàng màu đen đường may có chút vụng về trên khăn quàng còn có vài chỗ không được đan kín, nhớ lại vài ngày trước là sinh nhật anh anh nhận được cái khăn này và một bức thư của cô trước khi chết, trong thư cô nói

"Em biết khi anh đọc bức thư này là em đã đi rồi, không còn trên cõi đời này nữa. Em đã nhờ em gái em viết bức thư này để cảm ơn anh đã lấy em cho dù anh không hề yêu em, nhưng em luôn mong muốn được anh yêu thương dù chỉ một chút. Em đan cho anh cái khăn này cho dù nó không được đẹp và hoàn hảo nhưng em vẫn mong anh sẽ mang nó, dù em biết rằng có thể anh sẽ chỉ vứt nó vào một góc hoặc vứt nó vào thùng rác, nhưng em vẫn muốn đan cho anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Chồng yêu!"

Khi anh đọc xong bức thư đó anh đã khóc rất nhiều rất nhiều, anh biết, anh biết chứ mỗi năm khi vào ngày sinh nhật của anh cô đều tự tay làm quà cho anh nhưng anh đều vứt nó đi hoặc chà đạp nó trước mặt cô lúc đó cô chỉ mỉm cười vuồn nói "cảm ơn vì anh đã nhận nó! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Cô sẽ làm đồ ăn làm bánh kem chờ anh về tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh chỉ quay mặt ghét bỏ xoay người bỏ đi. Nhưng bây giờ cô đi rồi sinh nhật anh không còn ai tổ chức cho anh nữa không còn ai tặng quà cho anh nữa. Ba mẹ anh bỏ mặt anh mặc kệ anh sống chết ra sao? Thu dọn đồ ra nước ngoài ở! Chỉ cần anh tìm được họ là họ ngay lập tức sẽ đổi địa chỉ

Thẫn thờ bước đi trên đường, đứng ở giao lộ đèn đỏ anh bỗng nhìn thấy cô đang đứng đó, ngỡ ngàng nhìn cô nhanh chóng chạy qua nhưng anh không hề để ý cái xe công tơ nơ đang chạy đến chỗ anh và chiếc xe tông anh, đầu xe dính đầy máu, anh bị tông ra xa ngã xuống nền đường, rất đau nhưng chẳng là gì đối với những điều mà cô đã chịu đựng, anh cười, cười rất tươi, anh thầm nói "vợ ơi! Anh đến với em!"

Tác giả: Lê chido

COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Những bn mik ko tag được sẽ gửi qua messenger

***Chỉ còn vài chương nữa là xong chương sau mình sẽ không tag, khi đã đăng xong hết truyện này trên face thì mình sẽ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản