Chap 2
#tha_lỗi_cho_sự_ngu_ngốc_của_anh
Khi xe cứu thương đến thì lúc đó anh mới nhận ra được cứu anh và ả là cô. Anh và ả theo xe cứu thương chở cô đến bệnh viện. Đứng ngoài phòng cấp cứu ba mẹ anh nghe tin thì nhanh chóng chạy đến đây, đến nơi thấy anh và ả đang ôm nhau thấm thía như hai vợ chồng thì mẹ anh giận tái mặt chạy tới tát anh và ả một bạt tay chỉ vào mặt anh nói "MÀY THÌ RA MÀY ĐI VỚI CÁI CON NHỎ NÀY! MÀY BỎ MẶT VỢ MÀY Ở NHÀ CHỜ MÀY! CON BÉ BAO CHE CHO MÀY, BẢO VỆ MÀY RỒI ĐỂ BỊ TAI NẠN MÀ GIỜ NÀY MÀY ĐỨNG ĐÂY CHỈ LO CHO CÁI CON TIỂU TAM NÀY À!"
Sau đó thì quay ra chỉ vào mặt ả đang ôm má nức nở tỏ vẻ đang thương nói "CÒN CÔ ĐI RỒI SAO KHÔNG ĐI LUÔN ĐI QUAY VỀ LÀM CHI! BỘ CÔ THÍCH PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC LẮM HẢ? LOẠI CON GÁI NHƯ CÔ CHO DÙ CON DÂU TÔI CÓ CHẾT THÌ CỮNG ĐỪNG MƠ ĐẶT CHÂN VÔ CÁI NHÀ NÀY DÙ CHỈ MỘT BƯỚC! NẾU CON DÂU TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI TẠI SAO ĐỘC ÁC!"
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra thấy bác sĩ ra ngoài mẹ anh nhanh chóng chạy lại hỏi "bác sĩ con bé có bị sao không vậy!" Vị bác sĩ già cởi khẩu trang nhìn bà thở dài nói "hai chân bệnh nhân bị vật nặng đè lên quá lâu làm cho dây thần kinh và xương bị tổn hại nghiêm trọng làm cho chân của bệnh nhân đã bị tàn phế cả đời cũng không hoạt đọng được trên đôi chân đó! Nếu đưa đến bệnh viện sơm hơn một chút thì đã không chuyện này! Có lẽ bệnh nhân khi tỉnh dậy sẽ có sốc nặng một chút! Nhưng người nhà hãy cố gắng an ủi cô ấy! Bây giờ cô ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh nghỉ ngơi xin mời người nhà đi làm thủ tục cho cô ấy!"
Mẹ anh nghe vậy thì ngã quỵ xuống nước mắt giàn dụa chỉ thẳng vào anh hét "ĐÓ MÀY THẤY CHƯA!!? CON BÉ HY SINH CÁI CHÂN CỦA NÓ ĐỂ CỨU MÀY ĐÓ!!! MÀ MÀY CHỈ LO CHO CÁI CON ĐĨ ĐÓ! ĐÚNG LÀ UỔNG CÔNG CON BÉ CỨU MÀY!" Rồi sau đó chỉ vào ả nói "CÒN CÔ CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!" Ba anh đỡ mẹ anh vào phòng bệnh của cô rồi đi làm thủ tục cho cô. Còn anh thì đứng yên ở đó nghĩ lại lời nói ban nãy của bác sĩ khiến anh cũng có chút hối hận dành cho cô nhưng nghĩ lại cô là người chia cắt anh và ả thì tức giận gạt đi cảm xúc đó ôm lấy ả ra ngoài dẫn ả về nhà
Lúc cô tỉnh dậy thấy mẹ anh đang ngồi khóc sướt mướt ba anh vỗ mẹ anh anh nín khóc nhìn thấy cô tỉnh dậy thì mẹ anh ôm chặt lấy cô nói "mẹ...mẹ xin lỗi con tại thằng con trai bất hiếu của mẹ mà con phải mất đi đôi chân của mình mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Hu...hu...hu..." Nghe được mình mất đôi chân cô cũng hơi ngỡ ngàng một xíu rồi lại ôm lấy mẹ anh anh mỉm cười nói "mẹ à con không sao đâu! Chỉ là đôi chân thôi mà mất rồi thì thôi! Con vẫn còn đôi tay mà! Anh ấy không sao là con mừng lắm rồi! Anh ấy mà có chuyện gì thì con sẽ không sống nổi mất!" Mẹ anh nhìn cô vuốt khuôn mặt đang mỉm cười vô tư của cô nói "con đúng là con bé ngốc!" Rồi ôm cô vào lòng
Cô dương thương trong bệnh viện hai tuần thì được bác sĩ cho về ba mẹ anh đã mua cho cô một cái xe lăn để cô có thể dùng nó đi qua lại. Lúc cô về nhà thì thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo thấy cô về anh đứng dậy bỏ ra ngoài mẹ anh ngăn anh lại mắng anh mà anh không quan tâm đi ra lấy xe rồi đi mất hút mấy ngày không thấy mặt.
Trong thời gian anh đi biệt tăm biệt tích thì em gái cô về thấy cô trở thành một người tàn tật thì khóc ôm chặt cô đòi đi đòi lại công bằng cho cô mà cô chỉ lắc đầu nói mặc kệ nó chị không sao đâu đôi chân thôi mà! Em gái cô đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn do chính em tạo ra. Em gái cô bảo cô về nhà em ở nhưng cô chỉ cười trừ bảo "chị ở đây vui hơn mẹ chồng chị rất tốt với chị nếu chị về thì phiền lắm!" Em gái cô năn nỉ đòi cô qua nhà em ở nhưng không lay chuyển được cô thì đành bỏ cuộc nhưng cứ hai ba bữa là con bé lại chạy qua thăm cô làm cô rất vui
Một hôm đang ngôi ăn cơm thì nghe được anh đi công tác gặp tai nạn mất đi đôi mắt thì cô bàng hoàng năn nỉ ba mẹ anh dẫn cô đi thăm anh. Đến bệnh viện thì thấy anh đang la hét đập phá đồ vật trong phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này cô xót xa nói bác sĩ lấy mắt của cô cho anh ai nghe xong cũng hoảng hốt ngăn cản bác sĩ cũng vậy họ đều nói "con mất đi đôi chân rồi thì chịu chứ mà mất thêm đôi mắt nữa thì làm sao con sống!" Nhưng cô chỉ lắc đầu nói "con không sao dù gì thì con ở nhà mà mất đi đôi mắt thì có sao! Nhưng nếu anh ấy mà mất đi đôi mắt thì phải làm sao được anh ấy sẽ đau khổ lắm!"
Không ai lay chuyển được cô họ đành phải chấp nhận yêu cầu của cô lấy đi đôi mắt của cô cho anh. Khi mắt sáng lại anh cũng không quan tâm ai hiến mắt cho anh liền nói cảm ơn xong lại chạy đi kiếm ả. Mẹ anh giận đến nỗi ngất xỉu khi tỉnh lại ôm chặt cô khóc liên tục nói xin lỗi, cảm thấy mẹ anh ngày nào cũng u sầu lo lắng cho cô thì cô đề nghị ba mẹ anh đi du lịch cô sẽ qua ở với em gái cô. Họ cũng rất bất nhờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
Nhưng khi họ đi rồi cô không qua ở với em gái cô mà lại ở nhà anh, người hầu lẫn quản gia trong nhà ai cũng thương cô nhìn thấy cô như vậy thì xót xa họ thề kì này ông bà chủ họ đi du lịch thì họ sẽ chăm sóc cô thật tốt. Không lâu sau đó anh liền dắt ả về nhà thấy cô ở nhà anh bắt cô xuống ở chung với người hầu còn phòng của và cô thì để cho ả và anh ngủ. Người hầu thấy cô bị thiếu gia bắt xuống đây ngủ thì ai cũng đòi nhường giường cho cô ngủ nhưng cô nói rằng cô ngủ trên xe lăn được rồi không sao hết! Cô còn cảnh cáo nói rằng cô mà biết ai nhường giường cho cô thì cô sẽ giận người đó
Em gái cô biết được chuyện này liền tức giận cho công ty chèn ép công ty gia đình ả làm gia đình ả thua lỗ nặng nề đến mức phá sản. Anh điều tra thì biết được như vậy liền đánh đập cô chửi cô là đồ đĩ tiểu tam. Rồi kêu người đến cưỡng hiếp cô. Xong lại giao cô cho ả bảo ả muốn làm gì cô thì làm. Hằng ngày ả không có chuyện gì vừa ý là lại đem cô ra đánh đập đến nỗi dần dần trên người cô đầy vết thương loan lỗ. Ả coi mình như là bà chủ nhà vậy người hầu lẫn quản gia họ không chịu nghe lời ả khinh bỉ ả, ả nói họ mà không nghe phớt lờ ả chỉ coi ả là người ngoài....(còn tiếp)
Tác giả: Lê chido
COP NHỚ GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ
Chap tiếp theo dành tag 30 người bóc và add ta đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro