Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Hôm sau người điều trị chân cho cô mà mẹ anh nói với cả nhà được mời tới, người điều trị nói sẽ cố găng hết sức để giúp cô bình phục lại, cô cũng rất ăn ý hợp tác với người đó. Khi cô điều trị hầu hết mọi người đều quan tâm giúp đỡ cô, lúc cô vấp ngã anh lo lắng chạy lại nói muốn dừng cuộc điều trị nhưng cô ngăn cản nói "em sẽ làm được cô, em muốn được xứng đáng với anh, nếu chỉ vì một cú ngã nhỏ như vậy mà bỏ cuộc thì rất là uổng phí", anh nghe vậy thì cúi đầu sau đó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô rồi ôm cô vào lòng sau đó ngen ngào nói "vợ à chúng ta cùng cô gắng nha!" Cô vỗ nhẹ lưng anh gật đầu "ừ! Chúng ta cùng nhau cố gắng!"

Rồi sau đó đỡ cô dậy dìu cô đi từng bước từng bước một chập chững như em bé tập đi. Rồi ngày qua ngày vấp ngã rồi lại đứng lên cô không bao giờ bỏ cuộc, mọi người luôn ở bên giúp đỡ cô, anh luôn bên cạnh cổ vũ và quan tâm cô, ròng rã 5 tháng trời cố gắng cuối cùng hai chân cô đã đi được, vui vẻ đi thành thạo từng bước một đến chỗ anh, anh mỉm cười hạnh phúc nhấc bổng cô lên xoay một vòng trên trời, rồi hôn lên mặt cô một cái thật kiêu.

Mẹ anh cười ha hả nhưng bỗng nhớ ra cái gì đó thì dừng lại nói "vậy chúc ta phải đền bù cho con bé một hôn lễ chứ!" Anh ngớ ra sau đó vội vàng nói "đúng đúng dúng! Phải bù cho em một cái hôn lễ! Phải đặt nhà hàng sang trọng nhất thành phố! Váy cưới phải được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất mau mau! Phải cho cô ấy một hôn lễ sa hoa lãng mạng nhất!" Cô thấy anh hốt hoảng như vậy thì lên tiếng an ủi "thôi được rồi hôn lễ gì! Chúng ta đã là vợ chồng lâu rồi có cái hôn lễ nho nhỏ không có cũng được mà!"

Anh xụ mặt nói "nhưng mà em là vợ anh! Anh chưa cho em một đám cưới đàng hoàng chỉ đi nhận một tờ giấy chứng nhận kết hôn, anh thấy thiết thòi và áy náy lắm!" Mẹ anh nhăn mặt nói "đúng là thằng vô dụng, có cái hôn lễ cũng không nhớ hên là tao nhớ ra nếu không thì con bé bị thiệt thòi rồi!" Rồi quay sang nói cô "con tối nay phải ngủ sớm mai sẽ dậy sớm làm lễ cưới mẹ đã chuẩn bị hết rồi! Áo cưới mẹ cũng đặt rồi con đừng lo."

Cô ngạc nhiên "nhanh vậy sao!" Anh bước qua ôm vai cô nói "ngày mai thì có sao! Càng nhanh càng tốt chứ sao! Bây giờ thì đi ăn cơm nào!" Cô vui vẻ gật đầu rồi đi theo anh vào ăn cơm. Ăn cơm xong cô bị mọi người hối thúc đi nghỉ, cô làm theo lời mọi người đi nghỉ ngơi tưởng rằng lên mình sẽ rất lâu mới ngủ được nhưng không bao lâu thì đã nhắm chặt mắt ngủ say, lúc anh vào phòng thấy cô đã ngủ không dám phát ra tiếng gì lớn nhẹ nhàng đi đến chỉnh chăn lại cho cô rồi mình cũng leo lên vén góc chăn chui vào ngủ.

Sáng hôm sau, cô bị mọi người dựng đầu dậy trang điểm thay quần áo và chở tới lễ đường. Hôn lễ diễn ra rất lọng trọng và sa hoa, khắp đường đi đến lễ đường đều được rải đầy hoa hồng, dàn xe cưới sang trọng đầy những chiếc xe nổi tiếng, chiếc váy cưới được thiết kế với kiểu dáng cúp ngực áo được đính những mảnh vỡ kim cương li ti, váy phồng lên như đầm công chúa, cô đã rất ngỡ ngàng vì sự xa hoa và long trọng này.

Đây là ngày hạnh phúc nhất đời cô, trong phòng tân hôn ngồi trên giường được rải đầy hoa hồng, xung quanh thắp nên lung linh, suy nghĩ những gì xảy ra hôm này đối với cô thật diệu kỳ và hạnh phúc, nước mắt cô chảy xuống, anh đi vào thấy cảnh này thì lo lắng bước tới ngồi kế bên ôm cô vào lòng hỏi "vợ à! Có chuyện gì vậy em không vui sao?" Cô dụi đầu vào ngực anh nghe tiếng tim đập từng nhịp của anh trả lời "không có!"

Anh vuốt tóc cô nói "không có!? Vậy sao em khóc! Em không hài lòng vì lễ cưới này sao? Hay anh kêu người làm lại hôn lễ khác?" Nghe vậy cô vội vàng ngẩng đầu lên nói "không! Không! Hôn lễ rất tuyệt! Em rất vui! Em khóc vì em có cảm giác em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này! Mọi thứ hôm nay diễn ra với em như một giấc mơ vậy! Một giấc mơ tuyệt đẹp! Em cứ ngỡ rằng chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ biến mất!"

Anh cốc nhẹ đầu cô nói "vợ ngốc! Đây là hiện thực mọi thứ đều là thật neeus nó là giấc mơ anh sẽ biến nó thành thật bằng bất cứ giá nào! Em xứng đáng với điều đó! Còn bây giờ thì chúng ta động phòng nào!" Nói rồi xoay người đè cô xuống giường tháo bỏ chiếc váy cưới ra khỏi thân thể cô khiến cô nhanh chóng không một mảnh vải che thân hiện ra trước mặt anh, da cô trắng noãn, dạo này được bồi bổ nhiều nên có thịt hơn một chút làm tăng sự đầy đà chỗ cần lồi thì lồi lõm thì lõm, làm kích thích thị giác của anh

Phía dưới nhanh chóng có phản ứng lão nhị của anh muốn thoát ra ngoài, không chịu đựng nỗi nữa anh nhanh chóng thoát hết quần áo rồi lao vào bắt đầu ăn cô. Hai tay xoa bóp ngực cô tạo thành nhiều hình dạng thi thoảng nhéo mạnh vào đầu vú khiến cô kêu lên, mặt vùi vào cổ cô cắn mụt tạo thành một vết hôn đỏ chói, lão nhị của anh cọ cọ ngoài hoa huyệt lâu lâu chọt chọt vào nhưng không chịu đi vào, cô khó chịu uốn éo người.

Anh dừng lại ngồi dậy hài lòng nhìn cô khó chịu uốn người, thổi nhẹ vào tai cô khiêu khích hỏi "vợ yêu! Em thấy nóng không?" Cô khó chịu trả lời "nóng...nóng..." Anh cười gian nói tiếp "vậy muốn anh đi vào không!" Cô không do dự trả lời " muốn...cho em..." Anh không hài lòng bĩu môi lấy lão nhị chọt chọt cọ cọ ngoài cửa hoa nói "ưm...không hài lòng nói câu nào ngọt ngọt đi!" Cô ngượng ngịu nói "ông xã! Anh cho em đi mà! Em muốn!"

Anh vui vẻ nói "được! Ông xã cho em!" Rồi sau đó thúc mạnh vào khiến cô phải hét lên đau điếng "A...!" Dừng lại thở hổn hển chờ cô thích nghi với cự vật to lón của anh, sau khi thấy cô đã thích nghi rồi thì anh bắt đầu di chuyển húc mông đâm mạnh vào mỗi cú thúc đều đâm sâu tới cổ tử cung.

Cô ôm chặt lấy tấm lưng của anh cắn chặt môi để mình không phát ra những tiếng kêu "ưm...ưm..." Anh ôm cô há miệng ngậm lấy vành tai cô cắn cắn nói "em đừng kìm chế kêu lên đi! Anh muốn nghe!" Vừa nói phía dưới cự vật của anh càng đâm mạnh vào bên trong cô, cô không kìm chế được nữa đành há miệng yêu kiều nói "đừng...ưm...a...nhẹ...nhẹ...chút...a...đau...ưm..."

Anh không chậm lại mà còn thúc mạnh hơn, khi gần phóng ra anh chạy nước rút bên trong cô sau đó phóng hết tinh hoa của mình vào bên trong. Anh thở hổn hển nhìn cô lên cao trào xong lại ngất đi, chính mình cũng không cưỡng ép cô nữa xoay người nằm xuống chỉnh chăn lại ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ... (Còn tiếp)

Tác giả: Lê Chido

COP NHỚ GHI NGUỒN VÀ TÊN TÁC GIẢ. CẤM ĂN CẮP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRUYỆN SẼ ĐANG Ở WATTPAD KHI ĐÃ HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản