Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trong phòng khám, chú anhđang ngồi cầm cặp giấy xét nghiệm kiểm ra của cô xem, được một lát thì chú anh buông cặp giấy xuống nhìn anh nói "chú đã xem kỹ lại xét nghiệm rồi! Mắt con bé đã bình thường hoàn toàn đương nhiên sẽ không có di chứng gì cả! Còn về chân con bé chú đã xem kỹ lại rồi con bé vẫn có thể đi lại được nếu chăm chỉ tập đi thì chân con bé có thể trở lại bình thường nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 40% nhưng nếu cố gắng sẽ có kỳ tích xảy ra!"

Anh ngạc nhiên nhìn chú anh nói "nhưng không phải lúc trước bảo là sẽ không có khả năng sao?!" Chú anh gật đầu bảo "đúng là vậy nhưng bác sĩ cũng có lúc sai lầm chứ chú đã coi kỹ lại rồi và chân con bé có khả năng đi lại được! Nhưng đương nhiên nó sẽ có để lại di chứng, nhưng yên tâm chỉ là một di chứng nhẹ thôi không ảnh hưởng đến tính mạng đâu! Di chứng đó chính là chân con bé không thể hoạt động mạnh! Thời gian đi đứng của con bé phải có thời gian nghỉ ngơi nếu con bé thấy mệt thì phải dưng hoạt đọng chân lại ngay nếu để quá sức quá lâu thì chân con bé có khả năng liệt cả đời và không bao giờ có thể đi lại được đó!"

Anh gật đầu với chú anh rồi trả lời "vâng! Cháu biết rồi!" Chú anh cũng gật đậu lại cho có lệ rồi phất tay bảo anh đi về. Đẩy xe lăn của cô ra hướng cổng bệnh viện, xe của anh đã được tài xế lái đến đứng chờ trước cổng, thấy anh đẩy cô ra, tài xế vội mở cửa xe, anh bế cô dậy bỏ vào trong, mình cũng theo đó ngồi vào, tài xế lấy xe lăn gấp lại sau đó cất vào sau xe, rồi sau đó leo lên xe lái về nhà.

Nhìn cô im lặng nãy giờ, anh kêu cô hỏi "vợ! Em đang suy nghĩ vẩn vơ đâu thế! Hồi nãy chú anh nói em có nghe không!" Cô giật mình hốt hoảng trả lời "hả...hả...nói...nói...gì?.. Nghe...nghe mà!" Anh cốc đầu cô mắng yêu "nghe cái gì mà nghe! Nhìn mặt em thì anh cũng đủ biết là em không nghe thấy gì rồi! Em suy nghĩ gì mà chuyên tâm vậy!" Cô đỏ mặt gãi gãi đầu ấp úng nói "dạ...dạ...em đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nó giống như một giấc mơ vậy em sợ khi tỉnh lại anh sẽ không còn thương yêu em nữa!"

Anh nghe cô nói vậy thì ngẩn người rồi sau đó ôm cô lòng nói "đây không phải là mơ đâu! Anh xin lỗi! Vì những chuyện lúc trước! Anh đã hối hận quá muộn anh đã hành hạ em khiến em mất đi đôi mắt cùng đôi chân! Những tội lỗi đó anh không biết làm thế nào để bù đắp hết lại cho em!" Cô mỉm cười nói "anh làn gì có lỗi những việc đó là do em tự nguyện mà! Vì em yêu anh em có thể làm bất cứ điều gì để khiến anh hạnh phúc thậm chí em có thể chết vì anh nữa!" Anh dúi đầu vào ngực cô nói "anh không đáng để em làm vậy! Anh yêu em!" Cô xoa đầu anh nói "em cũng yêu anh!"

Khi về đến nhà thì cô đã tựa vào lòng anh ngủ lúc nào không hay, anh để cô lên đùi rồi tìm tư thế thoải mái cho cô, khi xe dừng lại anh mở cửa xe nhẹ nhàng bế cô xuống, rồi ôm cô lên lầu, ba mẹ anh trong nhà thấy anh về tính hỏi anh có chuyện gì xấu không thì thấy cô đang ngủ thì thức thời im lặng lại người làm thấy vậy cũng im lặng không dám làm tiếng động gì mạnh tránh để cô thức giấc vì biết sau khi mắt cô lành lại thì cô lại mắc chứng khó ngủ nên chỉ cần một tiếng động gì lớn là cô sẽ tỉnh ngay.

Như bữa trước tối khuya 1h sáng anh khát nước bên đầu tủ giường có để bình nước thì muốn rót uống nhưng lỡ quơ tay làm rơi cái ly làm nó bể phát ra một tiếng động hơi lớn làm cô thức giấc kết quả cô không thể ngủ được thức thẳng luôn tới sáng đến trưa thì ngủ được một chút thì nhà bên cạnh đang xây đập ầm ầm đùng đùng cô khỏi ngủ luôn.

Sau vài lần mất ngủ anh lo lắng đứng ngồi không yên lập tức chỉnh lại căn phòng làm nó thành phòng cách âm, trong phòng xung quanh được lót thảm trừ phòng tắm nên cho dù có rớt cái gì thì nó cũng không bể và phát ra tiếng động từ đó cô cũng ngủ lâu hơn được một chút nhưng không được nhiều lắm, còn về bên nhà kế thì bị ba mẹ anh mua chuộc nên chỉ xây lúc cô thức và ngừng khi cô ngủ.

Giải quyết ổn thoả anh mới yên tâm một chút nhưng cũng còn hơi lo lắng vì sợ chứng khó ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô, anh cũng đã hỏi chú anh nhưng chú anh bảo chú anh chịu chứ về việc này thì không phải di chứng gì chắc do thói quen, nói đến thói quen thì anh mới sực nhớ lại khi anh còn đối xử tệ bạc với cô thì lúc đó chỉ vì ả than chán nên anh đã bắt cô dậy giữa đêm khuya để phục vụ ả, dần dần chả đêm nào mà cô được ngủ ngon, có lần quản gia bảo anh là cô đêm khuya chẳng dám ngủ phải căng hai mắt thức chờ lệnh của ả, nhưng anh lại mặc kệ bảo nói quản gia là nhiều chuyện.

Nhớ lại đến đây thì tim anh đau thắt lại hối hận tất cả cũng tại anh mà cô có chứng khó ngủ, nhìn cô thở nhẹ nhàng ngủ say trên giường anh nở nụ cười dịu dàng vuốt trán cô rồi hôn nhẹ lên đó rồi bước ra ngoài đóng của nhẹ nhàng chỉ sợ làm cô thức giấc, xuống lầu ba mẹ anh đang ngồi trên sô pha coi tivi thấy xuống thì chỉ vào cái ghế đối diện muốn anh ngồi xuống, anh gật đầu rồi đến ghế ngồi xuống, thấy anh đã ngồi ngay ngắn rồi thì mẹ anh hỏi "rồi sao? Đi bệnh viện bác sĩ nói gì?!" Anh tự rót cho mình một tách trà rồi bưng lên uống một ngụm xong nói "bác sĩ bảo cô ấy có thể đi lại được nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 40%" mẹ anh nghe vậy thì mừng rỡ nói "thật sao!!"

Anh gật đầu nói "thật nhưng sau khi chân lành không thể hoạt động mạnh! Thời gian đi đứng của cô ấy phải có thời gian nghỉ ngơi nếu thấy mệt thì phải dưng hoạt đọng chân lại ngay nếu để quá sức quá lâu thì chân có khả năng liệt cả đời và không bao giờ có thể đi lại được! Nhưng chỉ có 40% con sợ cô ấy...." Nói đến đây anh hơi ngập ngừng, mẹ anh đập bàn nói "40% thì sao chứ! Mẹ sẽ mời chuyên gia về con bé sẽ đi lại được thôi! Quản gia làm cho thiếu phu nhân vài món bổ xương lát nữa con bé dậy thì cho con bé ăn!"

Quản gia nghe xong thì cúi đầu nhận lệnh đi vào phòng bếp nấu ăn, tầm đến buổi trưa cô mới mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha xử lý giấy tờ, thấy cô tỉnh dậy anh bước tới nhéo má cô cưng chiều nói "heo lười dậy rồi à!" Cô phồng má đỏ mặt nói "anh mới là heo ý!" Anh cọ cọ mũi mình vào mũi cô sau đó bế cô lên đặt trên xe lăn nói "rồi rồi anh là heo nào đi xuống ăn cơm trễ rồi!"

Cô vui vẻ nói "dạ vâng!" Anh đẩy cô xuống lầu gia đình anh cũng có em gái cô thấy cô xuống thì vui vẻ trêu chọc cô làm cô ngượng chín mắt đến khi cô nói đói thì mọi người mới dừng kêu người bưng đồ ăn lên.

Quản gia nấu cho cô món xương hầm rau củ và miếng chay, cô vui vẻ nhận lấy đồ ăn nhưng khi gắp miếng lên ăn thì cô lại lập tức đẩy ra nói "cái...cái này có nghệ!" Anh thấy lạ liền thử một miếng nhưng cũng thấy bình thường liền hỏi "em sao vậy?!" Em gái cô nghe từ nghệ thì mới nhớ ra nói "à! Chị em rất ghét nghệ! Nói trắng ra là cực kì ghét! Chỉ cần món nào có nghệ là chị tuyệt đối sẽ không đụng vào!"

Anh nghe vậy thì nhíu mày sau đó nói "vậy không được nghệ rất tốt! Em không ăn sao khoẻ được! Không được! Nào há miệng ra! Ngoan ăn đi! Anh thương!" Anh gấp một ít sau đó bỏ vào muỗng đưa lên miệng cô dụ dỗ, cô lấy tay che miệng mình lại nói "không em không ăn! Chết cũng không ăn!" Rồi lập tức quay đầu né tránh cái muỗng anh đưa tới, anh kiên nhẫn dụ dỗ "ngoan há miệng ra! Ăn miêng thôi! Không thì anh giận đó!" Cô né tránh nói "giận kệ anh! Anh mà bắt em ăn em giận anh luôn! Đồ xấu xa!"

'Đồ xấu xa!" Ba chữ này cứ như đập thẳng vào mặt anh, anh vô vọng lui về góc vẽ vòng tròn, thấy anh thất bại em gái cô cầm chén tới dụ dỗ cô "chị ăn đi! Lát nữa em mua bánh cho chị nha!" Cô quay mặt cương quyết nói "không!" Em gái cô tiếp tục dụ dỗ sau vài lần không được bị cô nói là sẽ không quan tâm em nữa thì thất vọng bỏ cuộc, mọi người bu lại dụ dỗ cô ăn nhưng đều bỏ cuộc.

Kết quả là cô khóc ầm lên, những giọt nước mắt như trân trâu rơi xuống, cô mếu máo nói "mọi người! Mọi người là đồ xấu xa! Hức! Hức! Con ghét mọi người! Hu...hu...hu..." Anh thấy cô khóc thì luống cuống lau nước mắt cho cô dỗ "rồi rồi anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Ngoan nín anh thương! Anh không bắt em ăn nữa! Ngoan nín! Nè em ăn canh xương hầm đi! Miếng không ăn nữa ha!" Cô nghe vậy thì sụt sịt nói "thật không?!"

Anh gật đầu đưa một muỗng canh đến miệng cô nói "ừ! Thật! ngoan! Ăn nè! A!" Cô lau nước mắt ngoan ngoãn hé miệng cho ăn đút canh. Món miếng chay cô không ăn, quản gia tiếc, đành chia cho người lam trong nhà mỗi người một ít để ăn....(còn tiếp)

Tác giả: Lê Chido

COP NHỚ GHI NGUỒN VÀ TÊN TÁC GIẢ. CẤM ĂN CẮP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRUYỆN SẼ ĐANG Ở WATTPAD KHI ĐÃ HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản