Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã rất lâu rồi, mình mới viết...

Từ bé, mình đã rất thích viết. Mình còn nhớ, từ cấp 1 là cô giáo đã thường xuyên khen mình có năng khiếu về chữ nghĩa rồi. Mình thích học văn, thích viết chữ đẹp, thích trình bày mọi thứ thật sạch sẽ và gọn gàng. Do vậy mà cô giáo luôn nhắc nhở các bạn trong lớp phải noi gương theo mình, thật là ngại luôn đó! Mình kể vậy không phải mình muốn chứng minh mình là "con nhà người ta", không phải đâu mà, mình bình thường lắm, bình thường hơn cả chữ "bình thường" luôn. Mình chỉ hơi có khiếu ở môn Văn một chút xíu thôi, còn những môn như Toán Lý Hóa thì mình giơ tay đầu hàng.

Vào cấp hai, một môi trường mới xa lạ và đầy bỡ ngỡ, mình cũng chỉ học chung với 1 bạn cũ thôi nên cảm giác trống trãi và có chút cô đơn. Nói thiệt thì lâu nay mình cũng nghĩ mình giỏi văn thật, vì cô giáo cứ khen mình hoài, nhưng vào ngôi trường cấp 2 rồi mình mới thấy thấm cái câu "Núi cao còn có núi cao hơn". Với niềm yêu thích môn văn cháy bỏng trong lòng, mình đăng ký thi nhiều cuộc thi viết ở trường; đăng ký thì nhiều mà giải thì chẳng có bao nhiêu...Kì lạ lắm, mỗi lần làm văn trên lớp thì mình được cô khen còn mỗi lần thi thì...kiểu như "học tài thi phận" hay sao ấy, cô mình cũng nói vậy với mình, động viên mình nhiều lắm nhưng nỗi buồn của mình cũng chẳng vơi bớt đi bao nhiêu. Những lần sau mình cũng cố gắng nhiều lắm, dồn hết tâm huyết vào bài thi những kết quả vẫn vậy, mình bắt đầu hoài nghi về tài năng của mình...hình như là, mình cũng không giỏi gì cả.

Cuối năm lớp 9, mình vẫn trung thành với văn, đăng ký thi học sinh giỏi. Có những đêm trời khuya sầm tối, cả nhà tắt đèn đi ngủ, căn phòng của mình vẫn sáng đèn, tiếng lạch cạch gõ phím tìm ý để viết, những nét bút vội vã nhưng cũng phải nắn nót luyện đề, kết quả là mình đậu Học sinh giỏi Văn cấp Quận. Mình hạnh phúc lắm, cảm giác như bao cố gắng của mình đều được đền đáp, ba mẹ mình cũng vui nữa. Lần đầu tiên mình thấy làm được gì có giá trị cho cuộc đời của mình.

Mình bắt đầu lao lực tiếp tục luyện đề để luyện thi cho vòng thi cấp Thành phố kế tiếp. Mình siêng năng và chăm chỉ hơn lần trước nhiều lắm. Mình mất ngủ thấy rõ, mắt thâm quầng, 24 giờ một ngày thì hết 20 tiếng mình dành cho môn văn, có lẽ đối với người khác sự cố gắng của mình chẳng là gì; nhưng với mình, nó đủ bào mòn bản thân rơi vào sức cùng lực kiệt. Kết quả là mình thất bại. Thêm một lần nữa, mình hoài nghi về khả năng của chính mình...

Kì thi tuyển sinh sắp tới mình rất quyết tâm có thể đỗ vào chuyên Văn một trường top ở thành phố mình ở. Do dịch bệnh covid bùng phát nên lịch thi cũng dời lại 2 tháng trời. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Ngày nào mình cũng học bài, kể cả thứ 7 và chủ nhật ,kể cả khi thầy cô mình bảo rằng "tạm thời nghỉ ngơi khi nào có lịch thi sẽ ôn tiếp". Đối với một đứa chậm hiểu như mình, mình biết là mình sẽ không "chạy giỏi" bằng những người khác; nên dù thầy cô có nghỉ dạy, bạn bè bỏ chuyện học tập qua một bên,mọi người chán chường và dần nhục chí, mình vẫn "chạy", một mình. Vì mình muốn những người khinh thường sẽ nhìn mình bằng đôi mắt khác, mình muốn ba mẹ vui, mình muốn trở thành niềm tự hào của mọi người, và của mình nữa.

Kết quả là Bộ Giáo dục công bố xét tuyển, điểm lớp 9 của mình không cao - đó là lí do mình muốn bùng nổ trong kì thi tuyển sinh, mình lại thất bại thảm hại, một lần nữa. Mình bất lực. Thế là bao nhiêu cố gắng, bao ý chí quyết tâm, bao nhiêu kiến thức, những đêm không ngủ của mình đều là vô nghĩa. Mình thật sự muốn một lần trở thành niềm tự hào của mọi người mà...

Hôm đó mình khóc rất nhiều. Mình thất vọng về bản thân rất nhiều. Ngọn lửa "môn văn" trong mình cũng gần như tắt hẳn. Thì ra là mình chẳng giỏi như mình nghĩ.

Trong cái rủi cũng có cái hên, mình đỗ nguyện vọng 1, một ngôi trường top 2 nơi mình ở. Thú thật là lúc đầu mình chỉ muốn học trường Chuyên thôi, nhưng được bạn bè, anh chị, ba mẹ an ủi, động viên, lòng mình cũng nhẹ hẳn.

Và bây giờ, mình cảm thấy mình thật may mắn khi đang học ở ngôi trường hiện tại, vì mình còn đỗ nguyện vọng 1, vì mình còn được học ở lớp chọn, vì mình học chung với những bạn dễ thương và tốt bụng, vì mình có một người bạn hơi đặc biệt đã tiếp cho mình một chút năng lượng và sức mạnh để mình có quyết định "viết" lần nữa. Bạn ấy khiến mình có động lực để viết, bạn luôn bảo rằng bạn không giỏi viết nhưng luôn cố gắng trau dồi và học tập để sau này có thể xuất bản một quyển sách, nói thật thì mình ngưỡng mộ bạn ấy lắm. Vậy nên, mình cũng cố gắng để có thể xuất bản một quyển sách. Dù là sách giấy hay sách điện tử, dù có bán chạy hay không, thì quyển sách đó cũng do chính tay mình viết, chỉ có những con chữ mới biết rằng mình đã cố gắng thế nào để có thể tạo nên chúng.

Cuộc đời của mỗi người cũng được ví như một cuốn sách. Dù những trang sách đó đẹp đẽ hay có lem nhem nhưng rồi bạn sẽ đi đến một điểm nhất định, giúp bạn nhìn thấy toàn cảnh quyển sách của riêng mình, để thấy rằng sự méo mó, xộ xệch lúc đó sao mà đẹp quá, vậy thì sao mình không đi tiếp? Lật giở lại từng trang của đời mình, hài hước những hình minh họa méo mó, những con chữ vụng về kể câu chuyện của riêng mình, là lỗi lầm hay bài học, là nỗi đau hay sự thất tỉnh ngọt ngào, là gì cũng được, chỉ xin đừng là một trang giấy trắng, bởi vì giấy làm ra là để được viết lên.

Đã rất lâu rồi, mình mới viết...

Đình Hạ Băng.

12.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen