Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đâu ai đánh thuế giấc mơ (1)

nghiêm cấm làm theo hành vi của các nhân vật để có một cái tết ấm no.

tôi bỗng thấy nhớ hương hoa bằng lăng trước nhà mỗi độ xuân tới. đấy là khi đôi chân tôi tìm lại về những ấm áp thuở xưa tôi may mắn có được, bên tai mãi không dứt tiếng chim hót líu lo. lúc ấy trong phòng, bánh chưng dậy mùi lan ra tận phòng khách.

rèm cửa kéo sang, tôi chậm rãi bước qua bậc thềm, nghiêng đầu ngó vào, mắt kiếm hình bóng quen thuộc.

"anh bình, mới đây mà đã thấy anh về rồi!"

tôi chú ý tới người nọ, em đang cầm một túi bánh kẹo to tướng, có khi là hơn cả người em. đôi mắt em sáng như sao, thoạt nhìn trông vừa nghịch ngợm, lại vừa dễ mến.

"thuân đấy à? em qua phụ dì anh hở?"

tôi gỡ cánh hoa đào rơi trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em. cứ mỗi hồi tôi về, tôi lại gặp được dáng vẻ của em với loạt màu tóc khác nhau. có một lần, tôi còn nhầm em với con nhóc xóm bên khi em nhuộm màu hồng phấn, tóc nuôi dài quá gáy.

em tròn mắt nhìn tôi, đến khi tôi đi vào bếp rồi mới nghe thấy tiếng em gọi.

"dì bữa nay không có nhà, dì về quê rồi, em ở đây trông nhà hộ dì thôi, anh bình có lại nhà ăn cơm không?"

nhắc đến mới nhớ, ba năm trở lại đây, do công việc trên hà nội làm mãi không xuể, nên tôi cứ về đúng hôm ba mươi, mừng tuổi thăm nhà, rồi lại đúng cái đêm ấy chạy gấp về thành.

tôi lắc đầu, mắt nhìn vào nồi bánh chưng còn toả khói trên bếp. xem ra thằng nhóc nào giờ tôi vẫn tưởng rằng hẵng còn bé xíu, đã biết gói cả bánh chưng, giỏi hơn cả thằng đàn ông ngồi trong phòng máy suốt 16 tiếng một ngày như tôi.

"anh có, nao thì dì mới về thế thuân?"

"dì dặn mùng 2 em ra đón dì, dì kêu nếu mà anh bình có về thì hai đứa tự nấu mà ăn, nào dì về dì mang đồ cỗ ở quê lên cho đó ạ."

dì tôi cũng biết được chắc rằng tôi về nhà bữa nay rồi, vậy nên theo tôi nghĩ thì dì cố tình để tôi ở chung với nhóc này, nghe có khi lại dễ hiểu hơn.

tôi nhìn vẻ mặt háo hức lấy bánh chưng ra khỏi nồi của em, cười thầm.

"thế thuân ở lại đón năm mới với anh nhé?"

"dạ, được chứ ạ!"

ban sáng, ở chợ bán đủ thứ đồ ngon, bánh trái có thể xếp từ đầu chợ đến cuối chợ. tôi mới chỉ nhắc đến muốn ăn sáng, em liền kéo tôi chạy một mạch ra hàng ăn, còn niềm nở hỏi tôi cứ như thể dắt khách du lịch đi tham quan.

"anh bình biết không, cô ba hôm nọ mới khoe, con trai cô mới đi làm từ cái xưởng gì ở trên phố á, được nhận lương những hai mươi củ một tháng!"

"thế à? thế thuân tính đi làm xưởng luôn hả?"

"đâu có, em ôm mộng ca hát rồi, đời này không đi hát trên lễ trao giải thì cũng là hát trong buổi văn nghệ của xóm."

tôi phì cười, xoa đầu nhóc nhỏ tuổi đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy, "thế thì học xong đại học ở đây đi rồi anh dắt lên hà thành chơi, chịu không?"

"vâng!"

nhớ lại, nhà thuân thực ra từ lâu đã ít khi thấy bố mẹ có ở nhà, ba năm trước vì một vụ xung đột nào đó mà cả hai cũng mất. thuân sống một mình từ lâu, lúc em nghe tin cũng chẳng buồn nhiều, dăm ba bữa đã thấy em vui vẻ trở lại chạy qua nhà tôi đòi tôi dắt đi chơi rồi. mấy năm trời đều thế, cho đến khi tôi bắt đầu đi làm thì cuộc chơi trên con xe máy cà tàng quanh khu chợ đêm mới tạm thời kết thúc. nhưng mà hôm nay thì không. cuối cùng sau bao năm, con xe ấy đã được đổi thành xe cub 81 màu trắng mà tôi tậu từ hà nội về. lúc em trông thấy thì hào hứng lắm, mông chưa kịp ngồi lên yên sau kia đã vội chạy đến ngắm nghía, hết sờ cái đèn đầu xe đến đệm lót ngồi cực kì chắc chắn, vô cùng hài lòng mà bảo, "hì hì, anh bình lên phố xong giờ em được hưởng ké luôn, thích ghê!"

lúc ấy tôi chỉ biết cười trêu em là, "sau này mà làm ca sĩ nổi tiếng rồi thì lái ô tô mà chở anh đi."

còn em vậy mà cũng đồng ý thật, ngốc không thể tả.

đi ăn sáng xong, chúng tôi lại tạt vào đi mua cành đào. đào mấy bữa nay giá hơi chát, người ta đua nhau đi mua mấy cành những chục triệu. thôi thì tôi không phải cái loại chơi cây cảnh, biết tưới cây và cho cây quang hợp đã là giỏi rồi. thuân cũng không khác tôi là bao. lúc đi qua những cô bác đang ồn ào trả giá với nhau, thuân ngồi sau xe ghé đến gần tai tôi nói, "nếu em mà là dì, thì chắc em sẽ chẹp miệng kêu là phí tiền."

"ừa, anh cũng thấy phí."

con xe của chúng tôi lại tiếp tục đi, đến khi đi gần cuối đường rồi mới thấy một sạp bán cành đào, giá cả thương lượng, thuận mua vừa bán được một cành to với giá ba trăm ngàn. xong xuôi tôi để em ngồi sau cầm lấy, trên đường đi em cũng vẫn vô tư kể tôi mấy chuyện trong năm mà tôi ở trên phố chả nghe đến bao giờ. được một hồi, em bỗng cười khì, vẫn cái giọng mũi như trẻ con ấy nói, "anh bình năm nay chạy xe không có nhanh như mấy năm trước hen."

"anh sợ công an tóm đầu."

"trên phố anh bị tóm hở? ở đây em đạp xe vù vù đâu bị đâu."

"đó là thuân đạp xe khác, anh chạy xe máy mà."

"hì, vậy cũng may, trước anh phóng nhanh làm đổ cả canh, về dì mắng rõ lâu."

nói đến đây, tôi bỗng thấy hoài niệm. cái gọi là kí ức thật ra nó vẫn sẽ ở đấy chả đi đâu cả, thế nhưng mà ta có muốn chạm tới nó không lại là chuyện khác. công việc bộn bề khiến tôi chẳng còn thời gian suy tưởng về những ngày còn vô ưu, vô lo lái xe đi dạo quanh quê nữa rồi. nhưng mà em thì có. suốt cả quãng đường đi, em lục lọi trong tâm trí tôi từng những viên ngọc bị phủ bụi, như để tìm kiếm lại tôi trong những tháng ngày bận tâm về cơm ăn áo mặc.

"ủa, sao anh bình phóng nhanh đi làm gì?"

"em bảo nhớ hồi trước anh phóng còn gì, giờ lại sợ à?"

"anh không sợ tí hồi hai đứa mình lên phường ngồi hả?"

"ừa, thuân sợ không?"

em nhìn quanh, con đường vắng người nọ xem vẻ sẽ không tự nhiên nhảy ra anh công an mặc áo vàng bắt nộp phạt, thế là em lắc đầu, "sao mà em phải sợ!"

thuân nói vậy, và sau đó thì thấy xe phóng thẳng một đường về nhà.

...

bánh chưng được gói kĩ càng đặt ở trên mâm cỗ, vốn chỉ có hai người ăn nên tôi và em chẳng chuẩn bị gì nhiều. bánh chưng, canh miến và thịt đông thế là xong, à còn cả thêm con gà mà khi nãy em chạy ra vườn bắt về để luộc nữa. tôi thì không ăn nhiều lắm, ngược lại thuân dường như đói meo sau cuộc dạo chơi quanh chợ tết vào ban ngày, thế nên tầm chiều tối là bụng réo ngay.

"ăn từ từ thôi, để bụng lát anh mua đào cho ăn." cứ độ mấy hôm tết là bác hai lại bày trái cây nhà bác trồng ra ở gần cửa chợ, vừa vào là bác đã mời ăn thử bằng được. nhưng mà cũng trộm vía trái cây nhà bác thơm và ngọt, em ngày nào cũng phải xách một túi về ăn, bữa nay đi chợ lớn từ sớm thế nên thuân chưa kịp mua gì. em nghe vậy thì gật đầu lia lịa, chỉ vào đồ ăn vẫn còn trên mâm hỏi, "anh bình không ăn thêm ạ?"

"anh chỉ ăn ít thôi, giao thừa về anh ăn sau."

thuân nghe tôi nói vậy cũng lại gật gù, em xì xụp nốt bát miến rồi đi tìm cái lồng bàn, đậy mâm lại xong bảo, "thế thì em cũng để dành bụng qua giao thừa rồi ăn chung với anh bình."

"hửm, không ăn thêm gì nữa à, đâu cần đợi anh." tôi cười trừ, đưa cho em nắm xôi gấc, "hay em ăn tạm xôi đi cho no bụng, không nhỡ tí đi lại đói."

_________

note của author:

chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé, tớ xin phép đăng trước chapter 1 cho fic nhỏ đón tết này của tớ, cảm ơn cả nhà vì đã ở bên cạnh tớ trong năm 2024, just know that i really really love y'all more than anything i have, happy new year 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro