Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2 : Những nỗi đau dịu dàng

Thấm thoát vợ chồng Jae Joong đã ở riêng được nửa năm, cuộc sống cũng có những lúc xích mích nhưng rồi "gương vỡ lại lành", tất nhiên không tránh khỏi một vài trường hợp ai đó lạm quyền ... bà xã. Có điều, gia nô Jung gia cam đoan rằng dù ngày nắng, tối mưa, trưa bão thì đêm đêm trong phủ, tiếng la hét và rên rỉ vẫn là một phần tất yếu của cuộc sống. Vậy là bạn đủ biết 2 tên " ngọc hoàng xuống cũng phải chờ chúng nó make love xong rồi mới ra tiếp " ấy thế nào rồi chứ. Cơ mà sở thích của Cass là soi từng ly, nhìn từng tí mới thấy thỏa, cho nên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một ngày lãng mạn của vợ chồng nhà ai đấy.

Một buổi chiều thu nắng nhẹ, sau khi bàn bạc xong xuôi với quan địa phương về tình hình dân chúng trong vùng thì Yunho không tìm thấy Jae Joong đâu cả, hỏi tất cả người làm cũng không ai trông thấy. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn tản bộ ra bờ sông phía sau nhà và quả nhiên bắt gặp cậu đang nằm ngủ trên thảm cỏ, xung quanh, mấy con thỏ trắng cậu vẫn nuôi đang mặc sức thưởng thức bữa ăn tươi non mơn mởn của mình. Tiến đến bên thật khẽ khàng, hắn nhìn cậu mỉm cười rồi cúi xuống đặt nhẹ lên môi mềm một nụ hôn, một nụ hôn ngược.

Jae Joong khẽ chớp mắt, tươi cười nhìn khuôn mặt bên trên mình.

- Yunho ah, sao mắt anh to thế ?

- Để mỗi ngày đều có thể ngắm em thật nhiều.

- Yunho ah, sao khuôn mặt anh lại nhỏ quá vậy ?

- Để có thể thu gọn trong tầm mắt em và chỉ mình em thôi.

Jae Joong cười khúc khích trước câu trả lời của Yunho rồi cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác, dịu dàng trong hương thơm phảng phất của cỏ và cái nắng sóng sánh mật ngọt của chiều thu.

Jae Joong khẽ dụi đầu trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu thích thế bởi nó giúp cậu ngửi được trọn vẹn hương vị của người đàn ông này, người trọn đời trọn kiếp sẽ lấp đầy những khoảng trống nơi kẽ tay và trong trái tim cậu.

- Joongie ah, anh xin lỗi. - Yunho lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Vì sao ?

- Ưm ... hôm qua, anh ... anh đã thô bạo, em còn đau không ? - Vừa nói hắn vừa xoa lưng cậu, đôi mày xô lại ghê gớm.

- Ư ... còn ... - Cậu nũng nịu.

- Để anh xem nào.

Hắn toan giúp cậu xem mấy vết bầm do hắn gây ra đêm qua thì bị cậu cản lại.

- Nó đau nhưng điều đó không hề gì cả bởi chúng là do anh tạo ra và là được tạo ra bởi chúng ta đã " yêu ". Vì thế, với em, chúng là những nỗi đau dịu dàng.

Jae Joong nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ ân hận của hắn, nở một nụ cười yêu rồi khẽ hôn lên má hắn, đâu phải chỉ mỗi anh yêu em chứ.

- Anh hứa, anh hứa lần sau sẽ dịu dàng hơn, sẽ không để Boo của anh phải đau nữa, thật đấy. - Hắn ghì chặt cậu trong vòng tay, chiếc giường cỏ dưới lưng 2 người vẫn đang rung rinh trong gió.

Yunho bất ngờ chồm lên người Jae Joong, từng chút từng chút một đặt lên khuôn mặt cậu những nụ hôn nồng nàn và ấm áp, đẹp như hồ nước vào thu.

- Ở bên anh suốt đời, được không ? - Hắn hỏi, ánh mắt vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng nhìn thẳng vào tâm can cậu.

- Một đời, một kiếp, chỉ yêu một mình anh.

Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi vòng tay kéo hắn vào một nụ hôn khác, không quá ngọt ngào, chẳng quá đắng cay, mỗi thứ một chút một chút, có như vậy, tình yêu mới là món ăn thi vị nhất trên đời này.

o0o


Về hai cặp đôi còn lại, đúng như Junsu từng nói, Han Kyung thực là nhân tài chưa được "khai quật". Chỉ sau nửa năm huấn luyện dưới tay Park đại tướng quân, anh giờ đã trở thành tướng phó trong quân đội. Junsu dọn hẳn về phủ Park ở, Heechul cũng theo "chồng" lên kinh thành hưởng vinh hoa.

Mỗi lần hai vị trượng phu đi đánh giặc nơi sa trường là Heechul và Junsu lại hè nhau lập hội xóc đĩa, tiệc tùng, ve zai, đến khi hai ông chồng về thì tức lộn ruột khi gia nhân đưa cho xem cái list tên các công tử đến phủ tặng quà trong thời gian qua. Và cứ mỗi lần như thế thì ba ngày sau, hai "phu nhân" của chúng ta "miễn tiếp khách" vì không đi lại được. Đây chính là hình phạt mà Park đại tướng quân và Han phó tướng quân đặc biệt được hoàng thượng Gấu đô truyền thụ. Dù sau đó, tất nhiên cũng phải chịu một vài hậu quả "nho nhỏ" từ các bà vợ.

♥ -- o0o -- ♥

Một buổi chiều thu nắng nhẹ, sau khi bàn bạc xong xuôi với quan địa phương về tình hình dân chúng trong vùng thì Yunho không tìm thấy Jae Joong đâu cả, hỏi tất cả người làm cũng không ai trông thấy. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn tản bộ ra bờ sông phía sau nhà và quả nhiên bắt gặp cậu đang nằm ngủ trên thảm cỏ, xung quanh, mấy con thỏ trắng cậu vẫn nuôi đang mặc sức thưởng thức bữa ăn tươi non mơn mởn của mình. Tiến đến bên thật khẽ khàng, hắn nhìn cậu mỉm cười rồi cúi xuống đặt nhẹ lên môi mềm một nụ hôn, một nụ hôn ngược.

Jae Joong khẽ chớp mắt, tươi cười nhìn khuôn mặt bên trên mình.

- Yunho ah, sao mắt anh to thế ?

- Để mỗi ngày đều có thể ngắm em thật nhiều.

- Yunho ah, sao khuôn mặt anh lại nhỏ quá vậy ?

- Để có thể thu gọn trong tầm mắt em và chỉ mình em thôi.

Jae Joong cười khúc khích trước câu trả lời của Yunho rồi cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác, dịu dàng trong hương thơm phảng phất của cỏ và cái nắng sóng sánh mật ngọt của chiều thu.

Jae Joong khẽ dụi đầu trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu thích thế bởi nó giúp cậu ngửi được trọn vẹn hương vị của người đàn ông này, người trọn đời trọn kiếp sẽ lấp đầy những khoảng trống nơi kẽ tay và trong trái tim cậu.

- Joongie ah, anh xin lỗi. - Yunho lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Vì sao ?

- Ưm ... hôm qua, anh ... anh đã thô bạo, em còn đau không ? - Vừa nói hắn vừa xoa lưng cậu, đôi mày xô lại ghê gớm.

- Ư ... còn ... - Cậu nũng nịu.

- Để anh xem nào.

Hắn toan giúp cậu xem mấy vết bầm do hắn gây ra đêm qua thì bị cậu cản lại.

- Nó đau nhưng điều đó không hề gì cả bởi chúng là do anh tạo ra và là được tạo ra bởi chúng ta đã " yêu ". Vì thế, với em, chúng là những nỗi đau dịu dàng.

Jae Joong nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ ân hận của hắn, nở một nụ cười yêu rồi khẽ hôn lên má hắn, đâu phải chỉ mỗi anh yêu em chứ.

- Anh hứa, anh hứa lần sau sẽ dịu dàng hơn, sẽ không để Boo của anh phải đau nữa, thật đấy. - Hắn ghì chặt cậu trong vòng tay, chiếc giường cỏ dưới lưng 2 người vẫn đang rung rinh trong gió.

Yunho bất ngờ chồm lên người Jae Joong, từng chút từng chút một đặt lên khuôn mặt cậu những nụ hôn nồng nàn và ấm áp, đẹp như hồ nước vào thu.

- Ở bên anh suốt đời, được không ? - Hắn hỏi, ánh mắt vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng nhìn thẳng vào tâm can cậu.

- Một đời, một kiếp, chỉ yêu một mình anh.

Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi vòng tay kéo hắn vào một nụ hôn khác, không quá ngọt ngào, chẳng quá đắng cay, mỗi thứ một chút một chút, có như vậy, tình yêu mới là món ăn thi vị nhất trên đời này.

o0o


Về hai cặp đôi còn lại, đúng như Junsu từng nói, Han Kyung thực là nhân tài chưa được "khai quật". Chỉ sau nửa năm huấn luyện dưới tay Park đại tướng quân, anh giờ đã trở thành tướng phó trong quân đội. Junsu dọn hẳn về phủ Park ở, Heechul cũng theo "chồng" lên kinh thành hưởng vinh hoa.

Mỗi lần hai vị trượng phu đi đánh giặc nơi sa trường là Heechul và Junsu lại hè nhau lập hội xóc đĩa, tiệc tùng, ve zai, đến khi hai ông chồng về thì tức lộn ruột khi gia nhân đưa cho xem cái list tên các công tử đến phủ tặng quà trong thời gian qua. Và cứ mỗi lần như thế thì ba ngày sau, hai "phu nhân" của chúng ta "miễn tiếp khách" vì không đi lại được. Đây chính là hình phạt mà Park đại tướng quân và Han phó tướng quân đặc biệt được hoàng thượng Gấu đô truyền thụ. Dù sau đó, tất nhiên cũng phải chịu một vài hậu quả "nho nhỏ" từ các bà vợ.

♥ -- o0o -- ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro