Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Nụ hôn đầu - Đang cưa cẩm

Jeon JungKook quay đầu nhìn sang bức tường ngăn giữa hai phòng ngủ.

Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ tới cảnh anh ấn mình vào cánh cửa ở huyền quan.

Cậu huơ cả hai tay lên định cào anh nhưng bị anh dùng một tay tóm cả hai cổ tay, ghì chặt phía trên đỉnh đầu, lúc anh hơi cúi đầu nói chuyện với cậu, giọng rất nhẹ nhàng...

Nghĩ mãi nghĩ mãi, mặt Jeon JungKook đỏ bừng lên, một lúc sau, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh anh chỉ khoác một chiếc khăn tắm, vội giơ cả hai tay lên, ra sức đập vào mặt mình.

Jeon JungKook chỉ sắm vai phụ nên điều kiện ăn ở rất tệ, quần áo cũng chẳng được giặt cho, cậu kéo va li ra, phân loại quần áo bẩn rồi ôm vào nhà tắm.

Trong lúc máy giặt hoạt động, cậu tiện thể dọn dẹp lại căn phòng đã bao ngày không ở của mình.

Thay ga giường xong, cậu nằm bò ra giường, đang định chợp mắt một lát thì nghe tiếng cửa phòng khách mở ra.

Ngỡ là chuyển phát nhanh hoặc người phòng bên gọi nước uống, nào ngờ mở cánh cửa cũ xì ra, cậu lại trông thấy một cậu trai trông vô cùng "xinh đẹp" trẻ trung như mình.

Cậu trai nọ ăn mặc rất model, cắt tóc Middle Part khá kiểu cách.

Trông thấy cậu, cậu ta mỉm cười, "Chào cậu, mình tìm Kim Taehyung."

Jeon JungKook thu lại ánh mắt đánh giá, "ừm" một tiếng rồi tránh đường.

"Có dép đi trong nhà không?" Cậu trai kia ngập ngừng chưa bước vào.

Jeon JungKook lấy một đôi dép lê dùng một lần trong tủ giày ra đưa cho cậu ta.

Đợi cậu ta đổi dép xong, Jeon JungKook chỉ phòng ngủ chính, "Anh ta ở phòng đó."

Cậu trai nọ cười thân thiện, cảm ơn cậu rồi đi thẳng về phía phòng ngủ chính.

Jeon JungKook vừa quay về phòng vừa liếc nhìn cậu trai kia, thấy cậu ta giơ tay ra gõ cửa phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ chính mở ra ngay, Kim Taehyung thấy cậu trai nọ liền né người nhường đường, để cậu ta vào.

Jeon JungKook nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ chính vừa bị đóng lại giây lát rồi đẩy cửa phòng mình.

Nằm lại xuống giường, cậu chợt thấy tỉnh như sáo.

Jeon JungKook dỏng tai lắng nghe động tĩnh phòng bên, đợi chừng nửa tiếng, phòng bên vẫn chưa nghe tiếng mở cửa, cậu không nhịn nổi bèn bò dậy lại ngồi trước chiếc bàn kê sát với bức tường chung với phòng Kim Taehyung.

Gian phòng này cách âm cũng không tốt lắm, nửa đêm thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy tiếng Kim Taehyung ho hắng, nhưng hôm nay bức tường này lại như bị làm phép, bưng bít hết mọi âm thanh phòng bên.

Jeon JungKook bồn chồn ngồi chơi máy tính một lúc rồi lại chống cằm nhìn bức tường trước mặt, bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Cậu trai nọ rất xinh, chân có chút ngắn? Hơn nữa dáng người còn rất nhỏ nhắn đáng yêu, nếu cậu ta quay về thời cổ đại sẽ chẳng biết có bao nhiêu chàng trai nguyện ý đi theo cậu ta.

Giờ đã hơn mười giờ tối, cậu ta và tay phòng bên đã ở trong phòng gần một tiếng rồi...

Jeon JungKook không chịu nổi đứng bật dậy, áp tai vào vách tường nghe ngóng.

Tiếc rằng chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Cậu nghiến răng nhẫn nhịn hai mươi phút, cuối cùng vẫn không kìm được mà xồng xộc đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng Kim Taehyung, Jeon JungKook nhìn chằm chằm cánh cửa, giơ tay lên mấy lần mới ngập ngừng gõ nhẹ.

Nửa phút sau, sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân.

Tiếng chân càng lúc càng gần, Jeon JungKook chợt thấy muốn chạy, nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe cánh cửa trước mặt xạch một tiếng, bị Kim Taehyung kéo ra một nửa, "Sao vậy?"

"Tôi..." Jeon JungKook đang len lén đảo mắt định dòm vào phòng Kim Taehyung, mới nói được nửa câu đã ngừng lại.

Hơn mười giây sau, chạm phải ánh mắt Kim Taehyung, cậu mới chột dạ nhìn thẳng, vờ trấn tĩnh nói, "... Vừa rồi tôi mới đọc được một công thức nấu ăn khá hay, định làm thử, nên muốn hỏi thuê xoong nồi bát đũa của anh được không?"

Vì thuê chung phòng nên Jeon JungKook không định nấu nướng, cũng chẳng chuẩn bị xoong nồi bát đũa.

Kim Taehyung gật đầu, "Cứ dùng đi."

"Cảm ơn nhé." Jeon JungKook lại len lén liếc vào phòng Kim Taehyung, chỉ thấy được đến bàn làm việc, chẳng thấy tăm hơi cậu trai kia đâu cả.

Thấy Jeon JungKook vẫn đứng yên tại chỗ, Kim Taehyung hỏi, "Còn việc gì à?"

"Không." Jeon JungKook lắc đầu, làm bộ chỉ mượn xoong nồi bát đũa rồi đi thẳng ra bếp.

Kim Taehyung nhìn cậu nhóc đang khua xoong nồi bát đũa loảng xoảng giây lát rồi khép cửa lại.

Jeon JungKook dằn mạnh nồi lên mặt bếp, rồi quay về phòng mình.

Hai mươi phút sau, cậu lại gõ cửa phòng Kim Taehyung.

Người mở cửa vẫn là Kim Taehyung, Jeon JungKook vừa làm bộ ngại ngần lắc lư thân hình, vừa nịnh nọt hỏi, "Là thế này... Tôi chưa mua thức ăn, trong tủ lạnh có thịt thà rau củ anh trữ sẵn, cho tôi thuê dùng được không?"

Kim Taehyung: "Ừ, được."

Jeon JungKook vẫn chẳng thấy được gì bên trong, lề mề quay ra bếp, mở tủ lạnh lấy ra một quả cà chua, rồi thêm một quả trứng gà, lại thêm một bó rau cần...

Kim Taehyung khẽ cười, đóng cửa lại.

Mười lăm phút sau, Jeon JungKook lại gõ cửa phòng.

Lần này cậu vừa gõ cửa đã từ từ mở ra, qua khe cửa, cậu trông thấy Kim Taehyung đang đứng dựa vào tường.

Jeon JungKook: "..."

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn Jeon JungKook.

Chẳng đợi anh lên tiếng, Jeon JungKook đã cướp lời, "Tôi không thích mùi dầu mỡ nên không nấu cơm nữa, định tắm một cái, nhưng lúc đi Gwangju đã đem tất cả nước tắm dầu gội đi theo, quên đem về rồi, tôi thuê dầu gội đầu sữa tắm sữa rửa mặt của anh được không?"

Kim Taehyung: "Trừ bàn chải đánh răng ra, còn lại tiểu thiếu gia cứ dùng thoải mái."

Sao lại gọi cậu là tiểu thiếu gia?

Jeon JungKook lầm bầm trong bụng, cười cảm ơn Kim Taehyung rồi quay người đi khỏi.

Nhưng đi chưa được mấy bước, Kim Taehyung đã gọi cậu lại, "Này nhóc."

Jeon JungKook ngoái đầu.

Kim Taehyung: "Còn muốn thuê gì nữa không? Thuê luôn một lượt đi."

Jeon JungKook ngắc ngứ mãi mới nặn ra được câu: "Không, không có gì" rồi chẳng đợi Kim Taehyung nói thêm, đi thẳng vào phòng mình.

Lần này cậu ngoan ngoãn, không quấy rầy cánh cửa phòng bên nữa.

Cậu nằm bò ra giường, lát sau mới thở hắt ra, thở hắt ra xong, chẳng hiểu sao tâm trạng lại tụt dốc không phanh.

Jeon JungKook buồn bã vùi mặt vào chăn, thẫn thờ chẳng biết bao lâu, đột nhiên thấy di động rung lên.

Cậu rút ra xem, là cuộc gọi thoại từ Kim Taehyung.

Gã phòng bên ấn nhầm à?

Jeon JungKook sững ra nhìn màn hình giây lát, thấy Kim Taehyung không dập máy, bèn ấn nút nhận cuộc gọi.

Di động của Kim Taehyung đặt trên giá đỡ, anh ngồi trước máy tính gõ code, cậu trai xinh đẹp nọ ngồi trên ghế trước giường, trước một đống tài liệu, đang cắm cúi viết gì đó.

Cùng lúc ấy di động của Jeon JungKook nhận được một tin nhắn, một thông báo hiện lên trên video thoại.

Là tin nhắn Kim Taehyung gửi tới: "Theo dõi hộ em đấy."
Theo dõi hộ em đấy...

Theo dõi...

Đầu óc Jeon JungKook nhưng ngừng lại, ngơ ngẩn một lúc lâu mới hiểu ra.

Nhớ lại lúc cậu gõ cửa lần thứ ba, anh đứng ngay trước cửa đợi cậu.

Lại nhớ ban nãy anh gọi cậu lại nói "Còn muốn thuê gì nữa không? Thuê luôn một lượt đi."

Thế ra gã cách vách kia đã đi guốc trong bụng cậu từ lâu?

Biết cậu gõ cửa hết lần này tới lần khác là muốn xem xem anh và cậu trai xinh gái kia đêm hôm ở trong phòng làm gì...

Jeon JungKook vùi đầu vào chăn.

Mất mặt quá đi mất...

Cậu cứ ngỡ mình đóng kịch giỏi, ngờ đâu... lại là bộ quần áo mới của hoàng đế!

Jeon JungKook ôm chặt lấy đầu.

Tức chết mất!

Thật đó.

"Jeon Geun?"

Tiếng Kim Taehyung vọng ra từ trong chiếc di động bị Jeon JungKook ném qua một bên.

Jeon JungKook run bắn lên, vội bịt tai theo phản xạ.

"Jeon Geun?"

Tay cậu cũng không bịt hết được tiếng Kim Taehyung.

Jeon JungKook run rẩy giơ tay ra lần tìm di động rồi thẳng thừng ấn nút tắt máy.
Jeon JungKook sắp chết chìm trong xấu hổ, còn bụng dạ nào quan tâm tình hình phòng bên cạnh nữa.

Khó khăn lắm cơn xấu hổ mới qua đi, Jeon JungKook nghe thấy phòng bên có tiếng mở cửa.

Cậu trai xinh xắn kia sắp về rồi à?

Jeon JungKook chần chừ mấy giây rồi ngẩng lên khỏi đống chăn, rón rén đi ra cửa phòng.

Vừa áp vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài thì có người gõ cửa phòng cậu.

Jeon JungKook giật bắn mình, bổ nhào vào giường theo phản xạ.

Tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt.

Jeon JungKook điều chỉnh lại tâm trạng, cố lấy giọng bình thản đáp "ra đây", đoạn hít sâu hai hơi, đứng dậy đi đến mở cửa ra.

Trông thấy cậu, Kim Taehyung ngừng tay gõ cửa, "Đi ăn đêm đi."

Jeon JungKook định từ chối theo phản xạ, nhưng lời ra đến miệng, cậu lại cảm giác làm vậy thì có vẻ chấp nhặt chuyện vừa rồi, bèn đổi giọng "ừm" một tiếng.

Jeon JungKook thay quần áo đi ra mới phát hiện cậu trai xinh xắn kia vẫn chưa về, mà Kim Taehyung cũng chẳng biết đi đâu mất.

Thấy Jeon JungKook ngó nghiêng tìm kiếm, cậu ta thân thiện giải thích, "Kim Taehyung đang thay quần áo."

Jeon JungKook "ồ" một tiếng, không nói thêm nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm Jeon JungKook giây lát, "Từ lâu mình đã nghe Min Yoongi kể cậu bé thuê phòng chung với Kim Taehyung đẹp lắm, nay mới thấy đúng."
Jeon JungKook lịch sự cảm ơn, tiện hỏi, "Cậu cũng biết Min Yoongi à?"

"Ừ, mình với Min Yoongi lớn lên bên nhau, mẹ anh ấy và mẹ mình dạy cùng một trường, mẹ mình dạy tiếng Anh mẹ anh ấy dạy văn, hồi nhỏ bọn mình không bị mẹ anh ấy dạy thêm thì bị mẹ mình dạy thêm, thảm lắm..." Cậu trai xinh xắn nọ khá cởi mở, lại thân thiện dễ gần, "Mẹ mình giỏi tiếng Anh nên mình cũng được di truyền, hôm nay tới đây để giúp bọn Kim Taehyung dịch tài liệu."

Ngừng giây lát, cậu trai nói thêm, "Lát nữa đi ăn đêm Min Yoongi cũng đến đấy."

Nói rồi, như nghĩ ra chuyện gì đó, cậu ta mỉm cười, "Nói chuyện nãy giờ mà quên chưa giới thiệu, vừa rồi nghe Kim Taehyung gọi tên cậu, hình như là Jeon Geun phải không?"

"Jeon Geun, rất vui được làm quen với cậu, mình tên Park Jimin."

Trong lúc ăn khuya, Jeon JungKook và Park Jimin đã thân hơn hẳn, cậu cũng biết nhiều về Park Jimin hơn.

Park Jimin đang thi lấy học bổng, định đi du học, không hề tham gia vào việc của Min Yoongi và Kim Taehyung, chỉ giúp đỡ trên tinh thần bè bạn mà thôi.

Ăn xong bữa khuya, Min Yoongi và Park Jimin ra về, Kim Taehyung và Jeon JungKook đi về hướng ngược lại.

Có điều chưa đi được mấy bước, họ đã bị người ta gọi lại, "Anh ơi?"

Jeon JungKook không biết có phải gọi mình hay không, song vẫn dừng bước ngoái lại.

Một cô bé mặc váy đỏ, đi giày đen chạy đến trước mặt cậu, "Anh ơi, đúng là anh rồi, vừa nãy ở quán ăn em cứ nhìn anh mãi mà không dám nhận."

Jeon JungKook cũng thấy cô bé này quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Nhìn sang Kim Taehyung, cậu thấy anh đang cúi đầu bấm di động, hoàn toàn không để tâm tới những gì họ nói.

Jeon JungKook đành cười ngượng, "Em là..."

Cô bé đáp, "Anh không nhớ em à? Em tên Goo Nam Nam, lúc trước anh đã cứu em trong ngõ ấy..."

Nghe nhắc, Jeon JungKook sực nhớ ra, "Hóa ra là em à."

"Vâng, gặp được anh em vui quá, em vẫn tìm anh mãi, cuối cùng cũng gặp được rồi." Goo Nam Nam nói rồi lấy di động ra, "Anh à, cho em lưu số được không? Hôm nào rảnh em mời anh ăn cơm nhé."

Jeon JungKook thực ra rất muốn nói không cần khách khí như vậy, bất luận là ai, tối hôm ấy cậu đều sẽ giúp.

Có điều Goo Nam Nam cứ bám riết, luôn miệng gọi anh ngọt xớt khiến Jeon JungKook khó mà từ chối, cuối cùng đành trao đổi số điện thoại.

Đợi Goo Nam Nam đi rồi, Kim Taehyung mới cất di động đi.

Hai người lặng lẽ đi một quãng nữa, Kim Taehyung đột ngột hỏi, "Này nhóc, sao lại ép bản thân làm việc mình không muốn làm?"

Jeon JungKook: "Hở?"

Kim Taehyung: "Cô bé vừa rồi đó, em không muốn cho số đúng không?"

Jeon JungKook chợt hiểu ý anh, "Không muốn làm, nhưng em ấy tha thiết như thế, tôi ngại từ chối."

Kim Taehyung không nói thêm nữa, Seoul đã chuyển lạnh, gió đêm thổi qua, đem theo hơi lạnh buốt.

Kim Taehyung kéo khóa áo ngoài, thầm nghĩ, cậu nhóc này cũng dễ mềm lòng thật đấy, người lạ cứ quấn lấy cậu một lúc là cậu sẽ nhượng bộ.

Sao có thể dễ mềm lòng thế nhỉ? Dễ mềm lòng đến mức khiến anh phải xót!

Kim Taehyung đột nhiên lại muốn tìm hiểu cậu nhóc cách vách mới quen chưa đầy hai tháng, "Này nhóc, em một mình đến Seoul thế này, ba mẹ em cũng yên tâm được à?"

Jeon JungKook há miệng, hồi lâu mới đáp một câu, "... Yên tâm mà."

Jeon JungKook điều chỉnh giọng điệu rất tốt, Kim Taehyung không để ý thấy âm cuối của cậu ngừng lại rất ngập ngừng.

Jeon JungKook cũng chẳng muốn nói nhiều về chủ đề này, thấy bên đường bán bóng bay đủ màu sắc, bèn chạy đến mua một quả màu tím.

Về nhà, cậu buộc bóng bay vào ghế ở bàn ăn rồi cầm di động ghé vào quả bóng chụp ảnh.

Kim Taehyung đi lấy nước uống thấy di động trong tay Jeon JungKook thì ma xui quỷ khiến thế nào lại ghé vào trong camera của cậu, hỏi, "Này nhóc, vừa nãy em năm lần bảy lượt gõ cửa phòng tôi thuê đồ, là vì ghen à?"

Tay Jeon JungKook run bắn, di động rơi bộp xuống đất.

Màn hình vỡ nát.

Chẳng biết là nổi khùng vì câu nói của Kim Taehyung hay vì xót di động, Jeon JungKook hùng hổ trợn mắt với Kim Taehyung, "Anh điên à, tôi chụp ảnh, anh thò đầu vào làm gì?"

"Còn nữa, ghen tuông gì cơ? Anh có biết nói chuyện không đấy, tôi ghen với anh ta á? Anh tưởng bở à!"

Jeon JungKook càng nói, tai càng đỏ, cậu xắn tay áo lao vào Kim Taehyung, "Tôi không muốn nói với anh nữa, chỉ muốn đánh anh thôi, đến đây..."

Kim Taehyung nghiêng người tránh khỏi nắm đấm của Jeon JungKook, tiện thể tóm lấy cánh tay, kéo cậu lại, ghìm chặt hai tay cậu, "Này nhóc, em thế này lại làm anh tưởng em đang... thẹn quá hóa giận đấy?"

Jeon JungKook vùng vẫy dữ dội đến đâu cũng không thắng được sức vóc cái tên già đầu trước mặt, bắt đầu chửi sa sả, "Thẹn quá hóa giận ấy hả? Đùa à? Trông tôi giống người thẹn quá hóa giận lắm à? Anh đi khám mắt đi!"

"Tôi đánh anh vì thấy bị anh sỉ nhục."

"Jeon đại thiếu gia đâu phải hạng ghen tuông vớ vẩn vì mấy tên con trai. Huống hồ lại còn là anh... tôi thèm vào anh..."

Kim Taehyung suốt đêm không ngủ, hôm nay đã hơi váng đầu, lại thêm cậu nhóc này cứ nói liên tục không nghỉ, khiến đầu anh như muốn vỡ tung.

Đang định lấy thứ gì đó bịt miệng cậu lại, chợt nghe thấy câu "tôi thèm vào anh", Kim Taehyung thình lình xoay người lại, ấn cậu vào tủ lạnh, cúi đầu bịt miệng cậu lại...
Jeon JungKook tức thì im bặt, nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cậu như bị người ta đánh một gậy vào đầu, đầu óc trống rỗng.

Vào khoảnh khắc đặt môi lên môi cậu, Kim Taehyung mới nhận ra mình đã làm gì, anh đờ người như bị điểm trúng huyệt đạo.

Đầu thu, ngoài cửa sổ nổi gió, tiếng gió khá lớn, làm lá cây xào xạc thành tiếng.

Trong phòng, anh và cậu như một bức tranh tĩnh vật.

Chẳng biết bao lâu sau, yết hầu Kim Taehyung chuyển động mấy lần, dùng dằng mãi giữa tách ra và tiếp tục, cuối cùng anh chậm rãi nhắm nghiền mắt lại, run run áp môi vào môi cậu, vẻ thăm dò.

Thấy cậu không né tránh, anh từ tốn hôn cậu, trong tiếng rù rù trầm trầm của tủ lạnh, anh từ từ hôn sâu hơn, đến cuối cùng thì trở thành quấn quýt, nồng nàn.

Khi tủ đá kêu lên rù rù lần thứ hai, Kim Taehyung từ từ rời môi Jeon JungKook.

Mãi tới khi Kim Taehyung buông cánh tay Jeon JungKook ra, cậu mới từ từ phát giác chuyện gì vừa xảy ra, mắt cậu từ từ trợn tròn lên, rồi ráng đỏ lan từ tai ra đến má, xuống cổ với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, cuối cùng biến mất sau cổ áo cậu.

Cậu nhìn Kim Taehyung, há miệng định mắng nhưng đầu cứ ngẩn ngơ, không nặn ra được chữ nào.

Cậu giơ tay ra chỉ vào Kim Taehyung, rồi lại chỉ vào mình, cuối cùng gương mặt đỏ bừng lên như ứa máu đến nơi, giơ hai tay đẩy Kim Taehyung thật mạnh, quay vào phòng, dựa lưng vào cửa giây lát rồi khóa trái cửa lại.

Một lúc sau, cậu hì hục kéo cả cái bàn tới chặn trước cửa.

Cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc mình muốn chặn cái gì, chỉ cảm thấy phải chặn cửa lại mới yên tâm được, bèn lôi hết mọi thứ chặn được trong phòng ra chặn sau cửa như một hòn núi nhỏ, bấy giờ tim mới bớt đập thình thịch, rồi chẳng biết là quá mệt hay bàng hoàng đến gần như kiệt sức, cậu nằm lăn ra giường.

Đêm đã khuya lắm rồi nhưng cậu hoàn toàn không buồn ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đỡ đẫn hồi lâu, cứ như đang trong mơ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đến quá nửa đêm, Jeon JungKook cũng hơi bình tĩnh lại, bấy giờ mới nhận ra tay chân mình đã mềm rũ.

Đệt, mềm oặt ra mà được à?

Cậu vừa hôn môi gã phòng bên đấy.

Hôn môi...

Jeon JungKook khó khăn lắm mới bình ổn được tâm tình, lại một lần nữa kích động như đang ngồi trên xe qua núi, gập ghềnh lên xuống.

Sao anh tự nhiên lại hôn cậu?

Anh hôn cậu như vậy nghĩa là sao?

Sao cậu lại bị anh hôn?

Sao vừa rồi cậu không tẩn cho anh một trận?

Đây là nụ hôn đầu của cậu cơ mà!

Sao môi anh mềm thế?

Sực nhận ra mình đang nghĩ gì, Jeon JungKook thầm chửi thề trong bụng.

Môi anh mềm hay không liên quan gì tới cậu?!

Kim Taehyung bị Jeon JungKook đẩy cho phải lùi lại hai bước, đứng ngây ra trước bàn ăn một lúc lâu mới định thần.

Nhìn cánh cửa phòng Jeon JungKook đóng chặt, anh sải bước đi đến, giơ tay định gõ nhưng cánh tay mới giơ lên nửa chừng đã hạ xuống, đứng trước cửa giây lát rồi quay về phòng mình.

Đi đến cạnh cửa sổ, anh mở cửa ra để gió đêm lạnh buốt thốc vào phòng, hơi lạnh làm anh tỉnh táo hẳn, cũng bình tĩnh hẳn.

Anh vừa hôn cậu.

Hoàn toàn không hề suy tính, chỉ hôn cậu theo bản năng.

Anh tự cho rằng mình rất giỏi kiềm chế, nhưng vào khoảnh khắc ấy, khả năng kiềm chế của anh đã tụt xuống đáy.

Thậm chí vừa rồi, khi đã khôi phục lại lý trí, anh cũng chẳng hề thấy hối hận vì đã manh động.

Như thể... như thể anh đã muốn hôn cậu rất lâu rồi.

Không phải chưa từng nghĩ tới hình mẫu người yêu lý tưởng, nhưng anh cũng chưa bao giờ hình dung cụ thể cả.

Giờ hễ nghĩ tới hình mẫu lý tưởng, trong đầu anh chỉ toàn bóng dáng cậu nhóc phòng bên.

Mùa thu năm 22 tuổi, anh thích một cậu trai tên Jeon Geun, mới quen nhau được 68 ngày, là khách thuê phòng của anh, ở ngay cạnh phòng anh, cung Xử Nữ nhưng tính tình lại chẳng giống, ăn uống kén cá chọn canh, nóng nảy hấp tấp, nhưng anh lại thích... Thích như kiểu muốn cưới về nhà nuôi.

Cưới về nhà...

Tim Kim Taehyung đột nhiên như chìm xuống tận đáy.

Suýt nữa quên mất... Anh còn một cô vợ chưa cưới. Tuy anh cự tuyệt gia đình, không chịu thừa nhận nhưng cả nhà anh vẫn thừa nhận.

Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ tình tiết vừa nực cười vừa lố bịch chỉ có trên phim truyền hình này lại xảy ra với mình.

...

Mấy năm nay, Kim Taehyung không đếm nổi rốt cuộc mình đã hồi tưởng lại thời gian bên nhau bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nhớ rành rọt như tối nay.

Ngay cả cảm giác khi hôn cậu lần đầu, bấy nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ rõ rành rành.

Kim Taehyung định thần lại, nằm hồi lâu mới thiếp đi.

Hôm sau, anh bị tiếng điện thoại đánh thức.

Mới ngủ chưa được mấy tiếng, anh day day huyệt thái dương đau ê ẩm, nhỏm người dậy, cầm di động lên xem số gọi tới rồi vội vã ấn nút nhận cuộc gọi, "Tiến sĩ Lim à?"

Tiến sĩ Lim tên đầy đủ là Lim YongWi, có bằng tiến sĩ y học cả trong và ngoài nước, làm việc ở Viện Nghiên cứu Bệnh viện lớn Seoul.

Lim YongWi hơn năm mươi tuổi mà giọng vẫn sang sảng, "Taehyung, vẫn chưa dậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: