Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Thầy Kim và bạn Jeon

"Tự qua đây mà xóa."

Lười xóa à? Sao anh ta tự dưng khéo nói thế nhỉ.

Jeon JungKook đang âm thầm treo Kim Taehyung lên tẩn cho một trận trong lòng thì nghe Kim Taehyung nói thêm: "Tự qua đây mà xóa."

Jeon JungKook vội bấm nút dừng cậu nhóc đang xách roi định quất Kim Taehyung trong tâm trí lại, ngập ngừng một hồi mới ờ một tiếng, thầm nghĩ mình xóa rồi thì yên tâm, bèn được nước lấn tới nói thêm một câu: "Anh đã lười thế thì tôi cũng đành giúp anh chút vậy."

Kim Taehyung: "Vậy thì thôi, tôi không thích ép buộc ai cả."

Jeon JungKook nhủ thầm, anh biết chọn trọng điểm quá nhỉ, nói dài dòng như thế, hóa ra chỉ nhằm vào chuyện ép buộc.

Nghĩ thế cậu lại muốn treo Kim Taehyung lên tẩn cho một trận, "Không sao, tôi thích bị ép buộc đấy."

Kim Taehyung cười khẽ, "Thế à... Vậy trước khi cúp máy, có phải tôi nên thỏa mãn bạn Jeon, ép em đổi cách gọi không?"

Đổi cách gọi à?

Jeon JungKook ngẩn ra, vừa định hỏi Kim Taehyung "đổi cách gọi gì?" nhưng lời vừa ra đến miệng, cậu đã nhớ ra Kim Taehyung gọi mình là "bạn Jeon", tức thì hiểu ngay ý anh nói đổi cách gọi là sao.

Rõ ràng là chẳng có gì nhưng không hiểu sao cậu lại hơi ngượng, mấp máy môi mấy lần mới thốt được ra tiếng, "Thầy Kim."

Rồi chẳng đợi Kim Taehyung đầu kia nói thêm gì, Jeon JungKook đã cúp máy.

Cậu đặt điện thoại xuống, giơ tay vỗ nhẹ lên gương mặt đã nóng bừng lên tự lúc nào.

Bạn Jeon, thầy Kim...

Rõ ràng rất bình thường mà...

Sao lại khiến cậu thấy có mùi kích thích mờ ám và cấm kỵ thế nhỉ?

Giải quyết xong mối họa lớn trong lòng, Jeon JungKook vui vẻ ngâm nga một bài hát không thành khúc điệu gì cả, đi tắm.

Lúc cậu trở ra đã là mười hai giờ đêm, cậu nằm xuống giường, nghịch di động một hồi rồi nhớ ra hình như mình còn thiếu Kim Taehyung một câu, phân vân mấy giây bèn mở KaKao của anh ra, nhắn ba chữ.

Jeon JungKook: "Cảm ơn nhé."

Gửi tin nhắn xong, Jeon JungKook nhìn màn hình di động giây lát, thấy Kim Taehyung không phản hồi gì, đoán rằng anh đã ngủ bèn hí hửng ấn vào hình đại diện của anh.

KaKao của anh chẳng có cập nhật gì, cũng không có hình nền, hệt như một tài khoản giả.
Jeon JungKook nhủ thầm "đúng là nhạt nhẽo" rồi vào phần ghi chú, đổi tên Kim Taehyung thành: Thầy Kim.

Chẳng biết có phải vì quyết định nhận "Sinh mệnh", coi như tìm thấy được lối thoát sau khoảng thời gian cắm đầu chạy show đóng quảng cáo bấy lâu nay hay không, mà Jeon JungKook không sao ngủ nổi, chẳng rõ là vì phấn khích hay căng thẳng, lúc trước cậu chỉ sợ xấu hổ, chưa kịp nghe kỹ đoạn ghi âm Kim Taehyung gửi, giờ rảnh rỗi mới mở ra nghe lại.

Nghe thấy câu "Tôi chỉ có da thịt, không có tài nghệ", Jeon JungKook phì cười, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại trước đây Kim Taehyung cũng từng nói với cậu một câu như vậy.

***

Jeon JungKook không sao ngờ được mình chỉ lên mặt nói một câu "Tôi bị cảm, sợ nói chuyện lại lây sang anh đấy chứ!" mà Kim Taehyung lại cầm lấy ngay cốc nước từ tay cậu, kề môi lên đúng chỗ cậu vừa đặt môi, uống cạn.

Cậu đờ người ra tại chỗ, rõ ràng đôi bên không mấy quen thân, sao anh ta có thể uống nước bằng cốc của cậu được?

Đây có tính là... hôn gián tiếp không?

Jeon JungKook trợn tròn mắt nhìn Kim Taehyung hồi lâu mới đỏ bừng mặt, định thần lại, "Anh, anh, anh chấm mút cốc của tôi đấy à."

Nghe từ "chấm mút" này, Kim Taehyung cũng thấy buồn cười, anh uể oải dựa vào tủ lạnh cạnh đó, "Vậy... để cốc của tôi thay tôi chịu trách nhiệm với cốc của cậu nhé?"

Để cốc của anh chịu trách nhiệm với cốc của cậu, đây chẳng phải là có ý ghép đôi hai cái cốc sao?

Sao giống như mấy đôi trên game online đem thú cưng mình nuôi kết đối với nhau vậy?

Kết đôi... cậu và tay chủ nhà cách vách này đâu phải một đôi...

Mặt Jeon JungKook càng đỏ hơn, nhìn chằm chằm Kim Taehyung hồi lâu không nặn ra được câu nào, cậu đành giơ tay đẩy mạnh anh ra rồi lạch bạch chạy về phòng mình, sập cửa lại thật mạnh.

Khóa cửa đã bị Kim Taehyung cạy hỏng nên cửa chỉ đập vào khung cửa rồi lại bật ra.

Jeon JungKook trừng mắt nhìn cánh cửa hé mở, lại càng giận dữ, cậu ngẩng lên, bắt gặp Kim Taehyung đứng gần đó với vẻ mặt như đang xem kịch vui, tức thì càng điên tiết, "Anh nhìn gì mà nhìn, khóa cửa hỏng rồi kìa, anh đền cho tôi đi!"

"Được rồi, đền đền đền." Kim Taehyung đứng thẳng dậy, đi vào phòng mình.

Chẳng mấy chốc anh đã xách một cái túi trở ra, lấy ra một cái khóa mới và mấy thứ đồ nghề rồi khom lưng, loay hoay trước cửa phòng cậu một lúc, thay cho cậu một chiếc khóa mới.

Kim Taehyung khóa thử mấy lần, thấy không vấn đề gì mới cúi xuống thu dọn chiếc khóa cũ và đinh ốc dưới đất, "Nhóc này, xem xem cái khóa này có ưng không?"

Jeon JungKook đi đến xoay thử mấy cái, rõ ràng hết sức hài lòng song ngoài miệng chỉ nói, "Cũng được."

Kim Taehyung cười, "Được rồi, uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi."

Jeon JungKook "ừm" một tiếng, đợi Kim Taehyung đi rồi mới đóng cửa, khóa lại rồi lại vặn mở ra, khóa lại lần nữa.

Sức khỏe Jeon JungKook xưa nay vốn khá tốt, đêm trước vừa sốt mê man nhưng đến tối hôm sau đã khỏe như vâm.

Hai hôm sốt cao, hôm nào cậu cũng ra mồ hôi đầm đìa, thấy mình đã khỏe lại, việc đầu tiên cậu làm là đi tắm rửa.

Trong lúc tắm, Jeon JungKook bật một bài hát nghe cho vui, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì.

Tắm xong cậu mặc một bộ đồ ngủ mỏng đi ra, mới thấy Min Yoongi chẳng biết đến từ lúc nào, đang ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại.

Nghe tiếng động, Min Yoongi quay sang, trông thấy Jeon JungKook, lập tức sáng mắt lên, "Ồ? Idol đấy à?"

Jeon JungKook cười, giơ tay chào, "Hi."

Thấy Jeon JungKook nhoẻn cười với mình, tim Min Yoongi đập thình thịch, "Em đỡ sốt rồi à?"

"Đỡ rồi." Jeon JungKook vừa tắm xong, ra nhiều mồ hôi nên hơi khát, vừa nói chuyện với Min Yoongi vừa đi vào phòng ăn lấy cốc nước.

"Đỡ rồi thì tốt, hôm qua anh hỏi Kim Taehyung em đã đỡ chưa, Kim Taehyung bảo không biết, làm anh lo quá."

Min Yoongi chưa nói hết câu Kim Taehyung đã đi ra, thuận miệng hỏi, "Anh lo cái gì?"

Min Yoongi thản nhiên đáp, "Lo cho idol của anh."

Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jeon JungKook, chẳng nói năng gì, khom người ngồi xuống sô pha.

Min Yoongi đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh đây."

Kim Taehyung lại ngẩng lên nhìn Jeon JungKook lần nữa, cậu nhóc mới tắm xong, trong buồng tắm còn dày hơi nước...

Kim Taehyung vô thức giơ chân ra, ngáng chân Min Yoongi.

Min Yoongi bổ nhào về phía trước, suýt nữa ngã lăn ra, may mà kịp bám vào bàn, nhưng chân vẫn đập vào bàn trà đau điếng, không khỏi xuýt xoa, "Mẹ kiếp! Cậu làm cái gì đấy?"

Kim Taehyung thu chân lại, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, "Xin lỗi, em không thấy."

"Đợi đã, tôi nói là đi vệ sinh trước cơ mà..." Min Yoongi ôm đầu gối ê ẩm vì bị đập vào chân bàn, nhảy lò cò theo Kim Taehyung.

"Đây là nhà em." Kim Taehyung nhanh chân bước vào nhà vệ sinh trước, sập cửa vào ngay trước mắt Min Yoongi, chẳng chút nể nang.

Trong nhà tắm mù mịt hơi nước, ngào ngạt mùi sữa tắm và dầu gội đầu của cậu nhóc lại khiến người ta nghĩ ngợi vẩn vơ...

Kim Taehyung bật quạt thông gió, đứng dựa vào bồn rửa mặt hồi lâu, mãi tới khi không ngửi thấy bất cứ mùi gì chứng tỏ cậu nhóc vừa tắm xong nữa, anh mới đứng thẳng dậy, nhưng vừa toan quay lưng mở cửa, anh chợt nghĩ ngợi giây lát rồi cầm chai nước hoa xịt phòng bên bệ rửa mặt lên, xịt hơn nửa chai quanh phòng.

Min Yoongi đang vội đi vệ sinh, thấy cửa mở lập tức chui vào.

Qua cánh cửa, có thể nghe thấy Min Yoongi hắt xì liên tục.

Sau khi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, mặt đỏ lựng vì nhịn, Min Yoongi lại hắt xì thêm một tràng nữa mới há miệng thở hổn hển, hỏi, "Này phòng tắm nhà chú sản xuất ra nước hoa xịt phòng đấy hả?"

Kim Taehyung thảnh nhiên gật đầu, "Ừ hiệu YZ đấy."

Min Yoongi: "..."

Jeon JungKook uống nước xong vừa hay đi ngang qua phòng tắm, Min Yoongi lập tức chạy đến tìm đồng minh, "Này em ngửi thử xem, có thấy mùi nồng nặc không?"

Jeon JungKook đang cảm nặng, hít sâu mấy hơi rồi lắc đầu, ngượng nghịu đáp, "Em bị tịt mũi."

Kim Taehyung đang ngồi trên sô pha ôm gối dựa nghe vậy bật cười, xương bả vai ẩn hiện dưới áo phông rung rung.

"Thế à?" Min Yoongi xun xoe nịnh bợ: "Tịt mũi tốt thật, mùi này khó ngửi lắm, anh sợ em ngửi lại khó chịu."

Trước anh chàng Min Yoongi dễ tính thoải mái, Jeon JungKook buột miệng an ủi, "Anh tốt tính thật đấy."

Min Yoongi cười đến không khép nổi miệng lại, "Thế à? Lần đầu có người khen anh đấy."

Jeon JungKook cũng cười theo, đang định trả lời thì Kim Taehyung ngồi trên sô pha chợt lên tiếng, "Này nhóc?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, "Lát nữa tôi trả nợ được không?"

Trả nợ à?

Jeon JungKook ngớ ra giây lát mới hiểu Kim Taehyung đang ám chỉ mười bữa khuya mà anh đã hứa với mình. Cậu chưa ăn tối, nghĩ đến việc được ăn miễn phí, lập tức gật đầu, "Được thôi."

Kim Taehyung hất hàm về phía cửa phòng cậu, "Thế thì được, cậu đi thay quần áo. Tiện thể hỏi xem cục cưng của cậu muốn ăn gì."

Cục cưng... Di động của Jeon JungKook...

Jeon JungKook "í" một tiếng chạy vào phòng, trước khi vào còn ném lại một câu, "Cục cưng của tôi nói muốn ăn lẩu."

Kim Taehyung gật đầu đồng ý.

Đợi cửa phòng ngủ phụ khép lại, Kim Taehyung lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.

Min Yoongi lẵng nhẵng đi theo, "Này Kim Taehyung, cục cưng là ai thế? Idol của anh có cục cưng khi nào vậy?"

Kim Taehyung chẳng buồn nhìn Min Yoongi, cầm một cái áo phủ lên đầu anh ta rồi cởi áo phông trắng ra, thay sang áo phông đen.

Lúc Min Yoongi gỡ được cái áo ra thì Kim Taehyung đã thay xong quần áo, "Còn nữa, Kim Taehyung, cậu bảo trả nợ là ý thế nào? Mới có mấy ngày, sao cậu và idol của anh đã có bao nhiêu bí mật anh không biết thế?"

Kim Taehyung nhếch mép, chẳng buồn đáp lời Min Yoongi, thầm nghĩ cậu nhóc phòng bên phải lát nữa mới sửa soạn xong bèn uể oải ngồi xuống ghế, tiện tay cầm một cuốn sách lên.

Có điều Min Yoongi chẳng lấn cấn với bí mật giữa Kim Taehyung và Jeon JungKook lâu đã được nước lên mặt khoe khoang, "Kim Taehyung, vừa rồi cậu có nghe thấy idol của anh khen anh tốt tính không."

Kim Taehyung lật sang trang khác, chẳng muốn nhìn Min Yoongi.

Min Yoongi vẫn say sưa khoe, "Cậu bảo có phải anh cũng có chút sức nặng trong lòng idol của anh không? Bằng không sao cậu ấy lại khen anh tốt tính?"

"Idol anh đẹp thật đấy, tắm xong để mặt mộc, da dẻ láng bóng đến bấm được ra nước, vừa rồi anh soi kỹ, chẳng thấy lỗ chân lông đâu cả..."

Kim Taehyung ngẩng lên nhìn Min Yoongi: "Có biết vì sao cậu ấy khen anh tốt tính không?"

Min Yoongi: "Vì sao?"

Kim Taehyung: "Vì trước gương mặt này của em, cậu ấy không thể khen anh đẹp trai, đành khen tốt tính vậy."

Min Yoongi: "..."

Đoạn Kim Taehyung gập sách lại, "Còn nữa, sau này cấm anh đến nhà em."

Min Yoongi suýt thì nhảy dựng lên, "Tại sao?"

Nghe phòng bên có tiếng mở cửa, Kim Taehyung đặt sách xuống đứng dậy.

Min Yoongi vẫn không chịu buông tha, "Kim Taehyung cậu nói rõ ra xem nào, sao không cho anh đến nhà cậu nữa, không đến nhà cậu làm sao anh gặp idol được, không gặp idol làm sao anh theo đuổi được, Kim Taehyung..."

Trước khi mở cửa, Kim Taehyung dừng lại nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, "Vì không tiện."

Min Yoongi: "Sao lại không tiện?"

Kim Taehyung: "Sợ anh bắt gặp em ngủ nude (*)."

(*) Ngủ không mặc gì.

Min Yoongi: "..."

Cục cưng của Jeon JungKook muốn ăn lẩu nên cậu phải chọn quán và dẫn đường.

Jeon JungKook thích ăn cay nên ba người chọn một quán lẩu nướng ở dưới tầng hầm. Vẫn như lần đi ăn xiên nướng, lại là Jeon JungKook chọn món.

Lúc vẫy phục vụ lại gọi món, Min Yoongi gọi thêm năm lon bia.

Jeon JungKook vừa chiến tranh lạnh với Kim Taehyung một ngày một đêm vì chuyện uống bia, vô thức liếc về phía anh.

Min Yoongi vô tâm vô tư không để ý đến chuyện này, sau khi phục vụ đưa bia lên, anh ta khui liền một lúc ba lon rồi tự nhiên đặt một lon xuống trước mặt Kim Taehyung, lại cầm một lon đưa cho Jeon JungKook: "Idol uống một lon không?"

Jeon JungKook lại vô thức nhìn Kim Taehyung lần nữa đang định lắc đầu từ chối thì Kim Taehyung nhướng mày hỏi, "Muốn uống à?"

Jeon JungKook thoạt tiên lắc đầu rồi hậm hực lầu bầu, "Thực ra uống một lon không say đâu."

"Được rồi." Kim Taehyung đưa tay gọi phục vụ, nói nhỏ hai câu, đợi phục vụ đi rồi, anh rót hết lon bia trước mặt mình vào cốc.

Vừa rót xong thì phục vụ cầm một bốn hộp binggrae (*) đi đến, Kim Taehyung dùng răng cắn bung vỏ ra, đổ vào lon bia rỗng.

(*) Tên hãng sữa chuối.

Xong xuôi, anh đẩy lon bia đựng đầy sữa chuối tới trước mặt Jeon JungKook, gõ ngón tay vào chữ bia trên vỏ lon, "Nhìn thấy chưa, bia đấy uống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: