
7.
Từ khi trong nhà có Biên Bá Hiền, Phác Giang dọn hẳn sang biệt thự bên bờ biển và gặp mặt con trai tại công ty.
Phác Xán Liệt thuật lại với Phác Giang chuyện của Biên gia, nói đại khái về việc đính hôn, những thứ liên quan đến công việc. Phác Giang gật đầu.
"Con tự làm được đúng không, nhớ cố gắng trấn an tâm tình của Bá Hiền." Phác Giang đứng trên thảm mô phỏng sân golf, chăm chú điều chỉnh góc độ.
"Ba đánh giá thấp cậu ấy rồi, cậu ấy rất thông minh, đã sớm nhìn ra được dụng ý của chúng ta." Phác Xán Liệt ngồi ở sô pha tiếp lời.
"Vậy sao? Đã biết mà vẫn chấp nhận gả sang đây? Biên gia cũng có ý đồ à?" Phác Giang nói một câu, vung gậy golf lên, sai đích.
"Biên gia không coi trọng cậu ấy, cậu ấy không muốn dính vào chỉ muốn tìm chỗ rời đi." Phác Xán Liệt lật vài trang tài liệu đặt trên bàn, vừa xem lướt qua vừa nói, "Cho nên chuyện nằm vùng cho Biên Tề Hiên sẽ không xảy ra."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tin tưởng thằng bé vậy à?" Phác Giang đứng chống gậy golf trước mặt Phác Xán Liệt, nghiêng đầu hỏi, "Đứa trẻ này thoạt nhìn đúng là đàng hoàng, nhưng biết đâu đang cố tỏ ra thanh thuần để lừa gạt con thì sao? Trên thương trường có nhiều thứ không thể lơ là được."
Phác Xán Liệt nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy ở Biên gia, còn có cả việc Biên Bá Hiền vì muốn đến trường mà không tiếc bất cứ giá nào, một lần nữa phóng đường nhìn tới sấp tài liệu.
"Sẽ không, cậu ấy không phải người như vậy."
Phác Giang ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, nhấp một ngụm trà.
"Tốt nhất là không, ta cũng thấy thằng bé không giống loại người nhiều mưu mẹo, tuy nhiên..." Phác Giang hơi dừng một chút, "Nếu như con đã quyết tâm làm kinh doanh, bản thân phải luôn đề phòng tất cả mọi người, đừng chỉ dùng trực giác đặt lòng tin vào bất kỳ ai."
Phác Xán Liệt và Phác Giang đối diện hồi lâu, giữa sự trầm mặc của đôi bên, Phác Giang đặt chén trà xuống thay đổi chủ đề câu chuyện.
"Văn Hướng Triết gọi điện thoại tìm ta, nói con muốn để Bá Hiền tiếp tục đi học?"
"Vâng." Phác Xán Liệt đặt tài liệu sang một bên, sớm dự cảm được điều Phác Giang sắp nói.
"Nếu đã như vậy, con có muốn cùng thằng bé ---"
Phác Xán Liệt không để Phác Giang nói hết, hắn đứng dậy tỏ thái độ.
"Về công việc, sau này con nhất định cân nhắc mọi mặt, đối với ai cũng chú ý đề phòng." Giọng của Phác Xán Liệt trầm thấp, vừa nói vừa bước tới cửa, "Trên phương diện làm ăn con sẽ cố gắng học hỏi, cho nên ba và hiệu trưởng Văn đừng khuyên nữa, con không quay về Phàm Tư Đặc đâu."
Người đi trà lạnh, còn thừa lại một mình Phác Giang buông tiếng thở dài.
Kỳ thực ông chưa từng muốn con trai mình trở thành một người làm ăn máu lạnh vô tình, nhưng đường này là do Phác Xán Liệt tự chọn, bậc trưởng bối như ông chỉ có thể chấp thuận rồi bắt tay dạy con mình cách sinh tồn tàn khốc nhất trong thương trường.
♯
Được trở lại trường học, Biên Bá Hiền vô cùng cao hứng ôm đàn đi về phía văn phòng giáo viên, cảm nhận không khí xung quanh thật dễ ngửi.
Thấy Biên Bá Hiền bước vào, thầy Khâu vừa kinh ngạc vừa vui mừng không gì sánh được. Nhớ lúc nghe tin học viên tâm đắc nhất của mình muốn kết hôn, thầy Khâu chỉ biết cảm thán đứa trẻ này còn nhỏ tuổi như vậy, thật uổng phí nếu từ bỏ âm nhạc. Cũng may mà cậu tránh được số phận omega sau khi kết hôn, bây giờ đã quay về trường rồi.
Thầy Khâu đẩy gọng kính, gấp gáp hỏi Biên Bá Hiền có thể học đến khi tốt nghiệp không.
"Chắc là có thể ạ."
"Thật sao? Alpha của em không phản đối?" Đây là điều thầy Khâu lo lắng nhất. Hàng năm đều có omega lén lút trốn alpha đi học, cuối cùng không phải bị cưỡng ép về nhà thì cũng là đứng giữa sân trường ầm ĩ với ban giám hiệu một trận, có alpha thậm chí còn đánh gãy tay omega, cấm bọn họ đụng đến nhạc cụ. Tuy rằng xã hội tích cực hô hào vận động quyền bình đẳng cho omega, thế nhưng khi sự cố bạo lực xảy ra thì lại chẳng ai dám lên tiếng đi đòi công bằng.
Vì vậy thầy Khâu mới đâm ra sợ. Nếu như Biên Bá Hiền là lén lút chạy đến đây, so với việc bị đối xử bạo lực, chẳng thà khuyên cậu quay về nhà để được sống yên bình còn hơn.
"Thầy không cần lo lắng đâu, anh ấy biết."
"Chồng em biết?"
Một tiếng "chồng" này khiến trái tim Biên Bá Hiền bất giác run lên, cậu khẽ gật đầu.
"V... vâng."
Thấy cậu học sinh xưa nay lãnh đạm kiệm lời của mình đột nhiên lắp bắp, thậm chí vành tai đang có dấu hiệu đỏ lên vì ngượng, thầy Khâu thật lòng vui mừng khôn xiết.
"Có vẻ rất hạnh phúc nhỉ, chúc mừng em vì đã tìm được một alpha cho phép mình duy trì ước mơ."
Biên Bá Hiền lúng túng xoa tay. Hạnh phúc ở chỗ nào chứ, thầy làm sao biết được cậu đã phải làm chuyện đáng hổ thẹn thế nào để đổi lấy ước mơ tiếp tục học nhạc...
Thầy Khâu quan sát Biên Bá Hiền hồi lâu, phát hiện càng lúc cậu càng lộ ra những biểu tình chưa từng có trước đây, vui vẻ vỗ nhẹ đầu cậu.
"Mau trở về lớp học đi, thầy chờ điểm đánh giá giữa kỳ của em."
Vào giữa học kỳ, Phàm Tư Đặc sẽ tổ chức sát hạch nhằm kiểm tra trình độ của các học viên. Kết quả sát hạch được đưa vào học phần, là thủ tục bắt buộc, người đạt điểm cao nhất có khả năng xét học bổng.
Nếu là trước đây, Biên Bá Hiền sẽ chỉ quan tâm tới thành tích của mình, nhưng bây giờ chuyện cậu xem trọng nhất chính là làm sao để có được học bổng. Cậu đang ăn nhờ ở đậu Phác Xán Liệt, tiền học phí cũng là do hắn bỏ ra, mà bản thân cậu lại không phải thật sự gả cho hắn, không thể cứ giả ngu xem như chuyện bình thường được.
Khổ nỗi vấn đề nằm ở chỗ nội dung bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ lần này là hợp tấu. Mỗi học viên phải tự tìm bạn kết hợp, tối đa bốn người, ít nhất hai người, điểm số được chấm theo cá nhân.
Hợp tấu là phương thức biểu diễn Biên Bá Hiền bài xích nhất. Cậu diễn tấu một mình thành quen, không thích cùng người khác phối hợp. Ở trường học, bởi vì tính cách, vì thân phận, vì kỹ thuật kéo đàn vượt trội mà cậu như hạc đứng giữa bầy gà. Cậu chướng mắt người khác, người khác cũng không ưa cậu.
Nhưng không phải tất cả đều cự tuyệt tránh xa cậu ngàn dặm, đa số người theo chuyên ngành piano và cello vẫn luôn muốn tìm cậu hợp tác, trong đó có nhiều alpha hứng thú với cậu... về mọi "mặt".
Để tránh phiền toái không cần thiết, Biên Bá Hiền không công khai chuyện cậu kết hôn, loại sự tình này càng ít người biết càng tốt.
Cả ngày suy nghĩ về bài đánh giá, lúc tan học, vừa ra tới cổng trường thì cậu bị hai học viên alpha khoa piano chặn đường.
"Cậu vẫn chưa tìm được đối tượng hợp tấu đúng không, nếu vậy cùng bọn này hợp tác đi."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú." Biên Bá Hiền lành lùng tránh người.
"Khoan đi đã, hay cậu tìm được người rồi?" Hai tên alpha này rất cao, đứng tụm một chỗ liền che mất cậu.
"Chưa."
"Vậy sao không hợp tác với bọn này?" Một tên alpha cầm tờ đăng kí tham gia sát hạch đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền.
"Không hợp, trình độ của hai cậu không theo kịp tôi."
"Khẩu khí mạnh nhỉ? Biết cậu lợi hại, tuy nhiên chưa đến mức coi thường người khác đâu." Tên alpha còn lại nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền, tỏ vẻ bất mãn.
Biên Bá Hiền lảo đảo một chút. Không phải cậu tự phụ, bản thân cậu chán ghét hợp tấu không đồng nghĩa với chuyện cậu có ý định buông tha học bổng, cậu từ chối vì bọn họ thật sự không thích hợp.
Cậu muốn tìm đối tượng hợp tác có cùng trình độ hoặc kỹ thuật tốt hơn mình, nhưng phối hợp được với đàn violin hay nhất chỉ có cello và piano, cao cấp hơn là một dàn nhạc giao hưởng. Cậu xem xét thật lâu, trước sau không tìm được ai vừa ý.
Biên Bá Hiền từ chối một lần nữa, tìm khoảng trống giữa hai tên alpha lách qua, cuối cùng vẫn bị kéo quay về góc tường.
"Đừng quá tâm cao khí ngạo [1], cậu là hạng người gì tất cả mọi người đều biết." Nói xong, hai tên alpha đồng dạng vung lên một nụ cười kỳ quái. Lần trước Tần Xuân ở quán bar bị Phác Xán Liệt đánh một trận ôm hận, quay về trường học liền bêu rếu khắp nơi nói Biên Bá Hiền buổi tối ra ngoài làm trai bao. "Bọn này không phải Tần Xuân, chỉ muốn cùng cậu hợp tấu thôi, không có ý định cởi quần áo của cậu."
[1] Kiêu ngạo, chỉ những người có tài
Biên Bá Hiền vốn đã quen với chuyện bị người ngoài chế giễu nên cậu không đem biểu cảm khó chịu hiện rõ trên mặt, chỉ sửa lại cổ áo rồi xoay lưng bỏ đi.
"Các cậu tự tìm người khác."
"Biên Bá Hiền, nếu cậu cứ không biết điều thì sẽ không sống được ở đây đâu."
Hai tên này thật sự lì lợm, Biên Bá Hiền đi chưa được mấy bước bọn họ đã tóm lấy hộp đàn của cậu, lôi cậu về vị trí cũ. Đọ sức với alpha cơ bản không thể thắng, đằng này còn tận hai người, sợ nhất là bọn họ không biết nặng nhẹ sẽ làm hư đàn của cậu. Đang lúc để mặc cho bọn họ dây dưa thì ---
"Tiểu tẩu tử! Mấy người đang làm gì thế?"
Một tiếng xưng hô quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ nơi phát ra âm thanh, Ngô Thế Huân hạ kính xe xuống, một tay đặt trên vô lăng, một tay hướng Biên Bá Hiền vẫy chào. Hai tên alpha thấy có người tới nên buông Biên Bá Hiền ra, Biên Bá Hiền nhân cơ hội giật lại hộp đàn, nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, ngồi phía sau còn có Phác Xán Liệt, hình như hắn đang chuyên tâm nghiên cứu tài liệu.
"Ui, vợ anh bị người ta bắt nạt kìa." Chứng kiến cảnh hai tên alpha chặn đường Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân lập tức đánh động Phác Xán Liệt.
"Bảo cậu ấy lên xe."
Phác Xán Liệt đang hết sức tập trung, không hề tỏ ra lo lắng.
"Anh làm sao vậy, em nói vợ của anh bị người ta bắt nạt." Ngô Thế Huân lấy tay chặn ngang sấp tài liệu, hạ kính xe chỗ Phác Xán Liệt xuống.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ ngẩng mặt nhìn ba người đứng đằng xa. Bình thường hắn khéo léo ngụy trang đóng vai một alpha yêu thương omega của mình, hôm nay bên cạnh chỉ có Ngô Thế Huân, hắn nghĩ mình cũng không cần nhất thiết phải diễn. Vì vậy, hắn ném ánh mắt vào người Biên Bá Hiền vài giây, nói câu "Lên xe" xong lại cúi đầu xử lý tài liệu tiếp.
Hai tên alpha suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý xe của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt. Một chiếc Mercedes màu đen đời mới, vận tốc tối đa 200km/h, mặc dù hiện tại nó đang đứng yên nhưng vẫn nghe được tiếng động cơ mạnh mẽ phả ra mùi tiền.
Nhìn người phụ trách lái xe - Ngô Thế Huân - ăn mặc có chút sặc sỡ tuy nhiên trông rất tinh tế, xem ra gu thẩm mỹ không tầm thường, dễ dàng đoán được là con nhà giàu, cuộc sống an nhàn sung sướng, chưa kể khuôn mặt cậu tuấn tú, nụ cười vô tư như chưa trải qua khói lửa trần gian. Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sau thì đối lập hoàn toàn, dáng vẻ của hắn nghiêm túc đứng đắn, không nói cười tùy tiện, bên trong mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác áo vest màu xanh đen phù hợp.
Có khoảng một hai giây, Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ lại trang phục hắn mặc vào ngày đầu tiên gặp gỡ, cảm giác vô cùng khác biệt so với hình ảnh hiện tại.
Nhưng vấn đề chính ở đây là: Sự xuất hiện bất ngờ của hai người này đang khiến thiên hạ càng khẳng định chính xác hơn về tin đồn Biên Bá Hiền ra ngoài lêu lổng với đám alpha có tiền.
Chưa kể không chừng còn đồn thổi thêm, rằng Biên Bá Hiền chơi không đủ, cùng lúc hẹn hò tận hai người.
"Nói thế nào thì đây cũng là trường học, giữa ban ngày ban mặt để bạn tình tới, không thấy mình dơ bẩn à?" Lời khó nghe truyền đến tai, Phác Xán Liệt thoáng liếc mắt, không nói chuyện cũng không nhúc nhích.
"Anh không định giải thích giúp anh ấy sao?" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Hai người mà lại đi ức hiếp một người, quá đáng thật chứ!"
"Bên trái là con trai của đổng sự Cận." Phác Xán Liệt giải thích đơn giản nguyên nhân vì sao mình thờ ơ, "Coi như bạn cùng lớp kiếm chuyện đùa giỡn thôi, anh không tiện xen vào."
Nói xong Phác Xán Liệt lại dùng ánh mắt sâu hút nhìn về phía cậu con trai của đổng sự Cận kia.
Có lẽ bị giật mình, Cận Thiên Dương nuốt nước bọt, đầu lưỡi đảo một vòng.
"Anh biết mình bây giờ giống ai không?"
Phác Xán Liệt im lặng chờ nghe đáp án.
"Anh bây giờ rất giống Phác thúc!"
"Cậu nói lời này không thấy bản thân kỳ lạ à, ông ấy là ba anh, anh không giống ông ấy chẳng lẽ giống cậu?"
"Anh hiểu em đang nói cái gì mà, vì một Tô Thanh tự biến bản thân thành ra như vậy, không đáng chút nào hết."
Phác Xán Liệt cau mày, buông tài liệu trong tay. Ngô Thế Huân ở phía trước gạt cần xe, mở dây an toàn.
"Anh cứ ngồi đây lo chuyện làm ăn của anh đi, kiếm nhiều tiền vào."
Dứt lời, Ngô Thế Huân mở cửa xe bước xuống, đi tới chỗ ba người kia, kéo Biên Bá Hiền ra sau lưng mình.
"Mấy người muốn làm gì?"
Hai tên alpha chột dạ lui về phía sau, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, lúc Ngô Thế Huân không cười nhìn có chút đáng sợ.
"Mắc mớ gì tới trẻ con như cậu!" Cận Thiên Dương ỷ vào bối cảnh gia đình, cảm thấy không cần lo ngại trước Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng không để ý, trực tiếp xoay Biên Bá Hiền một vòng.
"Anh không xảy chuyện gì chứ? Có bị thương không?"
"Tôi không sao." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt ngồi trong xe, "Anh ta... bảo cậu tới?"
Ngô Thế Huân ghét bỏ ra mặt.
"Không, chuyện em làm không liên quan tên đầu gỗ đó."
"... Ừ." Biên Bá Hiền thu hồi đường nhìn, đương nhiên là như vậy rồi, hiện tại Phác Xán Liệt đâu có nhìn đến cậu.
"Đi, ngày hôm nay em cố ý tới đón anh."
"Đón tôi?"
Ngô Thế Huân đẩy Biên Bá Hiền đến chỗ đậu xe, trước đó không quên cảnh cáo hai tên alpha bằng ánh mắt.
"Lên xe trước rồi hẵng nói." Ngô Thế Huân vỗ vỗ trần xe, Biên Bá Hiền tự nhiên mở cửa ghế sau định ngồi vào.
Nhưng cửa mới mở được phân nửa thì bị Ngô Thế Huân ngăn lại.
"Sao vậy?" Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt đối phương như mang theo ngọn lửa, trừng tới chỗ Phác Xán Liệt.
"Anh lên phía trước ngồi!" Ngô Thế Huân thô bạo đóng cửa xe, kéo Biên Bá Hiền qua ghế phó lái.
Phác Xán Liệt nhìn cách cư xử của Ngô Thế Huân, biết rõ cậu đang dùng hành động để thông báo về sự bất mãn của bản thân.
Sau khi Biên Bá Hiền đã yên vị ở ghế phó lái, Ngô Thế Huân tỉ mỉ cài dây an toàn cho cậu, mượn cơ hội tốt mỉm cười xấu xa với Phác Xán Liệt.
"Không giao người cho anh, anh cứ việc tận tâm lo chuyện quốc gia đại sự của mình đi nhé."
Vẫn chưa thỏa mãn, lúc chuẩn bị khởi động xe, Ngô Thế Huân còn ghé bên tai Biên Bá Hiền, nhỏ giọng:
"Tiểu tẩu tử, em giúp anh dạy bảo tên đáng ghét này."
"Tôi không phải tiểu tẩu tử của cậu."
"Đúng! Người ta đâu có tốt với anh, sau này em sẽ không gọi anh là tiểu tẩu tử nữa."
Biên Bá Hiền thoáng thấy Phác Xán Liệt cúi đầu xoa mi tâm thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Ngô Thế Huân làm điều thừa thãi quá rồi. Cậu và Phác Xán Liệt là kết hôn giả, hắn cơ bản không có nghĩa vụ phải đứng ra giúp cậu, cậu cũng không hề có bất kỳ mong đợi nào, chẳng lẽ nói cậu mong đợi hắn ghen sao?
Thật sự dư thừa.
Biên Bá Hiền tựa vào lưng ghế, gió mang theo hơi nắng nóng phả lên mặt. Chiếc xe băng băng trên đường, ánh mắt cậu lơ đãng rơi đến gương chiếu hậu, nhìn Phác Xán Liệt cau mày chuyên tâm.
Bộ dạng này đoán chừng là vừa họp cùng những người lợi hại chốn thương trường hoặc tham gia bữa tiệc cấp cao nào đó... Biên Bá Hiền không có chuyện gì làm, toàn thân nương tựa vào ghế, não bộ không ngừng nghĩ ngợi miên man. Cậu nhớ rất rõ cái hôm ở quán rượu Phác Xán Liệt ăn mặc vô cùng giản dị, sang ngày tiếp theo thì hắn chở cậu trên con xe moto to đùng, so với loại xe sang trọng này đúng là một trời một vực...
Người này thật sự khó hiểu, không thể biết được hắn ẩn giấu bao nhiêu bộ mặt, hôm qua bắt cậu làm chuyện xấu hổ ở trên xe, hôm nay lại hệt như một pho tượng trưng ở viện bảo tàng...
Càng đờ ra nghĩ ngợi càng "thiên mã hành không" [2], Biên Bá Hiền nhìn xuống ngón tay Phác Xán Liệt, tiếp tục nhớ tới hình ảnh hắn say sưa đánh đàn piano vào đêm đó. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, cậu chưa từng nghe qua bản nhạc ấy, giống như tự biên soạn, có rất nhiều đoạn chuyển tông, biến đổi âm sắc, kết hợp cùng ngón tay điêu luyện của hắn tạo nên một giai điệu tuyệt vời.
[2] Chỉ ý tưởng, suy nghĩ dồi dào phong phú không bị bó hẹp
Mơ hồ hình dung lại giai điệu, ngón tay Biên Bá Hiền vô thức gõ nhịp trên đùi, tự nghĩ nếu đổi thành violin sẽ tạo nên tiết tấu ra sao.
Qua khe hở hai chiếc ghế phía trước, Phác Xán Liệt bắt được động tác này của cậu.
Chỉ vừa đi theo nhịp gõ kia mà trong đầu hắn vô thức xuất hiện vài giai điệu, lập tức hiểu ra cậu đang làm gì.
Phác Xán Liệt dời tầm mắt sang gò má Biên Bá Hiền, vài sợi tóc mềm bị gió thổi lay, hắn nhớ hình ảnh cậu ở quán rượu nghe hắn đánh đàn vào đêm đó.
Giữa khung cảnh ồn ào như vậy, hắn chỉ chơi qua một lần, cậu liền nhớ hết được sao?
Phác Xán Liệt phát hiện nhịp của Biên Bá Hiền nhanh hơn phân nửa so với bản nhạc hắn chơi, chắc chắn không phải đơn thuần là chơi lại piano theo hắn.
Vậy thì chỉ có thể đoán rằng bài diễn tấu piano hôm đó của hắn đang được cậu đổi thành diễn tấu violin.
Phác Xán Liệt không có kinh nghiệm với violin, nhưng Tô Thanh thì có... Em ấy từng viết từ khúc, cũng từng chuyển rất nhiều bản nhạc sang phiên bản violin.
Từ khi Tô Thanh rời đi, tiếng đàn violin trong thế giới của hắn gần như vì vậy mà biến mất, để rồi hôm nay âm thanh ấy lại theo ngón tay Biên Bá Hiền vang lên lần nữa.
Rõ ràng trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
"Tiểu tẩu tử, anh không hiếu kỳ chúng ta sẽ đi đâu sao?"
Bị Ngô Thế Huân cắt đứt, Biên Bá Hiền dừng động tác tay, giai điệu trong đầu cũng tạm ngừng. Phía sau, Phác Xán Liệt nhìn hai người trò chuyện.
"Đã nói cậu đừng gọi tôi là tiểu tẩu tử nữa."
"Anh không thích à?"
Biên Bá Hiền thoáng liếc qua chỗ Phác Xán Liệt, đương nhiên không thích, cậu có phải gả cho hắn thật đâu.
Ngô Thế Huân đảo tay lái, thỉnh thoảng nhìn lén sắc mặt của Biên Bá Hiền, cong môi cười rộ lên.
"Vậy em đổi nhé! Ừm... Bé đẹp? Bé đẹp được không? Tại anh trắng trắng mềm mềm như búp bê ấy."
Biên Bá Hiền nhíu mày.
"Khó nghe."
"Nếu không thì tiểu khả ái? Nhìn anh nhỏ xíu con, gọi tiểu khả ái là hợp lý nhất."
"..." Biên Bá Hiền nhíu mày chặt hơn, "tiểu khả ái"... từ này mà dùng để mô tả cậu hả?
Thấy Biên Bá Hiền vẫn chưa vừa ý, Ngô Thế Huân nghiêm túc suy tư thêm một hồi, đột nhiên nghĩ ra được cách gọi thích hợp, phải nói là chuẩn không cần chỉnh.
"Thôi chốt này, tiểu thiếu gia."
"Dừng xe!"
Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ không nói câu nào đột nhiên lên tiếng. Ngô Thế Huân đạp phanh, chiếc xe dừng lại, Biên Bá Hiền thì thiếu chút nữa đã đụng đầu vào cửa.
"Sao thế?"
"Anh đi mua ít đồ." Phác Xán Liệt không quan tâm biểu cảm của hai người đi cùng, nói xong liền mở cửa bước xuống xe.
"Anh muốn mua cái gì? Sắp đến nơi rồi mà." Ngô Thế Huân thò đầu ra hỏi, Phác Xán Liệt không đáp, đi vào một tiệm thú cưng ở ven đường.
Có rất nhiều chó con đáng yêu bên trong tiệm, một số đang cắm đầu ăn mặc kệ sự đời, một số thì nhốn nháo vừa sủa vừa rượt đuổi nhau.
Thấy Phác Xán Liệt tùy tiện chọn hai túi thức ăn cho chó, Ngô Thế Huân mới nhớ tới con chó nhỏ tên Tuyết Hoa ở nhà. Thời gian Tô Thanh chưa bỏ đi, hai người bọn họ xem Tuyết Hoa như con cái, giờ người đi rồi, Phác Xán Liệt vẫn khăng khăng giữ Tuyết Hoa bên cạnh chẳng hiểu là muốn lưu luyến cái gì.
Không rõ Biên Bá Hiền có biết đến sự tồn tại của Tô Thanh hay không, Ngô Thế Huân quay sang nhìn Biên Bá Hiền, bất ngờ thấy cậu đang rục cổ che tai, toàn thân run rẩy.
"Anh làm sao vậy?" Ngô Thế Huân lo lắng hỏi, Biên Bá Hiền lắc đầu, có chút khó khăn giải thích.
"Tôi sợ chó."
"Hả? Chuyện này... Xán Liệt có biết không?"
Biên Bá Hiền gật đầu.
Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt xếp hàng ở quầy chờ tính tiền. Rốt cuộc tên này đang làm cái gì vậy? Vợ mình sợ chó thành ra thế này còn đi mua thức ăn cho chó được sao...
Ngay từ đầu khi nghe tin Phác Xán Liệt kết hôn, Ngô Thế Huân đã rất kinh ngạc. Từ lúc Tô Thanh rời đi, Phác Xán Liệt chọn sống một cuộc sống phóng đãng, đột nhiên nói kết hôn, còn tưởng là lãng tử quay đầu, cuối cùng cũng chịu mở lòng chấp nhận đoạn tình cảm mới... Nhưng theo tình hình hiện tại cậu thấy được, Phác Xán Liệt hoàn toàn không giống người tự nguyện muốn kết hôn tí nào.
Ngô Thế Huân di chuyển xe lên phía trước một chút để tránh tiệm thú cưng. Đợi bên tai không còn nghe rõ tiếng chó sủa, Biên Bá Hiền mới dám thả lỏng, từ từ bỏ tay xuống.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cây ngô đồng bên đường, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, tự hỏi bây giờ làm rõ sự tình với Biên Bá Hiền thì không biết có nên hay không nữa.
Sau nhiều lần do dự, cuối cùng vì không nỡ để tiểu thiếu gia ngây thơ rơi vào nanh vuốt của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân quyết định nói với Biên Bá Hiền mọi chuyện... Rằng rất có khả năng, người mà tiểu thiếu gia sắp kết hôn hoàn toàn không đặt tâm tư lên người cậu.
Chỉ là không ngờ, Biên Bá Hiền thản nhiên gật đầu nói cậu biết rồi.
"Anh biết, vậy tại sao anh không tức giận?" Ngô Thế Huân không hiểu lắm, Biên Bá Hiền biết trong lòng Phác Xán Liệt có bạch nguyệt quang cũng không phản đối chuyện kết hôn sao?
Mà Biên Bá Hiền lại không rõ chuyện kết hôn giả có thể nói với Ngô Thế Huân được hay không, trước tiên chắc phải chờ bàn bạc với Phác Xán Liệt đã, tốt nhất bây giờ đừng để chuyện bại lộ, vì vậy cậu hướng đối phương nói mình không để tâm.
Bỗng nhớ đến bóng lưng Phác Xán Liệt lúc hắn bỏ đi mua thuốc ức chế vào cái ngày cậu phát tình, còn nghĩ sẽ là tình huống omega bị alpha vứt bỏ, cảm giác mất mát đó thật sự có chút đáng sợ.
"Vừa rồi em một mực cố ý kích động anh ấy, nhưng anh ấy chưa lần nào phản ứng lại, anh thật sự không để tâm sao? Không đau lòng sao?"
"Ừ." Biên Bá Hiền không chút do dự gật đầu. Cậu và Phác Xán Liệt là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cậu thuận lợi rời khỏi Biên gia, được tiếp tục đi học, cậu vì cuộc sống sau này của mình, không phải vì vấn đề tình cảm mới chấp nhận kết hôn.
Xưa nay cậu chỉ dành nụ cười chân thành của mình cho chị ba và số ít người quan tâm đến cậu, hiện tại cậu cũng vừa thật lòng cười tươi với Ngô Thế Huân, còn vỗ vai cậu nói không cần lo lắng.
Trong lúc chờ tính tiền, Phác Xán Liệt rảnh rỗi quan sát hai người ngồi trong xe. Ngô Thế Huân vẫn cùng Biên Bá Hiền trò chuyện, rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì, vừa gặp nhau đã có thể hàn huyên lâu như vậy sao?
Mãi nghĩ ngợi lan man, bị người bán hàng gọi đến lần thứ ba Phác Xán Liệt mới giật mình đưa thẻ thanh toán.
"Tổng cộng ba túi thức ăn hảo hạng cho mèo và hai túi ngũ cốc cho chó đúng không ạ?"
Lại còn cầm nhầm, chắc tại màu sắc mấy túi này không khác nhau lắm nên hắn không để ý.
"Phiền cô đổi lại ba túi thức ăn này thành cho chó giúp tôi."
"Vâng, tổng cộng của anh 450 tệ."
Tính tiền xong, Phác Xán Liệt ra khỏi cửa hàng thì vừa vặn nhìn thấy Biên Bá Hiền cười với Ngô Thế Huân hết sức ngọt ngào.
Hắn tiến tới mở cửa xe, ngồi vào, sau đó đóng mạnh cửa.
"Xong chưa?"
Ngô Thế Huân khởi động xe, nghe Phác Xán Liệt thấp giọng "ừ" một tiếng.
Chiếc xe lại lao ra đường lớn, Biên Bá Hiền mở miệng hỏi bọn họ đang đi đâu.
"Đi diễn tập cho lễ đính hôn."
"Diễn... diễn tập?"
"Đừng nói ngay cả chuyện thứ ba này đính hôn anh cũng không nói với vợ mình nha!!"
"Không có, cái này tôi biết." Không dám để Phác Xán Liệt một mình gánh tội oan, Biên Bá Hiền vội thay hắn giải thích, "Đính hôn thôi mà, có cần phải diễn tập không?"
"Hôm đó nhiều người đến tham dự, sợ cậu làm hỏng việc."
"Tôi không làm hỏng việc đâu."
"Tốt nhất nên như vậy."
Biên Bá Hiền cắn răng, bộ vào tiệm thú cưng một chuyến xong ăn nhằm súng đạn gì sao? Tự dưng lại biến thành tên đáng ghét ngày hôm qua thích gây khó dễ cho mình rồi...
"Anh yên tâm, tôi sẽ không làm lỡ chuyện của anh." Biên Bá Hiền bĩu môi. Cậu biết hôm đính hôn có rất nhiều người đến bởi đây không phải là tiệc rượu thông thường, đối với Phác Xán Liệt mà nói chính là hoạt động xã giao quan trọng trong mối quan hệ của Vạn Hoa, cho nên cậu có điên mới làm hư chuyện.
Phác Xán Liệt không nói gì nữa, Biên Bá Hiền cũng không để ý đến hắn, riêng Ngô Thế Huân bị kẹp giữa hai người thì cảm thấy lúng túng vô cùng.
"Khụ... Đừng lo lắng, đến lúc đó còn có em, em đi theo giúp anh."
"Cảm ơn cậu." Biên Bá Hiền thôi cau mày, khóe môi kéo ra nụ cười nhàn nhạt.
"Đừng khách sáo, tiểu thiếu gia."
"Cậu tập trung lái xe đi, đã đến giờ hẹn rồi." Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, mở miệng giục Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân "xì" một tiếng, đạp ga tăng tốc.
Lát sau, xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, ba người bước xuống xe. Theo chân nhân viên tiến vào đại sảnh, Ngô Thế Huân liên tục cảm thán độ chịu chơi của Phác gia.
Biên Bá Hiền đang đi phía sau thì bị Phác Xán Liệt kéo lại.
"Mặc dù lát nữa chỉ là diễn tập, tuy nhiên vẫn có vài người quen, cậu phải phối hợp cho tốt đấy."
"... Tôi biết rồi." Biên Bá Hiền gật đầu, cậu muốn chạy lên chỗ Ngô Thế Huân nhưng Phác Xán Liệt cứ một mực giữ chân.
"Còn chuyện gì cần chú ý sao?"
Phác Xán Liệt mím môi, Biên Bá Hiền yên lặng nhìn bộ dạng do dự của hắn.
"Còn một chuyện, đừng để Ngô Thế Huân gọi cậu..."
"Hả?" Biên Bá Hiền nhất thời không phản ứng kịp, chờ Phác Xán Liệt nói tiếp thì cậu cũng đã cùng hắn bước vào phòng tiệc rồi.
"Đừng để thằng bé gọi cậu là tiểu thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro