16.
Một ngày chủ nhật thong thả, Phạm Khuê được ngủ nướng đến tận trưa. Thái Hiền đã có thói quen dậy sớm nên không thể ngủ lại, chỉ đành nằm cạnh ngắm em đến tám giờ thì hắn dậy để làm đồ ăn sáng.
Căn phòng mát lạnh nhờ điều hòa, không gì có thể tuyệt vời hơn nếu được ngủ ngon trong căn phòng thế này. Phạm Khuê ngủ mê đến trưa, hắn lên gọi dậy cũng chẳng si nhê.
"nào, tao biết mày muốn ngủ nhưng giờ đã trễ lắm rồi. Mặt trời lên tới đỉnh rồi Khuê ạ"
"ưmm..h-hong thíc.."
"không thích cái gì? Dậy mau, tao nghe mùi khét rồi đó!"
"hongg" em nói xong liền kéo chăn lên kín đầu.
Hắn bất lực kéo chăn lên, chui vào và cúi xuống hôn Khuê, bị đánh úp nên em giật mình mở mắt nhìn hắn. Khuê nhăn mặt bật dậy, Hiền cũng nhanh chóng chui ra khỏi chăn.
"yaa! Anh cạo râu đi à nha, đau lắm luôn á!!"
"sao? Chê tao à"
"nè he, râu mọc lỉa chỉa còn cứng nữa chớ! Biết đau lắm honggg"
"hongg"
"mau đi cạo râu đi"
"mau dậy đi"
"bồ yáaaaaa!!"
.
"hừ"
Cuối cùng là vẫn bị lôi đi đánh răng, Thái Hiền bên cạnh vui vẻ xịt kem cạo râu lên phần râu lỉa chỉa của mình. Một khung cảnh buổi 'sáng' êm đềm, vui vẻ của cặp đôi trẻ.
Phạm Khuê ngậm bàn chải trong miệng, cầm cây cạo râu cạo hộ cho Hiền. Hắn mỉm cười nhẹ nhìn em đang càm ràm chẳng rõ chữ gì. Hắn bỗng đưa tay vuốt tóc em lên hôn vào trán em.
"a! Ao an ôn e!!!"
/sao anh hôn em/
Do chưa cạo xong nên mật hắn vẫn còn kem cạo nên đã dính đầy trên trán của em. Người thì cười đùa, người thì giận dữ la ó. Khuê quơ tay quơ chân muốn đánh Hiền, nào ngờ lại bị hắn ôm lại hôn lên mặt.
.
Quằn quại một hồi thì họ mới ra khỏi phòng vệ sinh, đồ ăn sáng hắn chuẩn bị ban nãy cũng đã bị nguội hết. Hiền đem từng món đi hâm lại, Khuê thì ngồi trên bàn ăn đợi.
Em rất thích được các ăn món do Hiền nấu, hắn biết rõ về sở thích, khẩu vị của em. Nhìn em tận hưởng, ăn ngon miệng những món mình nấu, hắn thấy vui trong lòng. Vì hôm nay hắn nấu một món mới, sợ rằng em sẽ không ăn được nhưng may quá, có lẽ em ăn rất ngon miệng.
"ngon chứ?"
"vâng ạ! Mà em chưa từng ăn nó bao giờ, món mới ạ?"
"ừ, tao vừa học được nên nấu thử"
"ngon á! Em thích món này ời!!"
"ừm.. Vậy tao sẽ cho nó vào thực đơn"
"dạ!!"
Thế là Phạm Khuê đã ăn hết bữa sáng một cách nhanh chóng, một bữa sáng no nê! Vì sáng dậy trễ mà còn để hắn phục vụ bữa sáng, nên em đã giành phần rửa bát. Nhưng lại bị hắn đuổi ra ngoài, hắn bảo do tay em dễ bị ngứa khi tiếp xúc với chất tẩy rửa nên ngay lập tức bị đuổi.
"thôi mà, cho em rửa tí đi!"
"đéo! Tao mà thấy em chui vô nhà bếp là tao đá mung em liền"
"thôi mò, đừng đá mung em mò"
"vậy thì biến?"
"oe oe"
"biến lẹ!!"
Phạm Khuê bị đuổi thì liền ủ rũ đi ra ngoài, em ngồi ở phòng khách xem phim. Hiền rửa chén bát xong thì đi ra phòng khách thì liền thấy nguyên một con gấu nhỏ đang bó gối trên sofa. Hắn bất lực ngồi xuống cạnh em.
"này, không coi thì tắt. Để vậy hao tiền điện lắm biết không"
"hic, anh đuổi em"
"ô? Không làm vậy thì cho em phá bếp à"
"ghét anh thật ý! Em chả làm gì cả"
"thôi đi ông nhỏ, bữa làm bể năm cái bát rồi còn gì"
"aaaa! Sự cố thôi!!!!"
"ừm hứm?"
"anh học cái thói nhây đó ở đâu thé!!"
"em"
"yaaaaaa!!"
Thế là cả ngày em hậm hực không thèm nói chuyện với hắn. Hiền cũng đã cố gắng dỗ em nhưng bất thành, người ta giận thật rồi.
"thôi mà, tao xin lỗi"
"lỗi gì mà xin!"
"nàoo.."
"ờ ờ kệ anh"
"meo"
"???"
Ờm gì vậy? Thái Hiền vừa kêu tiếng mèo đấy à? Mặt hắn bây giờ đã đỏ lựng chả dám nhìn thẳng mặt em. Còn em thì hí hửng nhìn hắn.
"anh kêu lại i!! Em hong nghee"
"mơ đi!"
"anh ơi!"
"không"
"anhhh"
"meo!"
"yaaa, dễ thương quá!!!"
"hết giận chưa"
"dạ rồi!!"
"meo.."
"yêu anh lắm!!"
_____________
Au xin lũi.. Au bận quá sủi tận 2 tháng.
Với lại hết idea ời, chắc bộ này end sẽ sớm thui😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro