15.
Một cuộc tình trên vực tan vỡ?..
Hôm nay trời mưa tầm tã, và Phạm Khuê quên mất dù của mình. Sáng nay em đi vội quá, thành ra quên lấy dù. Thái Hiền thì không có tiết chiều, nên hắn hiện không có ở trường. Mà giờ gọi cho hắn thì cũng không hay, vì qua nay em thấy hắn có vẻ không khỏe.
"giờ sao về ta?"
Trời mưa rất lớn, không có dấu hiệu là sẽ ngừng. Khuê định là sẽ dầm mưa về, nhưng sợ hắn sẽ lại lo lắng nên vẫn đứng tính tới tính lui nãy giờ. Bỗng Khuê thấy có một người đang đi lại gần mình với tay cầm cây dù.
"anh Hiền!!"
"tao biết ngay em sẽ không cầm theo dù mà"
"hì hì, em quên mất!"
Cơ mà lạ quá? Sao hắn không mắng em, bình thường hắn sẽ "biết vậy tao để em ở trường luôn rồi, hậu đậu thật sự!". Nhưng lần này chỉ nhẹ nhàng trách móc em, sao mà lạ lẫm quá đi..
"có về không?"
"à.. D-dạ có!"
Chắc chỉ là cảm giác nhất thời như vậy thôi, chứ không có đâu nhỉ?
.
Nay là một ngày nghỉ, thế là Khuê muốn làm bánh. Nhưng khổ nổi, bánh này khó làm quá nên em muốn nhờ Hiền phụ một tay. Cuối cùng lại nhận được một câu..
"tao bận rồi, hôm khác đi"
.
Một hôm khác, vì bị mất bút nên Khuê đã mượn bút mà Hiền thích, nhưng em không may đã làm mất nó. Em sợ hãi không biết nên nói với hắn như thế nào, chỉ dám im lặng suy nghĩ bên cạnh hắn đi về.
"em lại làm sao?"
"e-em.."
"hửm?"
"em xin lỗi, làm mất bút của anh rồi ạ.." Khuê đứng lại và khoanh tay như một cậu bé bị mẹ phạt.
"..."
"em xin lỗi anh.."
"kệ đi, dù sao cây bút cũng cũ rồi"
"dạ?"
"về thôi"
Khoan đã.. Nếu là bình thường thì hắn phải mắng em chớ. Hay hắn mệt, hắn không khỏe? Nhưng cây bút đó hắn quý lắm, không thể dễ dàng bỏ qua cho em vậy được.
Thế là tối đó, Khuê cố gắng tìm lại khắp cặp của mình xem có bỏ quên ở đâu không. Rồi em phát hiện ra có một ngăn nhỏ mà mình chưa tìm, hóa ra là cây bút ở đây. Em vui mừng cầm cây bút xuống nhà khoe hắn.
"anh ơi em tìm được cây bút rồi!!"
"ừ, em để lên bàn đi"
"vâng.."
Khuê chậm rãi đặt cây bút lên bàn, em len lén nhìn màn hình máy tính của hắn. Hiền đang tập trung làm đồ án của lớp, hắn có lẽ còn không để ý rằng cây bút em đặt ở đâu. Em nhìn chằm chằm vào hắn, với cái kính cận ấy càng khiến hắn toát ra vẻ đẹp trai hơn.
"v-vậy..em đi lên phòng nhé?"
"ừ"
Em lặng lẽ im lặng đi lên phòng, ấy vậy mà hắn vẫn không nói lời nào.
"anh Hiền hết thương Khuê rùi.."
Một câu nói vẩn vơ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn nằm trên giường ngủ cùng với tiếng thút thít nho nhỏ. Mọi hành động đều được một người đứng ngay cửa thu vào tầm mắt.
.
Sáng hôm sau, Khuê mệt mỏi tỉnh dậy. Cả người nóng ran, đầu óc thì mơ hồ. Có lẽ em bị sốt rồi. Và giờ cũng đã đến giờ trưa mất rồi, em chưa xin nghỉ nữa, nếu không xin sẽ bị trừ điểm.
Em cố gắng ngồi dậy để đi tìm điện thoại của mình, nhưng đi giữa chừng lại bị ngã vì đầu óc quay mòng mòng. Em gần như muốn bật khóc vì sự bật lực này. Mỗi lần bị sốt, em lại đột nhiên yếu đuối hơn mọi thường, mong muốn được hơi ấm ấy ôm mình mà an ủi.
"Khuê?"
Giọng nói cất lên như cứu rỗi tâm hồn lạc lối của em. Khuê ngước mặt lên nhìn người kia, cảm xúc dân trào không thể kìm nén. Em bật khóc lớn, người kia hoảng hốt vội đặt đồ lên bàn rồi chạy lại chỗ em.
"em sao vậy!?"
"h-hic.."
"nào, đang bệnh sao lại đi. Mau lên giường đi"
Nhiên Thuân đỡ Khuê lên giường, em vẫn còn khóc lớn lắm. Anh hoảng quá cũng chả biết làm gì, chỉ biết xoa lưng cho em dịu lại cảm xúc.
Sau vài phút thì em cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, những tiếng khóc lớn đã thay bằng tiếng thút thít nhỏ. Nhiên Thuân cũng đã nhẹ nhõm hơn, ban nãy anh đã rất lo vì không biết nên dỗ Khuê như thế nào.
"ăn miếng cháo nhá? Mau mau ăn còn uống thuốc để hết bệnh nữa"
"anh Hiền đâu ạ?.."
"ờm.."
Thuân lưỡng lự, không biết nên trả lời Khuê như thế nào. Em thấy thái độ của anh như vậy liền thở dài rồi cầm tô cháo lên ăn.
"này, đừng giận anh. Hiền nó bịt miệng anh không cho nói"
"em biết rồi, kệ đi"
"anh xin lỗi.."
"có phải lỗi anh đâu mà, chỉ là dạo này anh Hiền lạ quá thôi.."
Khuê đã cố gắng ăn nhưng không thể nào tiếp tục khi cứ nghĩ đến những hành động kì lạ gần đây của hắn. Không còn tiếng mắng, lời dặn dò, sự quan tâm. Có lẽ nào..
"uống thuốc đi nha, anh về đây. Chiều tối anh sẽ qua thăm em"
"vâng.."
Nhưng Thuân nào biết được. Khuê rất ghét thuốc, mọi thường sẽ có hắn bên cạnh vỗ về khuyên nhủ. Nay lại chẳng có ai, em buồn bã chả thèm uống thuốc mà nằm xuống ngủ.
...
Đến tối, Khuê chợt tỉnh dậy. Bây giờ cơ thể còn mệt hơn, người vẫn còn nóng. Thuân mà biết em không làm theo lời dặn chắc anh đánh em mất.
Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, Khuê sợ đó là Thuân nên em lấy chăn chùm kín đầu mình lại. Người đó từ từ tiến vào phòng, lấy tay xoa đầu em.
"sao lại không uống thuốc? Em hư thật đấy"
Là giọng của Thái Hiền..
"anh xin lỗi, anh chỉ định giả vờ như vậy để tạo bất ngờ vào ngày kỉ niệm của hai đứa thôi. Nào ngờ em lại bị bệnh thế này. Sáng anh định ở nhà chăm em, thế nào lại bị giáo viên gọi lên trường có việc cần. Ba mẹ lại đều có công việc, anh cũng không dám để em ở nhà một mình. May mà Nhiên Thuân hôm nay không có tiết sáng nên anh nhờ anh ta luôn"
"um.."
"xin lỗi Khuê nhé, anh định sẽ không làm theo đâu. Tại thằng Bân hết đấy, nó dọa anh. Gặp lại nó, anh sẽ đập nó cho ra bã. Khuê không giận anh nữa nhá? Nhá? Khuê ơi"
"anh để yên cho em ngủ!!"
"..."
Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Cũng phải ha, Thái Hiền đời nào bỏ rơi em như vậy được. Tất cả đều tại cái kế hoạch vớ vẩn của Tú Bân mà làm em nghĩ tới lui đâm ra bệnh. Thế là tối đó Hiền phải thức khuya để chăm sóc cho Khuê.
"để em sợ rồi.."
"lần sau đừng bỏ rơi em nữa nha?.."
Bởi vậy mới thấy, không cuộc tình nào có thể có được một kết thúc viên mãn một cách dễ dàng được. Phải trải qua biết bao sóng gió mới biết ta yêu họ đến nhường nào. Tình yêu không chỉ đơn giản là nằm ở tình cảm, nó còn liên quan đến sự tin tưởng của mình dành cho người kia và ngược lại.
____________
Dạo này dl dí muốn khóc luôn â mâ😭
Học ch đc nhiêu nữa đã thi giữa kì, cuộc đời lắm chông gai( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro