Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Hôm nay là sinh nhật hắn. Nhưng tối hôm đó Khuê lại chạy sang nhà Nhiên Thuân, Thái Hiền chán nản ngồi trên sofa xem phim.

"mai sinh nhật mình, mà bây giờ lại đi chơi. Haiz, Khuê chả thương gì mình" Hiền chống tay lên cằm, bảo là xem phim nhưng hỏi hắn nội dung như thế nào thì hắn chịu.

.

Tại một căn nhà nhỏ nào đó..

"thấy sao Khuê? Dui hong em"

"cũng dui"

Yah, họ đang xem phim và đắp mặt nạ. Quá là tận hưởng rồi đúng không? Trước đó Phạm Khuê đã rất buồn bã vì ngày mai đã là sinh nhật hắn vậy mà giờ lại qua nhà Nhiên Thuân thế này. Nhưng anh rất biết cách xóa tan đi nỗi lo của Khuê, bằng cách rủ em xem phim và đắp mặt nạ.

"anh ơi"

"sao?"

"lỡ anh Hiền giận em rồi sao.."

"anh đố em nó giận em được một ngày đó"

"xùy.."

Nhưng anh nói cũng đúng, nếu họ có những lúc cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu thì đa phần người giận sẽ là em. Hắn sẽ im lặng, không lời dỗ ngọt hay bất cứ điều gì, Hiền luôn đợi em bình tĩnh suy nghĩ lại rồi nói chuyện. Còn nếu em vẫn cố chấp. Thì đảm bảo họ sẽ im lặng cho đến khi ai đó khuyên nhủ họ làm hòa.

"anh thấy thằng Hiền thương em lắm luôn đấy. Tuy anh chưa có kinh nghiệm yêu đương hay gì, nhưng phải nói thật là khi nhìn những hành động của nó có thể thấy nó tôn trọng em, nó luôn chú tâm vào những thay đổi, cảm xúc của em. Tìm được người như thế khó lắm đấy!"

"um.. Em nói này anh đừng mắng em nha?" Khuê cúi đầu xuống.

"thì cứ nói đi đã" Nhiên Thuân lấy điều khiển dừng bộ phim lại, tháo mật nạ và quay qua nhìn em.

"thật ra thì.. Lúc đầu em thích anh ấy vì thấy anh ấy đẹp thôi. Thêm nữa là vì bạn bè trong lớp đều thích ảnh, nên em sinh ra một chút gì đó ghen tỵ? Em cũng không rõ. Như kiểu em muốn có được ảnh vậy. Thế là em duy trì việc theo đuổi ảnh, tuy có chút khó khăn nhưng em cảm giác như anh ấy đang tô thêm sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của em vậy.. Và rồi lúc đó em chợt hỏi bản thân rằng. Liệu mày có thật sự yêu ảnh không? Nếu được đồng ý, mày sẽ làm gì? Vì ngay từ ban đầu em đâu thật sự thích ảnh.."

Chợt Khuê thở dài rồi kể tiếp.

"lúc đó em rối lắm, rồi đâm ra bệnh. Tự dưng anh Hiền đến thăm em, rồi bảo sẽ làm người thương của em. Em bất ngờ lắm, em không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa?.. Xong sau đó em và anh ấy hẹn hò, cái gì về em anh ấy cũng tìm hiểu và biết hết. Nhưng em thì không, một chút gì về anh ấy em cũng không thèm tìm hiểu, như em chỉ yêu chơi vậy thôi. Cho đến khi anh ấy đứng ra bảo vệ em trước đám bắt nạt, trái tim em cứ đập nhanh mãi thôi. Và rồi em hiểu rằng.. Em đã thích ảnh rồi." em tháo lớp mặt nạ ra rồi trầm tư nhìn xuống đất.

"thế nhưng, em lại cảm thấy bản thân không hợp nữa. Em yếu đuối, việc học cũng nằm ở mức bình thường, không làm gì ra hồn hết. Rồi em có suy nghĩ rằng, hay mình tha cho anh ấy? Để anh ấy có một cuộc sống tốt hơn? Và rồi ảnh mắng em là đồ ngốc, ảnh yêu em, không quan tâm em như thế nào hay ra làm sao hết. Miễn người đó là em. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn thấy mình không xứng.." bỗng Khuê bật khóc.

"thôi nào.. Em không nên yếu đuối như vậy. Anh cũng không muốn em có suy nghĩ như vậy, ok? Em đừng nghĩ mình không xứng, vì ngoài em ra Hiền nó chả thích ai đâu. Em hiểu rõ tính thằng Hiền mà, đã không thích thì sẽ từ bỏ thẳng. Vậy sao đến giờ nó vẫn yêu thương quan tâm chăm sóc cho em như vậy? Vì người nó thương em, Thôi Phạm Khuê ạ. Anh nói điều này tuy biết sẽ có chút đau lòng, nhưng em luôn nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực" Nhiên Thuân nhìn em một lúc rồi nói tiếp.

"Giờ anh hỏi em, ai là người luôn nhẫn nhịn mỗi khi em quấy? Là Khương Thái Hiền. Người luôn chiều chuộng, nghe em, tôn trọng quyết định của em cũng là nó. Em yếu đuối? Đó chỉ là bản tính của một con người mà thôi, ai cũng như vậy kể cả anh. Việc học không quan trọng, nó đâu thể đánh giá được phẩm chất con người của em? Em không làm gì ra hồn? Vậy những món quà mà thằng Hiền nhận được trong những ngày quan trọng là gì? Món quà đó là do ai làm ra chứ. Vậy thì sao em lại nghĩ mình không xứng hả Khuê? Không phải anh là người quen của em mà anh binh, vì anh nghe rất nhiều lời nói về em của người khác. Muốn nghe không?"

"v-vâng.."

"họ nói em dễ thương, hiền lành và tốt bụng. Đúng là vẫn có lời không hay, nhưng để ý nó làm gì cho khổ mình em ơi. Kệ nó đi, nên nhớ em là Thôi Phạm Khuê, là kho báu của Khương Thái Hiền. Nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, nhé?"

"..."

Chỉ là đôi lúc hơi mủi lòng, suy nghĩ bản thân không đủ chín chắn. Ai rồi cũng có lúc tiêu cực hóa bản thân như vậy mà.

.

Qua ngày hôm sau, theo như kế hoạch thì Khuê cùng Nhiên Thuân đến trường. Nhưng lại lòi ra một cái đuôi nào đó.

"Thôi Tú Bân? Anh ở đâu ra vậy?" Phạm Khuê nhìn tên to cao trước mặt mà chỉ biết bất lực.

"hì hì, tại ai đó lo lắng cho nhóc á mà"

"ai mượn vậy trời??"

"thôi được rồi hai đứa, đi học thôi kẻo trễ giờ" Nhiên Thuân khóa cửa nhà xong thì quay qua nhắc nhở cả hai mau đi học.

"vâng"

Kế hoạch từ hai người mà trở thành ba người, nhưng Khuê chỉ như một bóng đèn cho hai người kia mà thôi. Họ nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý, từ a-z gì cũng lôi ra nói được. Và họ chưa hẹn hò.

Hay thật, ở đây ai mà không biết Tú Bân mê Nhiên Thuân cỡ nào. Còn Nhiên Thuân á hả? Anh ta tiết lộ người mình thích cho Khuê nghe rồi, là Bân chớ ai. Vậy mà họ vẫn lì chưa chịu tỏ tình. Rõ thích nhau vậy mà.

"a! Em nhớ ra nay phải kên lớp sớm, xin lỗi hai anh nha" em tỏ vẻ vội vã nói với họ, thật ra em chỉ kiếm cớ mà thôi.

"ấy Khuê!" Nhiên Thuân vội kéo Khuê lại và nói vừa đủ nhỏ với em.

"này! Đừng có bỏ anh chớ"

"gì chớ? Thấy anh vui vẻ lắm mà"

"đm ngại bỏ mẹ!"

"xùy, bày đặt ngại ngại"

"ok anh mày xin lỗi, lỗi anh lỗi anh"

Khuê quay qua nhìn Tú Bân đang đợi cả hai nói chuyện, em vui vẻ cười với y.

"thôi anh nói gì vậy? Em bận lắm, có gì trưa nói nhá!" Khuê hét lớn.

"ê ê ủa?" Nhiên Thuân đơ mặt ra nhìn Khuê.

"anh giúp em rồi, giờ em phải báo đáp chớ!" nói rồi em bỏ chạy lên trường mà không thèm quay đầu lại.

"ơ-ờm.. Vậy em với anh đi tới trường nhé?"

"ừm.."

.

Phạm Khuê chạy thụt mạng tới trường, chạy tới lớp liền thở lấy thở để. Vì quá mệt mà em không để ý có người đang ở bên cạnh mình.

"Khuê"

"hả-"

Đm? Sao tên Khương Thái Hiền ở đây vậy?? Em nhớ ra kế hoạch mà Nhiên Thuân đã nói cho mình nên đành im lặng.

"hôm qua ở nhà Nhiên Thuân làm gì? Có biết gọi điện, nhắn tin không?"

".."

"không một câu chúc ngủ ngon hay gì luôn? Tay đâu không biết nhắn, không biết ấn vô chỗ gọi điện à? Sao không trả lời!?"

"..."

"được, giỏi thì im lặng cả ngày đi nhé" Hiền nói xong liền bỏ đi bỏ mặc Khuê đang hoang mang vì vừa bị giận.

"trời ơi chết tuôi rồi"😭

.

"phụt!" Nhiên Thuân sau khi nghe xong câu chuyện lúc sáng của Khuê với Hiền thì liền cười sặc.

"g-gì? Hiền giận cưng rồi à? Dừa lắm!!"

"nè! Tại ai chớ??" em bực bội đập tay xuống bàn.

"ui cha, có đâu nè. Em đồng ý mà"

"hic, biết vại hong nghe lời anh rồi"

"hehe, ủa? Kia có phải Hiền hong, đang đi với ai kia?"

"dạ?"

Là Thái Hiền, hắn đang đi với một.. Cô gái nào đó?..

"ai vậy ta? Nhìn lạ quá"

"e-em cũng không biết ạ.."

"uây.."

"này! Hiền không phải như anh nghĩ đâu!"

"nhưng anh đã nói gì đâu? Chính em nghĩ vậy thì có"

"em hong có mà.."

"chưa chắc mà, có thể chỉ là bạn thôi thì sao? Nếu em khẳng định Hiền không có gì thì đừng có nghi ngờ"

"ừm.."

Nhưng em không thể ngừng nghĩ đến cô bạn đó, rốt cuộc là ai cơ chứ. Nhìn cũng có vẻ thân lắm, cơ mà em chưa từng thấy người này..

Bỗng em chở đứng lên rồi đi về chỗ họ, em cũng không biết rõ tại sao mình lại hành động như vậy nữa?.

"anh Hiền.."

Khuê nắm lấy góc áo của Hiền, hắn nghe thấy ai gọi liền quay qua nhìn thì thấy cục bông xù nhà mình.

"làm sao?"

"đây là ai vậy Hiền?" cô gái kia lên tiếng.

"hm.."

Giọng điệu suy nghĩ đó là sao? Hắn định che giấu gì à.. Khuê chợt rưng rưng vì nghĩ hắn đã bỏ mình rồi.

"là người yêu tôi, Thôi Phạm Khuê"

"à, chào Khuê nhé! Chị là bạn cùng lớp với Hiền, tên này nãy giờ cứ hỏi chị làm sao để làm hòa với em đấy!"

"này Thu Kiều!"

"chứ ai sáng sớm tới bàn tôi hấp ta hấp tấp hỏi cách làm hòa với em người yếu ấy nhể?"

"nè nè!!" mặt hắn đỏ bừng vì bị lôi chuyện xấu hổ của mình nói cho em biết.

Vậy là đúng rồi.. Hiền chỉ có em thôi mà? Anh Thuân cũng nói rồi, Hiền chỉ yêu em mà thôi.

"anh!"

"hửm?"

"đi ra đây với em.." em nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn đi.

"ờm.."

.

"nè nè, em dắt tao đi hơi xa rồi đấy, định bán tao à?"

"hong có mà.."

Khuê dừng lại rồi cúi gầm mặt, nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy tay của Hiền.

"anh còn giận em hong.."

"không"

"nói dối.. Thái độ của anh vậy là còn giận em rùi"

"nhóc con này, tao đã bảo là không mà?"

"hic"

"tao nói thật tao không giận. Nhưng tại sao ban sáng em không nói gì hết? Giận tao à.. Này, nếu tao sai gì thì tao xin lỗi, đừng giận tao" Hiền đi đến trước mặt em rồi nhìn em chăm chú.

"em hong có giận.. E-em.."

"nay là sinh nhật tao mà?"

Khuê nghe vậy thì im lặng, em bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hắn vẫn luôn chú ý đến từng hành động nhỏ của em, từ việc qua nhà Nhiên Thuân ngủ đến việc sáng nay em bơ hắn. Vậy mà hắn lại quy nó về tội của hắn mà không trách móc em một câu nào cơ.

"em xin lỗi.. Hôm nay em định trêu anh, em sẽ bơ anh cả một ngày"

"nay sinh nhật tao mà trêu kiểu vậy cơ đấy"

"em đâu có muốn đâu, tại anh Thuân kêu á chớ"

"vậy rồi cái em nghe à?"

"..."

Thì công nhận em chưa gì đã đồng ý rồi cũng không nên. Tại thời gian gấp rút quá với lại em cũng muốn tạo bất ngờ cho hắn nên mới đồng ý liền thôi.

"tại em muốn tạo bất ngờ cho anh.."

"rất bất ngờ luôn đấy, tao còn tưởng tao làm gì sai xong quên mất rồi chứ"

"em xin lỗi.."

"tối nay đi ăn với tao nhé?"

"vâng?"

"đi ăn sinh nhật tao"

"à à.. Oki oki"

Yay vậy tối nay em sẽ đem theo quà để tặng cho hắn, một ngày tuyệt vời!

Thế là Khuê vui vẻ nắm tay Hiền quay về lại nhà ăn. Nhiên Thuân thấy cả hai nắm tay vì liền lẫn tránh.

"anh coi chừng tôi đấy"

Là một câu nói ngắn gọn mà Hiền để lại cho anh. Thuân thề là dù trời có sập cũng không dám xúi Khuê làm gì nữa.

.

Đến tối thì cả hai đã đi ăn ở quán mì mà lần đầu tiên họ hẹn hò. Ngày đầu hẹn hò Khuê đã rủ hắn đi ăn ở ngoài, nhưng tính hắn khó nên không nghĩ ra nên đi đâu. Bỗng dưng hắn nhớ ra một quán mì nhỏ mà mẹ hắn hay dẫn hắn đi ăn lúc bé. Khuê thầm nghĩ, lần đầu tiên đi hẹn hò mà đi ăn mì hả? Kì cục vậy. Cho đến khi ăn mì ở quán thì quán có thêm một khách ruột.

"ưm ngon quá!!!"

"lần nào em cũng ăn cái loại đó"

"ngon mà?"

"cay gần chết.."

"hì hì"

Sau khi ăn uống xong xuôi thì cả hai đi dạo phố. Thời tiết bây giờ rất mát, nên đi dạo buổi tối rất thoái mái. Bỗng Khuê nhớ ra món quà của mình nên đã dừng lại. Hiền thấy không còn cái đầu bông kế bên nữa thì quay lại nhìn em.

"sao vậy? Mỏi chân hả, lên đây tao cõng"

Khuê nghe vậy thì liền lắc đầu. Hắn thở dài rồi đi lại chỗ em.

"nói tao nghe? Khó chịu ở đâu sao"

"không phải.. Chỉ là.."

Em lấy ra từ trong túi tote của mình, là một cái hộp quà nhỏ.

"tặng anh.. Chúc mừng sinh nhật ạ"

"ô? Tao tưởng năm nay không có quà chứ"

"hăm phải, em định tặng thẳng cho anh luôn, mà anh Thuân lại bảo hay là chọc anh một tí cho vui. Em bơ cả một ngày rồi về nhà sẽ tặng quà cho anh"

"ra vậy. Cảm ơn em"

Hiền cầm lấy hộp quà rồi nhìn Khuê. Em gật đầu rồi hắn mới từ từ mở nó.

"vòng tay à? Tên gì đây, Hiền Khuê?"

"đúng đúng! Em đã khắc nó đó. Tại lần đầu nên có hơi vụng.."

"không sao, nó rất đẹp. Mọi thứ Khuê tặng tao đều đẹp hết vì nó là cả tấm lòng của Khuê mà"

"hì hì, yêu anh lắm. A! Em cũng có nữa nè, mình đeo cặp á!!"

"ừm"

Hai chiếc vòng tay cuối cùng cũng được đeo lên tay của chủ nhân nó. Cái tên 'Hiền Khuê' là dấu ấn thể hiện cho tình yêu của họ.
Nay cũng là một ngày sinh nhật đáng nhớ của Thái Hiền, được đi ăn mì cùng em ở quán quen, được đi dạo phố cùng em trên con đường quen thuộc.

Họ cùng vừa đi dạo vừa ôn lại những kỉ niệm mà đã cùng nhau trải qua. Nhắc lại những điều đó, họ thấy thời gian qua họ làm gì cũng đều có nhau. Luôn thấy được nửa kia ở bên cạnh mình.

______________

TRỜI ƠI CẢ NHÀ ƠI😭😭😭
mng nghe bài GGUM của Yeonjun chưa???
Má ơi nó hay mà nó cháy mà cuốn mà nó😭😭..
ĐÙ MÁ MUỐN CHỬI THỀ LUÔN Á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro