Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii.

Chạng vạng, tại phủ ông Thôi đã dựng sẵn xe ngựa trước bậc thềm, vọng từ trong gian nhà là tiếng phụng phịu của cậu út.

Bà Hoàng Kiều sửa soạn đoan trang hơn hẳn khi bữa, bồng trong lòng cậu Phạm Khuê hai mắt còn ngái ngủ đã hoe hoe đỏ. Lẽo đẽo theo bà còn có cái Tý lỉnh kỉnh xách hộ chiếc cặp táp da sờn nom là của cậu Khuê. Bên ngoài là cậu Tú Bân đã chực chờ sẵn, lặng lẽ mời bà lên kiệu rồi mới theo sau. Tiếng roi da của ông Lẫm quất vào da con ngựa rát rạt. Bánh xe gỗ bắt đầu lăn tròn hướng về lối mòn dẫn về cuối làng nơi có cái lớp học nổi tiếng của ông giáo Khương.

.

Đoạn đường hẵng còn lầy lội nên trong xe không ngừng xóc nảy. Trên xe, Tú Bân cố gắng bắt chuyện với Phạm Khuê hòng làm nó vui vẻ hơn mà nó không chịu, cứ dụi đầu vào lòng bà Kiều, miệng chỉ làu bàu: U phải ngồi học với con cơ. Hôm nay là ngày đầu nó đến lớp ông giáo Khương để theo học. Biết Khuê thường ngày tinh tướng nhưng gặp người lạ thì lúng búng như ngậm hột thị, bà Kiều đành đích thân dẫn nó đến lớp với cậu Bân, hay lắm thì nán lại ngồi đọc chữ với nó một chốc.

Cái lớp học được xây bằng gạch đá vôi sớm hiện ra trước mắt. Trước cửa phải chăng là ông Khương đang cạo mực để một hồi lấy cái cho trò viết chữ. Thấy xe ngựa lộc cộc kéo đến, ông thôi tay, đứng dậy chào đón phu nhân Thôi cùng hai cậu ấm.

Thập thò ở mép cửa nhìn ra là Thái Hiện đang dò xét. Cậu còn mải ngờ vực nhìn đứa trẻ cứ bám rít lấy bà Thôi, cơ hồ đoán ra đây chắc hẳn là thằng nhóc hôm qua gặp ở cây đa đầu làng. Ánh mắt nó chợt va phải cậu Tú Bân bên cạnh, Thái Hiện gật đầu chào hỏi rồi quay đi.

.

Nghiên Thuân giật phắt vì cú đá đau điếng huých vào tấm lưng co ro đầy vết bầm, buộc miệng kêu lên một tiếng rồi nặng nhọc ngồi dậy. Thế rồi anh tá hỏa khi bu quanh mình là mấy tên nhóc thái độ lỗ mãng. Kẻ đứng đầu là một thằng nhóc chỉ trạc tuổi anh đang trợn trừng đôi mắt ti hí như để hăm dọa. Nghiên Thuân còn mải ngơ ngác cũng biết chuyện gì sắp tới với mình.

-"Chó Thuân ngủ trên rơm nhà cậu Bân có ấm không hửm?"

Thằng Đoan móc mỉa. Hôm qua nó len lén bám đít cậu Bân lên gian trên thì hay chuyện ông Thôi dẫn thằng cướp rách đánh cậu trên chợ Phan về phủ cho cậu xử chuyện. Và, nó còn nhớ mặt nó nghệt ra như ngỗng khi cậu bảo ông cho thằng Thuân làm người ở nhà này. Mọi người trong nhà đều khen cậu nhân hậu, mỗi nó còn làu bàu chê cậu dại. Nhưng nó nghĩ cậu phải suy tính chuyện gì thêm mới chứa chấp thứ trộm cắp bất nhân kia trong nhà, vì đầu óc đơn giản của nó chỉ biết ganh ghét người khác. Nhỡ đâu cậu Bân giữ hắn lại để dày vò sau này thì sao?

Thấy Nghiên Thuân trầm mặc không đáp, thằng Đoan biết anh sợ nó cậy hầu cậu Bân vênh váo nên lại lấn tới.

-"Hôm đấy mày đá cậu tao một cái mà đêm về cậu chật vật vì đau. Nay cậu không đánh mày vì cậu sợ bẩn mày rõ chưa?"

Rồi nó co chân đạp vào mặt anh một cái khiến Thuân ngã dúi. Tiếp theo là những cú đấm liên tiếp giáng xuống người anh, thân thể gầy gộc chỉ biết ôm gọn người chịu đòn, không dám la ó. Mãi lát sau anh nghe loáng thoáng có tiếng người đàn bà hô hoán thì những cú đánh mới dừng lại.

-"Mấy thằng này! Chúng bay không lo đi nhặt củi cho bà đun nước mà làm gì ở cái xó xỉnh đấy thế hửm! Có tin bà kêu thằng Dần đánh chúng bay no đòn không?"

Bà Tư cũng là người ở của nhà này, tính toán thì bà lớn tuổi nhất. Gương mặt bà phúc hậu hằn chi chít những nếp nhăn chạy dọc vầng trán ngắn tũn và hai phiến má hóp lại gầy gọc. Lưng bà hơi gù xuống, đôi mắt kèm nhèm lúc nào cũng đỏ sọng lên vì phải hun lắm khói lửa. Nhìn mái tóc còn lưa thưa đã bạc phơ cả của bà cũng đoán được bà Tư phải bảy mươi, bảy mốt tuổi.

Người được nhắc đến để doạ nạt lũ trẻ con, thằng Dần chính là nỗi khiếp sợ của mấy đứa người ở nhà này. Vốn vẻ ngoài người này đã rất đáng sợ - với gương mặt xương xảu và dáng đi khệ nệ, gã vừa giống ông ba bị, vừa nai nái cả mấy thằng bắt cóc. Thành ra vừa nghe bà Tư mắng, chân tay thằng nào thằng nấy mềm nhũn, bủn rủn không dám cựa quậy. Chúng nó cũng xếp thành một hàng trước mặt bà, phần muốn chắn ngang Nghiên Thuân đang nằm vật ở đó vì đau.

-"Đêm qua sương muối nhiều, củi trên núi cái nào cái nấy lõng bõng nước, nhặt làm gì bõ công hử bà. Mà củi trong kho có khi nào vơi, đủ để cho bà nhóm năm vại nước chưa hết"

Thằng Đoan lẻo mồm nên nhanh nhảu bao biện cho mấy thằng hầu khác. Bà Tư thấy thường ngày nó cứ kề kề bên cậu Bân, nay lại rảnh rỗi đàn đúm rủ nhau đi ra tận sau nhà chơi nên cũng nguýt nó một cái. Cái thằng này, nó cũng kênh kiệu là hầu cậu cả ông Thôi nên chả coi ai ra gì, đâm ra bà cũng không ưa.

-"Dưới bếp có mấy hũ mắm ngâm của ông, chúng bay đi lên bê ra cho cái Nhen nó nấu để trưa lấy cái cho ông bà ăn. Lâu lắm không đụng đến không biết có thối không kìa"

Nghe mình đã dặn dò đủ thứ chuyện mà mấy thằng hầu vẫn khúm núm bất động đâm ra bà Tư dấy lên chút nghi ngờ. Nhất là thằng Đoan, mặt mũi nó cứ trắng bệch ra, còn cố nhích chân như muốn che đậy thứ gì.

-"Chúng bay có cái gì giấu ở đống rơm sau lưng đấy hửm? Tránh ra cho bà!"

Bà chỉ đơn giản nghĩ chúng nó nghịch ngợm nên chắc lỡ nhóm lửa định đốt đống rơm. Nào ngờ thằng Đương vừa bị bà kéo ra thì vô tình đá vào tay Nghiên Thuân khiến anh kêu lên một lần nữa. Lúc này bà mới giật mình, nhìn đứa trẻ vốn thương tích đầy mình nay lại nằm lăn lóc trên đống rơm trải vội, gương mặt chằng chịt dây thần kinh nổi lên nhìn thằng Đoan cầm đầu.

-"Chúng bay vô phúc quá ha! Lại ỷ đông hùa nhau bắt nạt thằng nhỏ ốm yếu như vậy! Bay nhìn nó xem, còn chỗ nào da thịt lành lặn không cơ chứ?"

Nghe bà Tư mắng, một thằng bé đứng bên cạnh thằng Đoan mới xoen xoét.

-"Nó bị như vậy là đáng đời. Cái mạng nó chẳng bằng cái móng chân cậu Bân nhà mình, chúng con không cần phải rủ lòng từ bi với nó"

Nghiên Thuân bị mắng chửi chỉ khẽ quay lưng đi.

-"Bay nói láo. Dù gì thì cậu Bân cũng đã chấp nhận cho thằng nhỏ vào nhà này làm, thân phận cũng giống như chúng bay thôi"

Bà Tư vẫn bất chấp mà bảo vệ lấy anh. Những lời tốt bụng này chính là lần đầu tiên anh nghe được sau khi u anh mất. Sống trong những ngày tháng đen tối ấy, chẳng ai bảo ban anh phải làm gì mới tốt, gặp người nào cũng chỉ thấy khinh miệt. Hai mắt hoe hoe đỏ, Nghiên Thuân bỗng dưng nhớ đến người mẹ quá cố, sụt sịt dụi mặt vào đống rơm. Mấy thằng hầu trông bà quả quyết như thế thì nuốt cay cú mà vùng vằng bỏ vào nhà.

Đến đây, bà Tư bỗng thở dài, ánh mắt ái ngại nhìn đứa trẻ đang co quắt dưới đất. Đêm qua ông Thôi đã nói cho bà nghe về đứa trẻ này, về việc u con nó sống chật vật trong cái lán ra sao, về việc nó bị người đời rèn rũa tha hoá thế nào. Ông đã dặn bà nên đề phòng với nó, dù cho con trai ông đã chấp nhận nó là người làm nhà này nhưng bản chất vẫn là một thằng đầu đường xó chợ ăn cướp của dân.

-"Bay ngồi dậy, vào trong bếp bà lấy thuốc bôi cho. Vật vờ ngoài này chốc nữa chúng nó lại kiếm chuyện"

Đêm hôm qua, Nghiên Thuân vì hổ thẹn không dám vào nhà mà lủi thủi ra đây nằm ngủ. Vả lại cứ cái tình cảnh chen chúc cái manh chiếu rách thì anh cũng sớm bị bọn thằng Huân đè cho nhừ người. Hơn nữa anh sớm đã quen thói ngủ ngoài đường, một góc lá khô với anh cũng đủ làm chiếc chiếu ấm áp nên Thuân không quan tâm lắm có cần được ngủ nền đất hẳn hoi.

Bà Tư quay người đi vẫn không thấy đứa trẻ có động thái gì, cũng không muốn ôm việc vào người nên chẳng ham khuyên bảo anh nữa. Thế là bà lững thững đi vào bếp, ngồi xuống cái phản gỗ đã mục chân rồi bắt tay nhặt những cọng rau muống vẫn còn sũng nước. Cái Nhen đang cặm cụi thổi lửa đun nước, thấy bà vừa ra vườn vào đã mang vẻ ưu sầu thì thủ thỉ.

-"Bà rầy la gì để bọn thằng Đương chúng nó vùng vằng bê mắm thế ạ?"

Tay nó đầy tro hun mà không mảy may quệt lên mặt để lau đi tầng mồ hôi đang tuôn ra như suối, thành ra mặt mũi sáng sủa lại đầy nhọ nhem. Bà Tư vẫn đều đều thao tác nhặt rau bỏ cái giá tre bên cạnh đã sớm được lấp đầy những ngọn rau muống xanh non.

-"Rõ khổ. Thằng Thuân hôm qua mới được cậu Bân nhận làm người ở, hôm nay bị chúng nó tụm năm tụm ba đánh cho tím tái cả người"

-"Ai bảo ngày trước hắn ăn trộm còn đánh cậu rõ đau. Con nói thật, sau này hắn còn bị ghét dài dài. Chỉ dám đếm ngày một ngày hai trong cái nhà này là còn tươm tất, chứ lâu dài con sợ hắn tự bỏ đi mất thôi"

Cái Nhen là đứa ít tọc mạch chuyện trong nhà vậy mà lời nào lời đó đều như soi rạng tâm tình bà. Bà Tư cũng chỉ đau đáu chuyện nấy.

.

Ngồi trong lớp học đã sớm đông đúc học trò của thầy Khương, lần đầu bà Kiều thấy đứa con trai nhỏ của mình chịu giữ yên lặng lâu thế này.

Tú Bân đã chuyển lên bàn đầu vì học lực và kiến thức đều thuộc vào danh sách 'ưu tú' của lớp. Vả lại độ tuổi của học sinh cũng nhấp nhô, lứa của cậu thì được ngồi bàn đầu để thầy giảng những kiến thức sâu rộng hơn, còn lứa của Khuê thì ở xếp ở cuối để từ từ luyện chữ và học đọc. Chỉ nhờ vậy mà trong căn phòng chưa tới một nửa sân nhà ông Thôi lúc nào cũng vang vọng tiếng thầy dạy trò.

Khuê được phát cho một khay mực pha sẵn và chiếc bút lông mềm, thứ mà nó vô số lần được nhìn thấy ở trên bàn học của anh trai nó nhưng không bao giờ được đụng vào. Tú Bân vốn là người kĩ càng nên cẩn thận đến từng món đồ mình sử dụng, rất ít khi phải ngỏ tay xin tiền mua đồ mới. Mà nếu để chúng rơi vào tay của Phạm Khuê thì y rằng như vứt tiền đi, vậy nên cậu có chiều em nhưng vẫn có những quy tắc riêng để em cậu nghe lời.

Bà Kiều đương nhiên là người quen thuộc với những học cụ này nhất. Từ ngày xưng danh bà Thôi, bà đã từ bỏ hẳn cái nghề nhà giáo này. Thành ra ngồi bắt tay nắn nót cho đứa con nhỏ viết chữ, bà bỗng cảm thấy lòng mình có chút xao xuyến kỉ niệm xưa. Khuê ngồi viết chữ rất chăm chú, chẳng ngang ngạnh như khi bà tưởng tượng nên bà Kiều vui lắm. Lâu lâu chỉ chờ nó lờ đi là sẽ nhích xa ra rồi muốn trở về phủ.

Khuê ngồi viết chữ ngon lành mà không mảy may gì trống trải những lời khen ngợi bên tai, đến khi viết được trọn vẹn tên mình 'Thôi Phạm Khuê' mới hào hứng ngẩng đầu muốn khoe khoang.

-"U ơi u nhìn con viết-"

Chỗ trống bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm, Khuê không hề hay biết bà Kiều đã rời đi từ khi nào. Một nỗi sợ dần xâm chiếm lấy tâm trí nó, Khuê có chút lo lắng nhìn xung quanh hòng tìm mẹ.

-"Ơ u con đi đâu rồi..?"

Ông giáo Khương từ đầu luôn để ý đến học trò mới vì đã được bà Kiều nhờ vả, thấy Khuê có biểu hiện định ăn vạ đòi mẹ thì mới vỗ về đánh lạc hướng.

-"Trò Khuê viết chữ rất đẹp đấy, giống y đúc anh hai Tú Bân. Vì thế nên thầy sẽ thưởng cho trò một điểm tốt nhé"

Nói rồi, thầy vẽ một điểm mười nho nhỏ bên cạnh những con chữ còn uốn éo của Khuê. Nó lần đầu trải nghiệm được khen ngợi và nhận điểm tốt thế này thì có chút kích thích, nhanh chóng lấy lại vui vẻ, về sau cũng không phụng phịu đòi mẹ nữa mà chăm chỉ viết tên mình thật thành thục.

Tú Bân ngồi học mà cứ nơm nớp hướng về đứa em vốn nhút nhát của mình, thành ra đọc được vài chữ là lại lén lút quay xuống nhìn em. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Khuê không những không khóc mà còn ngồi viết chữ vô cùng say sưa. Lòng cậu vì vậy cũng nhẹ lòng hơn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro