v.
Bà Hoàng Kiều ngồi trên nhà trên. Bên cạnh còn có cái Tý đang phe phẩy quạt cho bà. Chẳng biết bà mải ngẫm nghĩ chuyện gì mà nom vẻ mệt mỏi lắm, rặng là về cậu út Phạm Khuê rồi. Ở hầu trong phủ ông Thôi, đứa nào đứa nấy cũng mến bà Kiều. Ai bảo bà vừa đẹp vừa hiền, tính khí lại dịu dàng thướt tha. Được làm con của bà chính là mơ ước của khối đứa người ở. Ngặt nỗi cậu Khuê cứ toàn nghịch ngợm oái oăm làm bà phiền lòng nên đâm ra ít nhiều cũng bị chúng nó ác ý.
Tách trà cái Tý pha cũng đã bớt nghi ngút khói nhưng bà Kiều lại chẳng màng đến. Nhìn bà cứ ảo não, thân đầy tớ cái Tý cũng chẳng vui gì cho cam. Tay nó quạt cho bà chẳng đều nhịp, cái mạnh cái nhẹ, hời hợt như có như không. Chợt tiếng chân chạy bình bịch ngày càng vọng đến ngang tai, Phạm Khuê tưng bừng vén màn trúc chạy ra ôm chầm lấy bà.
-"U ơi, hôm nay con dậy từ lúc gà gáy!"
Nó niềm nở khoe, dụi dụi đầu vào lòng bà. Bà Kiều vừa trông thấy nó mà bao nhiêu ủ rũ khi không biến mất hết. Bà xoa xoa mái tóc mềm mại của nó, ánh mắt dịu dàng vô bờ nhìn châu báu của mình.
-"Ôi Khuê của u giỏi thế. Sắp thành người lớn được rồi" Bà nói với giọng điệu vô cùng tự hào.
Cái Tý bên cạnh nghe Phạm Khuê khoe mẽ mà dẩu môi khinh khinh; thường ngày nó phải dậy lúc trời còn tối đen như mực để pha nước ngâm chân cho bà Kiều, lại còn lo tươm tất việc dọn dẹp quần áo cho bà. Xong nó còn đon đả đi chợ cùng bà Tư giúp việc đến sáng chưng ra mới thấy cậu út lật đật mò dậy vì đói. Thế còn dám hào hứng đi mách chuyện. Ấy rõ là xấu bụng nhưng nó còn ngu mới nói ra bằng miệng, lọt đến tai bà Kiều thì bà có hiền chứ hai mươi cái đánh là ít.
Theo sau là cậu Tú Bân điềm đạm. Cậu lướt qua cái Tý, nó rất ngoan ngoãn cúi đầu chào cậu, chẳng giống thái độ xấc xược khi nãy với Phạm Khuê. Nhưng cậu còn chẳng buồn nhìn đến. Ai bảo khi nãy cái bĩu môi kia của nó bị cậu thấy hết.
-"Con chào u"
Tú Bân lễ phép cúi đầu trước bà Kiều.
-"Tú Bân, con ngồi xuống đây. Sẵn có con ở đây cùng em, u muốn nhắc nhở vài chuyện"
Phạm Khuê đang nằm trong lòng bà vừa nghe hai từ nhắc nhở đã vồ vã ngồi dậy, nó tụt xuống chạy sang chỗ Tú Bân ngồi nép vào người anh. Tú Bân còn đang trầm ngâm liệu bản thân còn chuyện gì chưa kiểm điểm để nay u phải khiển trách, đã thấy tay em nắm chắc vào hai bên hông áo thì thở dài.
Chắc chắn vấn đề không phải ở cậu đâu.
-"U nghe nói con vốn theo học ở lớp thầy Khương đã lâu. Từ mai u muốn con dẫn cả em Khuê sang chung nhé Tú Bân?"
Bà Kiều đã cất đi vẻ dịu dàng, nay bà nghiêm nghị một biểu cảm vô cùng kiên quyết. Tú Bân nghe xong thì không thấy có vấn đề gì đâu, chỉ là bên cạnh....
-"Oa u ơi con không đi học đâu!! Con ở nhà với u với thầy cơ!!!"
Phạm Khuê mặt mũi khô khốc đã lăn đùng ra ăn vạ bù lu bù loa lên. Đây chính xác là điều khiến bà Kiều phải đau đầu bấy lâu nay đây. Phạm Khuê chẳng chịu học hành cho nên người, chỉ mải ham chơi. Mà xung quanh nó toàn mấy đứa đèn sách chẳng đến đâu, suy nghĩ nông nổi như nó sao lại không dễ bị cám dỗ. Vả lại có phải nhà ông bà thiếu gạo thiếu tiền đâu mà không cho nó đi học, ít nhất cũng phải kiềm lại cho Khuê cái tính bớt mải chơi đi đã. Tú Bân nhìn u càng sầu não hơn thì chạy lại dỗ em, ngặt nỗi cậu cứ kéo nó đứng dậy thì nó lại nằm xuống kêu ca.
-"Khuê. Em đừng khóc nữa, phải nghe u nói nốt đi hẵng chứ"
-"Ứ chịu đâu. Em không đi học thầy Khương đâu, thầy ác thầy nạt em thì toi đời!"
Cái Tý lấy quạt lén che miệng cười. Đáng đời cậu hai được nuông chiều sinh hư, bây giờ bị bà bắt đi học cho biết.
-"U quyết rồi. Con còn cãi là u đánh đòn con đấy!"
Nhìn vẻ nghiêm khắc hiếm hoi của bà Kiều, Phạm Khuê nước mắt lưng tròng không dỗi nổi nữa đành uất ức đứng dậy vùng vằng đi vào nhà. Tú Bân nghe tiếng thở dài từ bà Kiều đành lại gần.
-"Thôi u ạ. U để con dỗ em, chứ mà u dọa đánh là em không nghe đâu"
Bà Kiều vuốt ve đứa con trai cả đáng tin cậy. Đúng là cậu Bân của bà mà, lúc nào cũng được việc mà chẳng làm bà phụ lòng lấy một lần. Thế mà bà lại càng thương cậu. Tú Bân sống chẳng phải thờ ơ với thầy u đâu mà ngược lại còn vô cùng hiếu thảo, ấy mà cậu khép kín lắm. Cứ náo nhiệt như Phạm Khuê thì không đành, lúc nào bà cũng thấy Tú Bân điềm đạm một vẻ vô cùng hiểu chuyện. Cậu biết Phạm Khuê vốn đã rất ngang ngược nên càng dặn mình phải trở nên nền nhã, ngoan ngoãn. Ấy thế mà quen thành bản tính, sau này đối với thiên hạ nặng nhọc gì cũng đau đáu một mình thì khổ thân lắm.
.
Tú Bân phải nịnh nọt mãi, Phạm Khuê mới nguôi ngoai nỗi sợ đến lớp.
Nhưng đổi lại cậu cũng phải bao che cho nó một buổi chiều đi chơi. Thế là ngay chiều hôm ấy, khi cái đồng hồ quả chuông của ông Thôi vừa chỉ đến con số một, Phạm Khuê được te te chạy ra đầu làng đi chơi.
Cái nắng rọi từ đỉnh đầu xuống oi ả cả một vùng đất rộng. Tiếng ve kêu rít trên những tán cây rậm rạp khiến Khuê ong hết cả đầu, nó nhanh chân tìm đến một gốc cây đa lớn trú tạm. Tầm này bọn trẻ con hay chơi với nó nom đang phải dắt trâu đi trốn nắng nên xung quanh đây vốn vắng vẻ lúc này chẳng kiếm lấy một bóng người. Cũng phải, ai dại bằng nó đâu mà nắng nôi thế này lại nhao đầu đi chơi. Khuê ngồi đần một lúc thì cũng bắt đầu ngứa ngáy chân tay, nó lọ mọ tìm cách trèo lên cái cây đằng sau. Bởi đây là một cây đa già, lại hay là nơi đùa nghịch của trẻ con nên chẳng trách thân cây không bám nhiều rêu, Phạm Khuê cứ thế đã leo lên một cành đa lớn, nằm ở đó ngắm nhìn cả vùng làng rộng lớn từ trên cao.
Làn gió hiếm hoi buổi trưa hè luồn lách qua tán lá dày, cứ thế lướt qua người Khuê cảm giác khoan khoái vô cùng. Nó nhìn lên những cành cây cao hơn, nhẩm nghĩ có lẽ càng lên cao sẽ càng mát hơn vì trên ấy đón gió, tán cây xào xạc đung đưa mạnh hơn ở đây rất nhiều. Không chần chừ, Khuê đứng dậy ngay sau ấy và bắt đầu với sang cành cây bên cạnh để leo lên. Cứ thế loanh quanh một vòng tán cây, lúc này chợt Phạm Khuê nhìn thấy có một đứa trẻ đang ngồi dưới gốc đa đọc sách.
Nhìn qua chắc đứa trẻ này cũng chạc tuổi nó, hay lắm thì hơn một hai tuổi. Vẻ thư sinh học thức từ cách cậu ta ngồi đọc sách hay chỉ đơn thuần là trầm ngâm trước vài câu văn hay khiến Khuê cứ trân trân nhìn. Lại để ý bên này thêm một chồng sách khoảng ba, bốn quyển, nó đoán ngay đây là học trò thầy Khương.
Ấy cậu ta đã ở đây bao lâu mà Khuê lại chẳng để ý đến nhỉ? Đúng rồi, lúc đầu Khuê chỉ quanh quẩn ở bên này gốc đa, sau thì leo lên cũng chỉ ở tán cây bên này. Thân cây đa lớn như thế, dáng dấp người này chỉ là trẻ con giống nó, bảo sao nó không biết gì mà chơi một mình. Bỗng nhiên nó nghĩ sau này có phải bản thân cũng biến thành bộ dạng thế này, chỉ thích đọc sách và đọc sách thôi không? Suy nghĩ vừa tràn vào khiến Khuê rùng mình, ôi trời đất ơi không có chuyện đó đâu.
Tìm được người chung cảnh ngộ khiến Khuê vui vẻ hơn, nó bắt đầu loay hoay muốn thu hút sự chú ý của người kia. Thấy có cành cây mảnh khảnh dài ngang một đốt tay gần ấy, nó nhướn người bẻ vội rồi ném xuống đỉnh đầu người kia.
Chẳng biết có phải lực tay mạnh quá không mà cành cây kia rơi trúng đầu khiến cậu bạn kia kêu lên một tiếng sau đó thì trở nên cau có quay đi kiếm thủ phạm. Chợt Khuê thẹn quá không dám gọi, cứ lấp ló trên cành cây to. Và không nằm ngoài dự đoán, nhìn xung quanh chẳng có ai thì người ta phải ngước lên. Giây phút ánh mắt sắc bén kia nhìn lên và chạm mắt với nó, Phạm Khuê biết đây không phải một kẻ dễ gần.
-"Cậu là người ném cành cây đó à?"
Cậu bạn đó hỏi. Khuê vừa nghe liền chột dạ, lắc đầu chối nguây nguẩy.
-"Đâu có đâu, tôi có biết gì đâu"
Trông mặt là biết cậu ta không tin nhưng Khuê đâu có muốn gây sự, cũng tại cách mà người ta nhìn nó như kiểu muốn nhao đến dần cho một trận ấy. Thế là cậu ấy quay đi, tiếp tục đọc sách và lơ đẹp người đang vắt vẻo trên cây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro