Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu cũng là lúc buổi học kết thúc. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn Tú Bân tưởng tượng, cậu thu vội sách vở lại rồi đi xuống cuối lớp nơi Phạm Khuê vẫn đang cặm cụi viết bài. Nó là kiểu đã chăm chú làm gì là sẽ không quan tâm đến gì xung quanh, không trách ông giáo Khương đã nghỉ ngơi vẫn thấy cậu học trò mới hẵng ngồi yên. Tú Bân đến bên cạnh nó, khẽ xoa mái tóc mềm mại mà nói.

-"Ta về thôi Khuê ơi"

Cậu vừa giúp nó cất sách vừa khéo léo nhìn vào trang giấy sờn đã chi chít 'những giun những rắn'. Phạm Khuê vui vẻ ngẩng đầu, vô cùng náo nức nhìn anh mình.

-"Anh hai nhìn này, em biết viết tên em, tên anh, cả tên u với thầy rồi đấy. Anh hai thấy em có giỏi không?"

-"Em trai anh là giỏi nhất!" Tú Bân khẽ mỉm cười đầy tự hào.

Hai người vẫn chưa phải là những học trò rời lớp học cuối cùng. Khuê chợt nhìn đến cái bục cao hơn phía bảng thì thấy một thằng nhóc đang quấn quít lấy ông giáo Khương. Nó nhìn người nọ quen mắt lắm, mãi một hồi mới nhận ra là gặp qua rồi. Đoạn, nó trỏ tay đến phía người kia đứng mà thủ thỉ với Tú Bân.

-"Kia! Kia chính là thằng nhóc em đã kể với anh đấy"

Tú Bân nâng mắt thì chạm phải Thái Hiện cũng đang nhìn ra hướng này. Anh không hề lộ vẻ khó xử mà chỉ cười hiền rồi cúi đầu chào thầy Khương ngồi bên cạnh, thoăn thoắt lấy tay bịt cái miệng nhau nhảu của Khuê lại. Hai anh em cuốc bộ một đoạn thì gặp ông Lẫm quất ngựa kéo xe đi tới.

.

-"Anh em nhà Thôi..."

Thái Hiện lẩm bẩm, ánh mắt sắc lẹm vẫn liếc lấy hai bóng người một lớn một bé đang dần dần đi xa khỏi lớp học. Vốn đây là nhà của cậu nên Thái Hiện không vội trở về mà ngày nào cũng luôn ở lại phụ ông Khương thu sắp lại những mực cọ của học trò. Ông Khương như thói quen luôn yêu cầu cậu đưa vở để kiểm tra ghi chép, hôm nay không là ngoại lệ. Việc rèn dũa đứa nhỏ này thành tài chính là một trong những tâm đắc nhất của ông vậy nên trừ phi ngoài những buổi học, lúc nào ông cũng khắt khe với cậu. Đang lật từng trang vở sạch sẽ, ông như nhớ ra chuyện gì mới gọi Thái Hiện lại.

-"Hiện, con lại đây thầy nhờ"

Thấy cha gọi, Thái Hiện đang bận phơi mực cũng nhanh chóng có mặt.

-"Thầy nhắc nhở gì con ạ?"

Tuy miệng gọi cậu nhanh nhẹn là vậy nhưng sự tình trong lòng vẫn chưa sáng tỏ, ông Khương trầm mặc đem cặp mắt phân vân nhìn cậu. Chuyện này hẳn có chút khó nói thì phải, Thái Hiện nhìn biểu hiện của cha liền đọc vị được ngay.

-"Hôm nay bà Thôi đã tận tình đến lớp cùng với cậu con trai út chạc tuổi con. Người ta là công tử lá ngọc cành vàng, từ bé được nuông chiều nên phải cần lời ngon ngọt mới giúp chuyện học hành suôn sẻ. Ta vẫn luôn tin tưởng con nhất, hay từ mai con chuyển chỗ xuống cạnh trò kèm cặp?"

Ông Khương đang rõ ý trông cậy nhưng vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con trai, nên đã nhấn mạnh ý tứ câu hỏi. Thái Hiện chẳng phải đang tâng bốc nhưng chuyện học hành đã sớm vượt trội hơn với các bạn đồng trang lứa, còn không muốn nói thẳng là một chín một mười với cậu cả họ Thôi. Việc kèm cặp một học trò khác chính là nằm trong tầm tay của cậu, nhưng nghe danh người nọ là cậu ấm Phạm Khuê thì có chút bài xích. Nhìn biểu cảm không đồng tình của cậu, ông Khương chỉ lén não nề.

-"Thầy không bắt con phải kề kề bên trò ấy, chỉ cần mỗi lần Phạm Khuê viết chữ thì khen ngợi một chút rồi cho trò ấy điểm tốt"

Thái độ của Thái Hiện càng tỏ ra khó khăn. Ý cha cậu là muốn cậu phải nịnh nọt để cậu công tử bột kia chịu nghe lời chứ gì. Từ trước đến nay, ông Khương chính là người hiểu rõ tính tình cậu nhất - thẳng thắn đến khiến người khác rụt cổ e dè. Cậu ghét nhất là nịnh nọt, càng ghét phải đi thảo mai lấy lòng người khác. Đây cũng chính là lí do khiến việc nhờ cậy cậu chuyện này trở nên khó khăn với ông Khương.

-"Con cũng thấy đấy. Lớp học này chỉ có con là ta có thể nói đến chuyện này cùng, vả lại con cũng bằng tuổi trò ấy, tất nhiên tư duy sẽ dễ hiểu nhau hơn"

Thái Hiện vẫn im lặng, chính xác là mải đắn đo chuyện này. Thầy cậu đã nhọc công ngỏ lời, phận làm con cãi cha mẹ là việc đi ngược lại đạo lí hiếu thảo. Nhưng cậu cũng phải nghĩ cho mình mới cảm thấy bứt rứt thế này. Thôi thì đành vậy.

-"Hay...Thầy để con thử xem sao"

Thấy đứa nhỏ khẽ gật đầu ậm ừ, ông Khương như trút được phiền muộn mà niềm nở xoa đầu cậu.

-"Đúng là cậu Hiện của thầy mà"

Tuy vậy, Thái Hiện vẫn không khỏi trằn trọc trong lòng.

.

Xe chưa dừng lại, Phạm Khuê đã hồ hởi nhảy bịch xuống đất mà ồn ào chạy vào gian trên. Bà Kiều lẫn ông Thôi đang ngồi trò chuyện lâu ngày công tác, nghe tiếng guốc nện xuống nền đá công cốc thì ngước mắt ra ngoài nhìn. Thấy Khuê nách kẹp lấy cái cặp mới lung tăng chạy vào, nét mặt ai nấy đều giãn ra đầy vui vẻ. Nó chạy ùa sà vào lòng bà Kiều.

-"Thầy ạ! U ạ! Hôm nay con được ông giáo dạy viết tên cả nhà mình. Đây con cho u xem!"

Thế là nó hí hoáy mở cặp rồi lấy ra một xấp giấy kẻ ngang đầy mực đen giơ ra trước mặt hai người. Bà Kiều đón lấy nó mà trong lòng vô cùng tự hào. Ông Thôi nhấp một ngụm nước chè, vui đùa nói.

-"Ông giáo Khương dạy ghi chữ mà chẳng dạy cậu thưa thầy u à!"

Khuê khẽ bĩu môi, 'Tại con gấp quá mới quên, chứ cái đó không đợi đến ông giáo bảo đây thầy ợ'.

-"Thưa thầy, thưa u, con với em mới về ạ"

Cậu Bân còn phải chờ ông Lẫm dựng xe mới xuống nên thành ra chậm chạp hơn em mình. Ông Thôi, bà Kiều đang xem sách của Khuê cũng hạnh phúc gật đầu với cậu.

-"Con hẵng đi cất cặp, rửa chân tay rồi xuống ăn cơm với thầy u nhé"

Nghe bà dặn, Tú Bân cười nhẹ đáp lại rồi về gian trong, loáng thoáng bên tai vẫn lanh chanh tiếng của em Khuê đang kể lại cho thầy u chuyện trên lớp được điểm tốt. Thoắt một cái, thằng Đoan hóng được chủ về thì thôi nhặt bát đũa mà tất tả chạy lên với cậu.

-"Cậu Bân! Hôm nay con đã trả thù cho cậu rồi đấy"

Nó đỡ cái cặp nặng trịch trên tay cậu, lom dom theo bước. Tú Bân ngẩn người quay đầu nhìn nó.

-"Thù hằn gì của cậu mà mày trả?"

-"Chậc. Thì chó Thuân đấy cậu, nay con dẫn thằng Đương với mấy thằng hầu bếp ra tẩn cho nó một trận biết mặt!"

Mặt thằng Đoan hào hứng như vừa làm điều gì lớn lao lắm. Chỉ là khác xa với những gì nó đang nung nấu trong đầu, Tú Bân gương mặt cau lại tức giận, tay buông thõng cũng siết chặt thành quyền, run rẩy. Thằng Đoan đang tí tởn chờ khen lại gặp phải biểu cảm này thì mặt ngắn tũn, nụ cười cũng méo xẹo hẳn đi.

-"Cậu nhận người ta làm người ở là cho mày đánh đấy hả? Hả!!"

Một tiếng 'hả' của cậu làm nó giật mình, gấp gáp dập đầu sợ hãi. Nó không hiểu mình làm gì sai, hay đã lỡ chọc trúng chỗ nào để cậu giận nên thật thà đáp.

-"Cậu tha cho con. D-Do con ngu dốt. Tại con bất bình nó đánh cậu còn được vào nhà này làm nên mới...mới..."

Tú Bân nghe xong càng ngứa ngáy. Rồi sẽ có ngày cậu tức chết với thằng hầu này mất thôi. Cậu không thèm la mắng nữa mà hậm hực bỏ về phòng, để thằng Đoan vồ vập chạy theo. Thôi rồi, cậu Bân mà giận như vậy thì kì này cơm của nó đem cho lợn ăn hết mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro