Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Thằng Khuê lông nhông chạy trước, bỏ mặc phía sau là cậu Bân tay phẩy phẩy cái quạt lụa trông rõ công tử. Bên cạnh cậu còn có thằng Đoan, thằng hầu mà thầy cậu bảo nó theo, cũng vì lí cha mẹ thiếu nợ nên bán nó vào phủ ông Thôi đây. Nó cầm cái túi vải thêu họa tiết phượng tiên lẽo đẽo bám sau cậu, ngấp ngó thằng Khuê dẩu môi.

-"Cậu Bân. Cậu chẳng lo bà cả biết chuyện cậu điêu toa, sẽ rầy la cậu sao?"

Thằng Đoan có cái mồm mép bép xép làm cậu chả ưa nổi. Nó nói rồi lén thấy cái cau mày từ người kia, mới hãi quá, lui lại phía sau cách cậu dăm ba bước. Tú Bân gấp cái quạt lại, từ tốn đáp lời.

-"U cậu cậu chẳng sợ, mày thân người ở mà sợ hộ cậu à?"

Thằng Đoan lắc đầu như chong chóng, nó là nó sợ cậu Bân hơn bà Kiều. Theo cậu từ hồi còn loắt choắt đến nay thấm thoát cũng đã ba, bốn năm chứ ít ỏi. Tính cậu như nào nó còn lạ thừa, chẳng qua cứ thích tếu táo. Mà cái tài ăn nói của nó cũng tài lắm, dẻo miệng phát sợ.

-"Con chả sợ bà bằng sợ cậu. Cậu liếc một cái con đã run, còn đợi bà la con mới rúm ró cho được"

Nó toe toét cười, để lộ cái hàm răng sún làm xấu xí cả khuôn mặt. Tú Bân khinh khỉnh nhìn nó.

-"Thế để hồi về cậu mách u cậu cho u la mày cả ngày"

Tú Bân chẳng thèm đối với thằng người ở, nói chuyện với nó chốc nữa chắc sẽ khiến cậu nổi điên lên mất. Đến lúc này, cậu mới để ý, bước chân mình đã dừng lại trước cổng chợ Phan. Đây là nơi buôn bán của bà con trong làng, có vài người từ làng bên sang họp nữa nên lúc nào nơi đây cũng ồn ã và náo nhiệt.

-"Anh ơi, vào chợ chơi một lát nhé?"

Khuê giương đôi mắt cún con nó cho là chẳng có ai đủ nghị lực mà từ chối đòi hỏi của nó nhìn cậu. Bân hơi ngập ngừng, bởi cậu biết từ đây tên hiệu sách cũng phải mất khối thời gian đi bộ, giờ còn dẫn theo cái kẻ ham chơi này thể nào đến tối muộn mới về được đến phủ. Cơ mà, ai bảo cậu chiều em quá làm gì, nó năn nỉ vài câu cũng gật đầu đồng ý. Thằng Đoan bên cạnh nén thở dài, nó thì thầm vào tai cậu.

-"Con nói thật, dẫn cậu út đi thì cứ xác định tối nay cậu nhịn cơm"

Nó còn gật gù như thật. Bân nghe chẳng êm tai, giơ tay toan đánh nó làm thằng Đoan nép người lại. Đoạn, ánh mắt cậu trìu mến hướng đến đứa nhóc đã chạy trước, cũng chỉ biết cười trừ.

-"Đi chơi với em ấy thì cần gì ăn cơm"

.

Phiên chợ chiều tuy chẳng náo nhiệt bằng buổi sáng nhưng vẫn đông đúc. Ai có cái gì thì buôn cái nấy. Chốc chốc còn thấy những cái rọ gà được đan khéo léo từ nanh tre, bên trong có vài con gà đói thóc nom gầy nhom. Ở đây cũng chả thiếu những gánh sữa đậu nành hay bánh đúc lạc. Nhìn thì nôm na như nhau thật, tuy nhiên chỉ có người phàm ăn mới có thể biết được gánh nào ngon, gánh nào dở. Thằng Khuê lướt qua một lượt, sau đó liền kéo tay cậu Bân sà vào gánh sữa đậu của một bà cụ chắc đã ngoài tám mươi. Nhìn mái tóc bạc phơ cùng những nếp nhăn trên mặt cụ liền dễ đoán tay nghề của cụ không phải làm những ngày đầu mà được đúc kết bao nhiêu thời gian. Đôi mắt bởi nếp nhăn híp lại khi thấy có người tới, bà cụ móm mém nhận ra.

-"Lại đến uống sữa đậu nhà cụ à cậu Khuê?"

-"Dạ vâng. Nay cháu dẫn cả cậu cả nhà cháu"

Khuê hơi huých Bân lên phía trước. Cậu hơi lúng túng, nhưng lễ nghĩa phép tắc vẫn là thứ đầu tiên cậu thể hiện ra khi gặp người lạ.

-"Cháu chào cụ. Chả hay, cụ hay bán sữa đậu cho em cháu ạ?"

Cụ bà khẽ gật đầu, khoé miệng hơi nhướn lên.

-"Nào nào, mời hai cậu ngồi xuống, để cụ cho mỗi đứa một túi"

Bà phẩy tay mời gọi, điệu bộ gấp rút. Bân gật đầu, cười nhẹ một cái đáp lại rồi vén áo dài gọn gàng ngồi cạnh Khuê. Thằng Đoan đằng sau cũng lóng ngóng, mắt nó sáng lên dán vào mấy bịch sữa đậu nành mà bà cụ vừa bỏ ra từ trong đòn gánh phủ vải màn.

Khuê lén nhìn vào bên trong cái thúng đan bằng nan tre, thấy trong nấy biết bao túi sữa còn chắc nịt cột, mới tò mò nhiều chuyện.

-"Ô. Sáng giờ chẳng ai uống sữa cho cụ à?"

Thao tác của bà cụ vẫn đều đều, chỉ là khi nghe xong lời hỏi dò kia thì chững lại một lúc, xong lại vào nề nếp. Giọng cụ trả lời hơi buồn buồn nhưng chưa một giây nụ cười trên môi hạ xuống.

-"Bây giờ có hai cậu uống thì cụ mới kiếm được vài hào lẻ. Sáng giờ, sữa cụ nấu cũng chẳng ai mua. Nay người ta ưa cái thứ nước pha đường hoa mai của cô Út góc chợ cơ"

Động tác nhanh nhẹn của cụ khiến cho chốc lát, trước mặt hai người đã là hai túi sữa được cột chặt bằng nịt và có cả uống hút. Khuê nhanh nhảu nhấc một túi mà nó cho là nhiều hơn túi kia, uống một ngụm rồi khà ra như thầy nó nhấm rượu. Cậu Bân thì điềm đạm hơn, trước khi cầm lấy còn cảm ơn.

-"Mà có người uống cho cụ là cụ vui rồi. Chứ ngồi đây cả ngày, oi hơn lội đồng. May có cái lán che ít bóng râm, mà mấy đứa kia chúng nó không tranh nên mới có chỗ mà ngồi. Không lại bêu nắng"

Phiến má cụ ửng đỏ, chắc do nắng nóng. Bân nhìn thằng Khuê bên cạnh cứ uống tì tì, lâu lâu lại chẹp miệng tấm tắc khen ngon cũng làm một hơi. Quả thực, lâu lắm rồi không uống, bây giờ được thưởng thức lại mới thật quen thuộc. Cái vị ngọt thanh mà không gắt đi của đường với man mát từ vị sữa nhạt. Nhìn hai đứa trẻ chép miệng, bà cụ cũng mát cả lòng. Rồi cụ thấy thằng Đoan cũng nuốt nước dãi ừng ực, lấy trong làn một túi nữa đưa cho nó.

-"Đây cụ cho. Cứ cầm lấy đi. Nhìn cháu cụ lại nhớ đến mấy đứa trẻ ở nhà"

Thằng Đoan lúc đầu còn ngập ngừng. Sau khi nghe bà cụ nói rồi thấy cậu Bân ậm ừ đồng ý cũng đưa tay đỡ lấy, làm một ngụm hết nửa túi. Chắc nó phải khát lắm.

Không gian ồn ã của phiên chợ bỗng nhiên bị một tiếng la thất thanh hoàn toàn chiếm chọn sự chú ý.

-"Ối giời ơi! Bới người ta ăn cướp! Nó cướp cái túi của tôi!!"

Nghe tiếng thét, thằng Khuê, cậu Bân hay thằng Đoan đều không hẹn mà quay ra chỗ mà họ cho là nguồn gốc. Một thanh niên tầm chạc tuổi cậu Bân đang thục mạng chạy tới, trên tay là cái túi vải vá ở hai đầu, cái miệng túi mở ra làm bao nhiêu xu rơi tung toé ra cả. Sau lưng anh ta còn có người đàn bà tá hoả cầm cái roi tất tả đuổi theo. Mà thanh niên sức dài vai rộng, làm sao mà người đàn bà kia theo cho kịp nó. Lắm người hóng hớt, cũng tốt bụng ra tay nghĩa hiệp mà chặn đường phụ, cơ mà thằng nhóc kia nó lanh như khỉ. Thành ra chả ai bắt được.

Thanh niên kia vừa chạy vừa mải ngoái lại đằng sau, chẳng để ý trước mắt là gánh sữa nơi có bà cụ cùng ba thanh niên đang ngồi. Thấy có người nhao đến, thằng Khuê nhanh nhẹn hơn thì kéo được bà cụ ra khỏi, thuận tay ném túi sữa đi đâu không biết. Người kia vấp chân trúng phải làn sữa ấm, ngã sõng soài bao nhiêu sữa cũng đổ ào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro