04
taehyun - huening kai
ê
ai tên ê mà kêu?
đcm đang gấp nha :)
con người ta có thể khóc vì cái gì được mày nhỉ?
vì tất cả mọi chuyện trên đời
vui khóc, buồn khóc, giận dữ cũng khóc
mà sao tự nhiên lại hỏi z
ừ thì mày còn nhớ cái ông anh khó ưa tao kể không?
ông anh phòng bên kia cái lỗ?
ừa
anh ta đang khóc
và tao cảm thấy kỳ lạ lắm
cứ muốn sang dỗ dành ấy
wao
mày thích anh ta à?
gì cơ?
không hề
nghĩ sao vậy?
đây là tao có lòng thương cảm
là lòng tốt bụng thôi
eww biện minh thấy ớn z
ê không có nha
rồi rồi
nhưng mà không phải hai người ghét nhau hả?
qua an ủi là sượng trân á ba
ừ nhỉ..
nhưng mà muốn an ủi..
á à ra là thích người ta
ăn chân không thằng tró?
thui bớt lónggggg haha
+x+
taehyun trở về phòng, tiếng thút thít yếu dần đi và rồi im bặt. cậu vạch tấm màng che, thuận mắt lại nhìn thấu người kia đang nằm cuộn người run rẩy trên giường. taehyun lập tức chạy sang, không chần chừ mà đẩy thẳng cửa vào. beomgyu mơ hồ nhìn thấy ai đó, rồi ngất lịm đi mất.
taehyun luống cuống không biết phải làm gì, sờ trán anh thì thấy nóng phừng như lửa thiêu.
'sốt rồi'
cậu vội cầm theo ví tiền, muốn chạy ra ngoài mua thuốc, nhưng cổ tay bị bàn tay nóng phỏng của ai đó níu lại, hơi thở đều đều hoà cùng mùi hương ngọt gắt của chocolate tan vào trong không khí, xộc thẳng vào mũi cậu.
'thì ra pheromone của anh ấy là chocolate, chẳng trách hoà với pheromone của mình lại thành mùi mint choco'
"đừng đi"
taehyun vô tình, để thoát ra một chút pheromone mùi bạc hà thanh mát, lại khiến beomgyu cảm thấy thật an toàn, không muốn chui ra khỏi cái tổ an toàn đó.
"tôi đi mua thuốc cho anh"
người kia không đáp, mắt nhắm nghiền nhưng lực tay kiềm chặt cứng, hơi thở dồn dập cùng hàng mài nhíu lại, "đừng đi."
"được rồi, không đi."
taehyun cảm nhận được rằng pheromone của mình đang toả ra vì bản năng. nhưng người trước mặt đang sốt quá cao, cậu không thể cứ ngồi yên được. taehyun lột áo khoác đưa cho beomgyu, anh theo bản năng mà ôm lấy, vùi đầu vào chiếc áo vươn mùi bạc hà.
taehyun nhìn xung quanh xem có gì sử dụng được không, rồi bỗng ánh mặt cậu dừng lại trên một tờ giấy xét nghiệm.
'ngày X tháng X, là hôm nay..."
'choi beomgyu,
kết quả : omega lặn
dạng : đặc biệt?'
taehyun ngờ nghệch, nhìn về phía người đang nằm trên giường ôm chặt áo khoác mình.
'chẳng phải anh ấy nói mình là alpha hay sao? sao đến giờ mới có giấy xét nghiệm? omega lặn đặc biệt là gì?'
bỏ qua suy nghĩ thắc mắc, cậu đặt tờ giấy lại chỗ cũ, tập trung chăm sóc cho beomgyu. khăn lau từ mặt cổ cho đến cánh tay, khăn yên vị trên trán anh cho đến khi nguội lạnh lại được thay mới. taehyun chăm sóc beomgyu cả đêm, cuối cùng cũng hạ sốt.
cậu thở phào, nhìn mặt trời sắp ló dạng, mệt mỏi trở về phòng mình.
+x+
beomgyu - taehyun
tại sao áo cậu lại ở trong phòng của tôi?
anh không nhớ gì thật hả?
chuyện gì...
thôi không nhớ cũng được
anh thấy ổn hơn chưa
có hơi đau đầu
nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy
đói không?
đói
cháo tôi để trước cửa nhà đấy
tôi đang ở trường
ừm tôi biết rồi
ủa khoan
ủa ba
tự nhiên như người một nhà z?
rốt cuộc là hôm qua có chuyện gì xảy ra?
anh sốt đến mất trí đó
tôi sốt sao?
ừm
anh khóc đến phát sốt và rồi ngủ li bì đến sáng
vậy sao tôi còn sống vậy?
tôi cứu anh đó
trả ơn đi
:))
đùa thôi, tôi cũng chỉ xem anh sống chết ra sao rồi đi về thôi à =))
thế sao áo cậu lại ở trong phòng tôi?
chắc bỏ quên đó
đem về mà giặt đi
khỏi nhắc, tí tôi mang về
hôm qua cảm ơn cậu
cảm ơn cái gì
cảm ơn vì đã qua coi tôi còn sống hay chết :)
dù tôi đách có ưa cậu đâu nhưng mà cậu giúp tôi thì vẫn nên cảm ơn
và cảm ơn vì cháo nữa
ngon lắm
tôi nấu mà
à nó dở ẹc
dối lòng quá z
không hề
+x+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro