
#5. năm
" Con đi tí về nhá " Beomgyu tạm biệt ba mẹ trong nhà, rồi lại tung tăng đi ra ngoài.
Trước khi đi tìm ông anh Yeonjun kia thì Beomgyu phải đi ngắm biển đã.
Biển Busan mùa hè phải nói là vô cùng đẹp, sao rọi khắp bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh.
Beomgyu hít vào một hơi, cái loại không khí pha chút vị mặn của biển này có lẽ là thứ đáng quý nhất trên đời, bởi nó chứa đựng hương vị của quê hương.
Mãi ngắm biển, Beomgyu không hay có một người cũng đi ra ngắm biển.
Chàng trai có mái tóc màu xanh của biển, mang trên mình chiếc áo phông xanh có hình cá voi và chiếc quần short đen, anh ta cũng đang ngắm biển.
Và rồi anh ta nhìn sang Beomgyu.
" B-Beomgyu? " Chàng trai tóc xanh kinh ngạc, dụi dụi mắt để chứng minh thứ bản thân nhìn thấy lúc này không phải ảo giác.
Beomgyu nghe thấy màu giọng quen thuộc gọi tên mình liền giật mình quay sang.
Người đang đứng trước mặt cậu có vẻ ngoài cao ráo và vô cùng nam tính, như thể một thiếu niên thể thao năng động. Mái tóc xanh làm nổi bật lên gương mặt vốn dĩ đã đẹp trai.
" Yeonjun hyung? "
" Không phải là mơ đó chứ trời ơi " Yeonjun reo lên rồi phóng thẳng lại ôm nhào lấy Beomgyu làm cả hai suýt ngã.
" Anh nhớ mày muốn chết " Yeonjun khóc lóc ỉ oi.
Suốt 5 năm thằng nhóc này đi, anh không có người để chọc ghẹo nữa nên thành ra buồn chán vô cùng, nhưng vẫn có nhớ nhé.
" Bình tĩnh anh ơi " Beomgyu mặc cho người kia ôm mình, tay xoa xoa lưng anh.
__________
xin chào, mình quay lại đây, lịch up chap là thứ 6 hàng tuần, tuần rồi kh có là vì mình quá bận nên phải rest để tập trung vào việc quan trọng trước, dù sao thì bây giờ mình cũng đã ổn hơn và có một tí thời gian vào buổi tối nên mình sẽ cố gắng viết tiếp fic, mình kh muốn để các bạn cứ phải chờ đâu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro