
#18 - mười tám
Beomgyu đã nhờ mẹ làm vài cái bánh macaron, sau đó trưng ra một bộ mặt vô cùng hứng khởi và tự nhiên mang nó qua nhà Taehyun cạnh bên.
" Oh là Beomgyu à con? "
Beomgyu chào bác gái, ngó vào trong thì thấy Taehyun đang cặm cụi giúp mẹ nấu ăn. Kang Taehyun thì thay đổi đó, nhưng sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện vẫn không thuyển giảm chút nào.
" Mẹ ơi cái này làm thế nào ạ? " Taehyun đeo tạp dề, cầm trên tay là cái chảo bước ra.
Thì đập vào mắt cậu là Choi Beomgyu đang mỉm cười đứng ở đó.
Kang Taehyun đột nhiên nổi điên, nhóc đi tới chỗ Beomgyu, mẹ cậu cũng biết chuyện mà né sang một bên.
" Anh đến đây làm gì? "
" Anh chỉ muốn mang vài cái bánh sang cho em và bác "
" Tôi không cần, anh mang về nhà đi "
" Taehyun, em vẫn c- "
" Không, tôi không giận hờn gì anh cả, chúng ta chẳng là gì của nhau, mời anh về dùm cho " Taehyun đóng mạnh cánh cửa lại, quay phắt đi vào trong để lại bên ngoài là Choi Beomgyu đang kinh ngạc tột độ.
Mẹ Kang cũng rất bất ngờ, bà biết con trai mình quý Beomgyu biết bao nhiêu, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy nó nổi điên đến như vậy..
Taehyun bỏ lên phòng, mạnh bạo đóng cửa rầm một cái, nhảy xổ lên giường ôm lấy cái đầu đang muốn nổ tung của mình.
Anh ấy lại xuất hiện, đã 5 năm rồi, đây là lần thứ hai sau 5 năm cậu gặp lại Beomgyu, cảm giác nhớ nhung dâng trào lên nhưng đồng thời cũng kéo sự căm giận chạy theo.
Anh ta xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi lại bỏ đi không dấu tích.
Còn nhớ ngày Beomgyu đi, cũng là ngày nhóc định hình được thứ tình cảm đã sinh sôi nảy nở trong lòng, cũng là ngày anh biến mất.
Kang Taehyun rối trí đến nỗi không muốn ra khỏi phòng, bởi vì bây giờ khắp nơi đều là hình bóng của Choi Beomgyu, dù cho là lúc nhỏ hay lớn, Beomgyu vẫn là một phần trái tim của Taehyun, mãi mãi ở trong tâm trí này.
Tưởng chừng Taehyun đã từ bỏ được thứ tình cảm ấy, thì ngày cậu gặp lại Beomgyu, nó lại lần nữa nảy sinh.
Lần thứ hai gặp lại anh, cảm giác ngày đó lại lần nữa ùa về, mang theo thứ tình cảm mà Taehyun tưởng chừng đã chôn sâu trong trí não.
Nó vẫn chưa tan biết, thứ tình cảm chết tiệt ấy !!
__________
xin lỗi mọi người, có lẽ mình không thể ra chap bộ này đều đặn như trước nữa, thật sự xin lỗi, nhưng năm nay là năm rất quan trọng đối với mình :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro