
#12. mười hai
" Hai đứa ngồi đây, anh đi lấy nước uống " Yeonjun nói, rồi ngồi dậy chạy vào trong.
" Beomgyu hyung, chúng ta lại kia chơi đi " Taehyun chỉ về phía cây dừa, mà dưới bãi cát trắng có những vỏ sò rất xinh đẹp. Taehyun đầy hào hứng rủ Beomgyu đi.
Beomgyu lúc này chỉ khẽ lắc đầu.
" Anh đi lại đằng kia, tí quay lại " Beomgyu chỉ về phía ngược lại. Taehyun chỉ vội gật đầu rồi chạy đi nhặt vỏ sò, dù sao Kang Taehyun cũng chỉ mới 14 tuổi thôi mà.
Beomgyu lê chân mình đi trên bãi cát trắng, tiến đến vách đá ngoài xa. Beomgyu cẩn thận leo lên vách đá, cậu biết nó nguy hiểm, vì Beomgyu không biết bơi mà vách đá thì khá cao, nhưng con người trong cuộc đời ai cũng phải vượt qua bản thân mình, Beomgyu muốn thử sức với khó khăn.
Cậu khẽ đứng trên vách đá, nhìn về phía mặt trời đang lặng phía xa xa. Người ta nói, đi biển nhất định phải ngắm hoàng hôn, đúng vậy, hoàng hôn ở biển cực kỳ xinh đẹp, nó cứ như một ánh hào quang tỏa sáng trên bầu trời, chiếu rọi xuống mặt nước một màu đầy cháy bỏng.
" Này Beomgyu ! " Đang thả cảm xúc theo khung cảnh, Beomgyu bị tiếng gọi của Yeonjun làm giật mình, một phát trượt chân xuống biển.
" Aa " Beomgyu hét lên, Yeonjun và Taehyun nghe thấy liền xanh mặt quay lại nhìn, liền nhìn thấy Beomgyu đang chật vật trong biển nước, đang cố sức vùng vẫy.
Yeonjun hốt hoảng hét lên, gọi người cầu cứu.
Trong khi đó Kang Taehyun đang cố sức chạy đến, nhảy tỏng xuống biển, cố gắng bơi lại chỗ Beomgyu.
Beomgyu vùng vẫy đến dường như đuối, không còn tí sức lực nào, liền thả mình buông xuôi, cơ thể của cậu dần chìm xuống nước. Taehyun ngày một hốt hoảng, nó lặn xuống, cố gắng tìm Beomgyu.
Nhìn thấy cơ thể của Beomgyu đang chìm dần xuống, nó liền cố hết sức bơi lại gần.
Nó bơi đến, ôm lấy cơ thể Beomgyu, lúc này dường như Beomgyu không còn hơi nữa.
Không còn cách nào khác, Taehyun cúi đầu xuống hôn lấy Beomgyu, truyền không khí của mình sang cho anh. Beomgyu được truyền không khí liền mở mắt ra, nhìn thấy Taehyun đang hôn mình liền không giấu được kinh ngạc. Taehyun sau đó cố sức bơi kéo anh lên bờ.
Taehyun kéo Beomgyu lên bờ, cùng lúc đó người lớn cũng chạy đến, Beomgyu nằm trên bãi cát trong khi người lớn đang cố hết sức đẩy nước trong phổi ra cho cậu.
Beomgyu phun hết nước ra, liền ho sặc sụa.
" Beomgyu, không sao chứ? " Yeonjun lo lắng hỏi.
" Em không sao? "
Beomgyu khẽ nhìn quanh, chợt dừng lại ở khuôn mặt của Taehyun, em ấy đang thở rất gấp, đến nổi ngực và yết hầu cứ phập phồng. Beomgyu chợt cảm thấy tim đập thình thịch, hai tai bất giác đỏ lên, nhớ lại khung cảnh lúc nãy liền không kiềm chế được biểu cảm, mặt đỏ như trái cà chua.
" Này, sao nhóc đỏ mặt thế? " Yeonjun tò mò hỏi.
" Em không sao? "
" Trời ơi Beomgyu con ơi, sao lại bất cẩn thế hả? " Từ trong nhà, mẹ Choi hốt hoảng chạy ra cùng với ba Choi và Siyeon.
" Con không sao "
" Trời ơi cái thằng nhỏ này, biết ba mày lo lắm không? " Ba Choi càm ràm.
" Anh Beomgyu đâu có biết bơi đâu sao lên bờ được vậy? " Cô bé Siyeon nhỏ xíu tò mò hỏi.
" Ban nãy là anh Taehyun đã cứu anh Beomgyu của em đó " Yeonjun xoa đầu cô bé.
" À, anh Taehyun giỏi quá, cảm ơn anh nhá " Cô bé Siyeon tinh nghịch cười. Taehyun bị sự đáng yêu của cô bé kém tuổi làm cho xiêu cả lòng.
" Cảm ơn em " Taehyun mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro