Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Hạnh phúc bình yên

Trong một ngôi biệt thự thật lớn, hiện giờ có một bà hoàng bụng mang dạ chữa khuây khỏa ngồi trên salong lớn giữa nhà.
" Bảo bối con thèm ăn cam rồi à" Sở Nhi cuối đầu đặt tay lên bụng, mở miệng thong thả nói.  Bụng 7 tháng đã to ra rồi, cho nên tối ngày chỉ ăn không ngồi rồi.
Vương Nguyên ngồi kế bên nghe thế liền phản ứng.
" Ở nhà hết cam rồi hay em ăn đỡ cái khác nhé" Từ khi đón Sở Nhi về nhà Vương Nguyên cưng chiều hết mực, Sở Nhi muốn ăn gì là có đó, giữa khuya cũng tất bật chạy đi mua.
" Bảo bối, hết cam rồi" Sở Nhi méo mó nói với cái bụng to tròn của mình, gương mặt ủy khuất vô cùng, hơi liếc mắt nhìn người ngồi kế bên.
Vương Nguyên day day tháy dương sau đó thở dài, nở một nụ cười cưng chiều nhìn Sở Nhi. " Được rồi, anh đi mua" Sau đó xoa xoa đầu Sở Nhi rồi đứng dậy đi lên phòng thay đồ rồi cầm chìa khóa xe đi xuống.
Sở Nhi liếc liếc nhìn, sau đó cười cười.
" Anh đi thật sao"
"Bã xã muốn ăn, anh không dám không đi mua" Vương Nguyên cũng bắt đắt dĩ nói, nhưng cũng không có gì gọi là khó chịu bất mãn.
" Haha không cần đâu, lấy cho em quả táo đi"Sở Nhi cười cười,cảm thấy mình thật may mắn, gặp được người này luôn lúc nào cũng cưng chìu cô.
Vương Nguyên không nói gì chỉ cười rồi sau đó tiến thẳng vào bếp.
" Ngày mai anh đưa em về nhà mẹ nhé" Sở Nhi dơ tay ra nhận quả táo, rồi cất tiếng nhìn Vương Nguyên.
" Được thôi, hoàng hậu của anh" Vương Nguyên cưng chiều nói. Mỗi lần Sở Nhi muốn đi đâu Vương Nguyên sẽ đưa cô đi đó, đặc biệt là về nhà mẹ cô là Vương Nguyên không từ chối,cho đến giờ bà cũng chưa muốn dọn đến ở chung với hai người.
---------------
Cũng ngay thành phố Bắc Kinh ngôi biệt thự lớn đầy tiếng trẻ con nhốn nháo.
" Hahaha Thiên Phong, anh thật ở dơ" Thiên Mi ôm bụng cười nhìn anh trai mình, hôm nay bé rất vui nha.
" Ở dơ cái đầu em, mau chơi thử đi vui lắm" Thiên Phong mắng yêu em gái, sau đó vò vò cục đất sét trên tay mình, thành quả của Thiên Phong mới môi móc từ dưới đất ngoài vườn lên cục đất này.
Thiên Mi dùng ánh mắt ngờ vực không tin nhìn anh trai mình, Thiên Phong vò vò cục đất sét đủ kiểu còn nhướn nhướn mài bày ra vẻ mặt chơi vui vẻ cho bé xem.
" Vậy, Thiên Mi cũng muốn thử" Sau đó đôi chân ngắn bước tới ngồi chồm hổm xuống kế bên bắt đầu hành trình nặn đất sét của mình. Kết quả, hai đứa chả tạo ra thành quả gì mà người dính đầy đất xét, tay chân mặt mài điều dính cả đóng bùn. Hiện giờ hai anh em đang đứng khoanh tay trước mặt mẹ mình, là con trai cho nên Thiên Phong không có vẻ sợ cho lắm, nhưng là con gái hiện giờ Thiên Mi đang rất sợ cuối đầu không dám nhìn mẹ nhìn.
Nó cầm chiếc roi trên tay, vừa giận vừ buồn cười nhưng hai cái gương mặt lấm lem như mèo kia.
" Thiên Phong, đây là cái gì" Nó ra dáng một người mẹ dạy bảo con cái,cầm cây roi chỉ thẳng vào vách tường trắng đã dính đầy đất sét.
" Đất... đất sét ạ" Nói cho cùng thì Thiên Phong cũng hơi sợ mẹ nha, bởi vì hiện tại mẹ cậu đang mang thai tính tình thất thường, cho nên hôm nay cậu lỡ sa vào lửa rồi.
" Ở đâu ra" Nó lạnh lẽo nhìn Thiên Phong.
" Ở ngoài vườn ạ"
" Tại sao nó dính đầy trên tường"
" Con...Con..."
" Con làm sao" Nó có chút lớn tiếng nhìn con trai mình.
" Con... bôi nó lên" Thiên Phong hơi cuối đầu liếc liếc mắt nhìn mẹ mình còn cô em nhỏ đứng kế bên sắp mếu máu ra rồi.
" Mẹ không có dư tiền quanh năm suốt tháng kêu người ta lại sơn sửa lại vách tường này, mẹ nói cho con biết, đừng ỷ sung sướng muốn sao cũng được, lơ mơ mẹ tống cổ con ra khỏi đường, sao này không được dạy hư em gái nữa nghe không" Nó lớn tiếng nói, quả thật mang thai nó có chút thất thường, tính tình nóng nảy.
" Vâng... thưa mẹ" Thiên Phong cuối đầu, sau đó liếc mắt nhìn ba mình đang đứng trong bếp kia, cậu liền than vãn trong lòng" Cái nhà này mẹ chính là lão đại"
" Thiên Mi, con ngước mặt lên" Nó không lớn không nhỏ gọi tên bé.
Bé nghe mẹ nói đến mình liền một phen run sợ. Gương mặt nhỏ mếu máu ngước lên.
" Con xin lỗi mẹ, sau này Thiên Mi không dám nữa" Bé sợ quá nhận tội trước có lẽ sẽ có khoan hồng, nước mắt tu tu ra.
" Mẹ có mắng con đâu mà khóc" Nó buồn cười nhìn cô con gái nhỏ này.
" Nhưng mà sau này không được làm theo việc xấu của anh trai, anh trai con chính là không có tiền đồ như baba của con vậy" Nó thản nhiên nói, sau đó kéo bé vào lòng.
* Soảng* Trong bếp có tiếng nồi rớt xuống đất, đang cầm chiếc nồi trên tay chưa kịp để xuống thì nghe người nào đó bêu xấu mình liền một phen chấn động.
-----------------------
Trùng Khánh hôm nay rất rực rỡ, những tia nắng chiếu sáng đón chào một ngày mới, phản chiếu lên hai thân hình một lớn một nhỏ trước mộ của Kì Mi.
Tống Mi Thanh nhìn nhìn khắp mộ của Kì Mi,trong lòng có chút chua xót cho cô gái này,tấm hình trên bia mộ kia, cho thấy cô gái này lúc còn sinh thời đáng yêu xinh đẹp biết nhườn nào. Ánh mắt Vương Tuấn Khải đăm đăm nhìn vào di ảnh của Kì Mi, đôi mắt lúc nào cũng thoáng một nỗi buồn.
" Cô gái này chính là Kì Mi hay sao, chị ấy thật xinh đẹp" Tống Mi Thanh nhỏ hơn Kì Mi một tuổi, cô đã nghe về mối tình đầy bi thương này của Vương Tuấn Khải, chính anh đã nói với cô,vì vậy cô biết rằng, một góc nhỏ nào đó trong trái tim anh đang có và tôn trọng cô.
" Đúng vậy, em ấy chính là Kì Mi, là người mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ chấp nhận ai ngoài em ấy" Vương Tuấn Khải thật lòng nói, kể từ cái ngày cô gái nhỏ ngây thơ từ giả thế giới này, anh tự nói sẽ không thể cho ai bước vào thế giới của bản thân mình.
Tống Mi Thanh quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, cô thấy được tình cảm của anh dành cho người con gái đã khuất này sâu sắc đến người nào. Ánh mắt của cô cũng mơ hồ mà buồn bã, bởi lẽ cô vẫn chưa là một người quan trọng, nhưng không sau, cô tin thời gian sẽ cho cô cơ hội để được yêu thương.
" Chị Kì Mi, sau này em sẽ chăm sóc cho anh ấy, em hứa sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ hết lòng để ở bên cạnh anh ấy" Tống Mi Thanh mĩm cười nhìn lên di ảnh của Kì Mi, đôi mắt đượm buồn nhưng lại trong sáng ngây thơ vô cùng.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Tống Mi Thanh cô gái này ngây thơ giống như Kì Mi vậy, ánh mắt anh thoáng tia xót xa.
" Vương Tuấn Khải, cho em một lần bước vào thế giới của anh được không, có thể đối với anh em không phải là duy nhất, nhưng... em sẽ không vì vậy mà oán trách điều gì, bởi lẽ tất cả mọi kí ức về chị ấy anh nên giữ lại cho riêng mình, em chỉ mong một lần, được bước vào trái tim anh dù là một góc nhỏ nào đó" Tống Mi Thanh quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, cô chấp nhận tất cả, cô chấp nhận quá khứ bi thương của anh, cô chấp nhận rằng mình không phải là người duy nhất, cô chấp nhận để bản thân mình thiệt thòi, cô sẽ để anh giữ lại mọi hồi ức, nhưng vì là một cô gái yếu đuối, cô không thể kìm nén giọt nước mắt của mình, cô nghẹn ngào nói ra lời của lòng mình.
Vương Tuấn Khải nhìn cô gái trước mắt này thoáng chốc không biết phải cư xử như thế nào, từng giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ kia làm trong lòng anh lại thêm xót xa, Vương Tuấn Khải nhìn cô một lúc, sau đó ôm cô vào lòng.
" Đồ ngốc, mau nín đi, anh sẽ yêu em như đã từng yêu em ấy, chỉ là...anh còn phải trông đợi vào thời gian" Vương Tuấn Khải ôn nhu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh bây giờ chẳng phải biết làm như thế nào, nhưng anh tin thời gian sẽ giải đáp tất cả, anh tin rằng một ngày nào đó Vương Tuấn Khải anh sẽ yêu Tống Mi Thanh hơn cả bản thân mình.
Tống Mi Thanh vòng tay ôm lấy người con trai cô đã yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ này, nước mắt thi nhau rơi xuống, cánh hoa bồ công anh bay lên khắp bầu trời, cơn nhẹ gió cứ mãi xao xuyến lã lơi
" Vương Tuấn Khải kiếp này hãy để cho em ấy chăm sóc anh, kiếp sau em mong chúng ta sẽ gặp lại" Bóng hình Kì Mi mãi tan biến khỏi trần gian này, bây giờ cô đã yên tâm để tạm biệt tất cả thuộc về nơi dây, mong duyên số kiếp sau hai người sẽ được đoàn tụ, trên bầu trời có nụ cười ngây thơ ngọt ngào của cô gái hòa huyện vào từng cánh hoa bồ công anh, sau đó biến tan mãi mãi.
-------------------------
Buổi chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn đã sắp lặn, bóng dáng cô gái đặt bó hoa cúc trắng trước mộ, ánh mắt đượm buồn nhìn lên di ảnh cô bạn thân của mình.
" Kì Mi, cậu đã an tâm chưa, hãy đi thật thanh thãn, Khải Ca đã có người bầu bạn cùng anh ấy rồi" Nó mĩm cười.
" Lâm Kì Mi, thật ra tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng có lẽ 8 năm trước tớ đã không còn cơ hội để nói hết với cậu, nhưng bây giờ tớ chỉ muốn nói... kiếp sau chúng ta sẽ là bạn thân cho đến già đi nhé!" Hoàng hôn buông lơi, đồi hoa vắng lặng cô đơn hiu hắt, nó lặng lẽ ra về, hạnh phúc sẽ đến với mỗi người, nhưng nó nhanh hay chậm là tùy vào duyên số của chúng ta.
Nó cứ bước đi trên con đường quen thuộc này, công viên Trùng Khánh này vẫn không thay đổi , vẫn là cây cổ thụ to lớn đó, vẫn là ánh đèn neon đủ màu sắc nhưng lại thanh lịch nhẹ nhàng, vẫn là hàng ghế quang bờ hồ đó, ánh mắt nó chợt rơi trên một bóng dáng rất quen thuộc. Người con trai ấy từ từ tiếng dần lại phía nó. Trên môi là nụ cười ôn nhu dành cho nó.
" Bà xã, anh chờ em đã lâu lắm rồi" Anh đặc lên trán nó một nụ hôn, hôm nay anh biết nó đi đến đây, trùng hợp hôm nay anh cũng có lịch trình ở đây, anh hiểu nó, anh biết nó sẽ thẩn thờ mà đi lại con đường này.
" Thiên Tỉ..." Ánh mắt nó thoáng tia vui mừng nhìn anh. Sau đó nắm lấy tay anh , anh hơi nhướng mày nhìn nó.
" Thiên Tỉ..." Nó mĩm cười gọi anh
" Anh đây..."
" Thiên Tỉ..."
" Ừ..."
" Thiên Tỉ..."
" Bà xã, em lại thế rồi..." Anh buồn cười nhìn nó, dơ tay lên xoa xoa đầu nó.
" Thiên Tỉ..." Nó lại cười tươi gọi anh.
Anh chỉ cười nhìn nó
" Dịch Dương Thiên Tỉ, em yêu anh..." Sau đó nó kéo anh, nhón chân lên trao anh một nụ hôn ngọt ngào.
Trùng Khánh hôm nay đã trở nên lãng mạng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: