Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải đạp phải phân chó cho nên gặp Tống xui xẻo
Nếu yêu một ai đó, thì tất cả mọi cử chỉ hành động của họ điều đẹp tuyệt đối trong mắt đối phương.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng xuống thân hình của cô gái khoác trên người một chiếc đầm mỏng màu trắng đang vui đùa cũng những cánh hoa bồ công anh, trên gương mặt cô gái tràn đầy hạnh phúc, môi đỏ mộng nở một nụ cười ngọt ngào, dáng người nhỏ xinh xắn như một thiên sứ.
Phía xa xa thân ảnh người con trai cao ráo, bảnh bao, dùng đôi mắt cưng chiều nhìn người con gái đang vui đùa trong vườn hoa kia.
Cô gái mãi chơi cho nên không để ý có ai nhìn mình, cho đến khi xoay lại liền vui mừng khi nhìn thấy người cô yêu.
" Khải Ca, mau lại đây đi" Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên, ánh mắt mong đợi nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mĩm cười bước đến, nụ cười của cô gái luôn thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, anh như chìm đắm vào đó.
Nhưng sau Vương Tuấn Khải cảm thấy khoảng cách giữa hai người không thể nào rút ngắn lại được, Vương Tuấn Khải bước lên một bước, cô gái kia lại lùi thêm một bước, nhưng một lúc lâu cô gái dừng lại, Vương Tuấn Khải tươi cười bước tới trước mặt cô gái.
" Kì Mi, em không lớn được chút nào" Vương Tuấn Khải mắng yêu, dơ tay xoa đầu Kì Mi.
" Đối với anh đương nhiên em không thể lớn lên được nữa" Kì Mi mĩm cười, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt đượm buồn " Vương Tuấn Khải, em chỉ đến thăm anh được một chút thôi, có lẽ sau này em không thể đến thăm anh được nữa, nhưng mà... sẽ có người thay em chăm sóc anh, hãy đối xử tốt với cô gái đó, được không" Kì Mi mĩm cười nắm lấy tay Vương Tuấn Khải.
" Đồ ngốc, em đang nói cái gì đó" Vương Tuấn Khải chau mày, cốc nhẹ lên đầu Kì Mi.
" Em phải đi rồi, hãy quên em đi" Kì Mi nở một nụ cười ngọt ngào,sau đó buông dần tay Vương Tuấn Khải ra, vẫn giữ nụ cười trong trắng như thiên sứ đó, từ từ tan biến thành những cánh hô bồ công anh bay khắp nơi trong gió, chỉ còn lại một chút tiếng nói ngọt ngào " Vương Tuấn Khải, em yêu anh"
" Kì Mi..." Vương Tuấn Khải chạy theo, lòng đau như cắt, vừa mới đây mà đã biến mất. Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh chỉ còn lại một vườn hoa vắng tanh.
" Kì Mi... Kì Mi... đừng đi... Kì Mi..." Vương Tuấn Khải bật dậy, mồ hôi đầy trán, hai tay nắm chặt tạo nên nắm đấm, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Vương Tuấn Khải đau lòng nhắm mắt lại, đặt tay lên tim mình, Kì Mi trong giấc mơ của anh vẫn là cô gái vui tươi hồn nhiên ngày nào, vẫn là hình bóng năm ấy của Kì Mi mà Vương Tuấn Khải không thể nào quên được, nụ cười ngọt ngào như thiên sứ ấy mãi mãi đi sâu vào lòng Vương Tuấn Khải.
8 năm qua không có ngày nào Vương Tuấn Khải không nhớ đến Kì Mi, cô gái này như đi sâu vào lòng anh, hình ảnh cô gái ngây thơ vui vẻ khoác trên người bộ đồng phục đến trường luôn luôn lúc nào cũng hiện lên trong tân trí Vương Tuấn Khải, 25 tuổi Vương Tuấn Khải không động lòng với một cô gái nào, bởi vì còn vương vấn nhớ nhung Lâm Kì Mi của quá khứ.
---------------
Sáng sớm tinh mơ, những chú chim hót ríu rít trên tán cây lớn, cánh hoa bồ công anh vẫn còn động lại những giọt sương, ánh mặt trời soi sáng vạn vật, ngọn gió thoáng qua làm lay động bó hoa cúc trắng dưới chân mộ, Vương Tuấn Khải đứng trước mộ Kì Mi, ánh mắt không rời khỏi di ảnh trên bia mộ, mơ hồ trở nên mong lung.
" Đừng bao giờ bắt anh quên em, Lâm Kì Mi, anh không thể làm như thế" Giọng nói đau lòng của Vương Tuấn Khải đã làm lay động đến những chú chim, không còn tiếng ríu rít nữa, không gian đã trở nên vắng lặng.
Vương Tuấn Khải cầm trên tay tấm ảnh kỉ niệm duy nhất của anh và Kì Mi còn xót lại, trong hình chính là gương mặt còn ngây ngô của hai người 8 năm trước.
" Kì Mi, hôm nay chúng ta đến Iceland nhé!" Vương Tuấn Khải nói đủ mình nghe, sau đó quay lưng đi, anh vẫn như thế, cứ mỗi lần đi du lịch là đem theo bên mình tấm ảnh của hai người,coi như Kì Mi đang ở bên anh.
----------------------
Keflavík sân bay lớn nhất ở Iceland.
Vương Tuấn Khải một thân cao lớn phong độ, kéo hành lý ra khỏi sân bay, liền bắt một chiếc taxi, vừa định mở thì cánh tay bị nắm lại.
" Anh gì đó, cho tôi hóa giang với được không, làm ơn giúp tôi một lần nữa đi mà" Cô gái lạ chấp hai tay lại vẻ mặt khổ sở van xin Vương Tuấn Khải.
Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật, lại là cái cô gái này, lúc nảy ngồi ở trên máy bay còn ngủ gật lên vai anh, làm vai anh gắp gãy ra rồi,áo anh đã dính một mảnh nước dãi của cô ta.
" Bao nhiêu đó không đủ" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, trong đầu liền nhớ lại tình cảnh lúc nảy trên máy bay.
**Cái cô gái quái dị này sau khi đánh một giấc trên vai anh thì giật mình tỉnh dậy, còn lấy tay chùi nước dải của mình rồi quay sang dùng ánh mắt còn đờ đẫn nhìn Vương Tuấn Khải.
" Anh có thể cho tôi mượn ít tiền không" Cô ta chép chép miệng, sau đó chìa tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải.
Khóe môi anh giật giật, ô hay cái cô gái này thật lạ, tự nhiên ngủ trên vai người khác mà còn đi mượn tiền, Vương Tuấn Khải không nói nên lời nhìn cô ta.
" Tôi không phải lừa gạt đâu, tôi bỏ trốn khỏi nhà cho nên quên đem theo tiền,chỉ đủ mua một vé đi đến đây mà thôi, anh cho tôi mượn một ít đi, tôi sẽ trả lại cho anh mà, anh yên tâm tôi không phải lừa gạt" Cô gái dùng ánh mắt to tròn nói một lượt, vẻ mặt không chút khẩn trương mà ngược lại rất bình thường.
" Cô..." Vương Tuấn Khải không nói nên lời nhìn cô gái lạ này.
" Yên tâm, tôi không phải lừa gạt đâu, thôi được rồi nếu anh không tin tôi sẽ kể cho anh nghe,chuyện là vầy, tôi là người Trung Quốc, chắc cái này anh đã rõ rồi, tôi sinh sống ở Anh vừa mới về Trung Quốc đã bị ba mẹ bắt gã cho tên đầu heo nào đó tôi cũng không biết mặt, cho nên theo 72 kế sách của tôi chạy là tốt nhất, cũng bởi vì cái hôn ước chết tiệt và tên đầu heo kia cho nên tôi gấp quá không mang nhiều tiền, nhìn anh đẹp trai phong độ trên người là một cây hàng hiệu....tóm lại anh có thể cho tôi mượn một ít hay không" Dứt lời cô gái này còn lấy luôn cả ly nước của Vương Tuấn Khải uống hết một hơi, sau đó bày ra khuôn mặt tươi như hoa chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhém xíu ngất xỉu vì cô gái trước mặt này, cho nên theo 73 kế sách của anh đưa tiền cho cô ta là tốt nhất, đỡ phải nghe cô ta nhảm nữa, không thôi anh sẽ bị giật kinh phong chết tại đây.
Vừa móc sấp tiền trong túi ra chưa kịp đưa lên cô gái kia liền nhanh tay giật lấy.
" Haha, tôi biết anh là người tốt mà, cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ trả lại sau" Cô gái kia thấy tiền liền sáng mắt, không quan tâm sỉ diện nhét tiền vào túi áo.
Vương Tuấn Khải sợ rồi, cuối cùng không quay đầu lại nhìn cô ta cho đến khi máy bay hạ cánh cũng không nhìn lại,mặt kệ cô ta ngồi kế bên luyên thuyên cái gì**
Hiện tại Vương Tuấn Khải lại không yên với cô gái lạ này, nhìn cô ta đang nan nỉ trước mặt mình mà muốn tung một cước đá bay cô ta ra xa.
" Tôi... tôi chỉ tiết kiệm một chút, anh cũng biết tình cảnh của tôi mà, giúp tôi một lần đi mà" Cô gái ôm cánh tay Vương Tuấn Khải lay tới lay lui, Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cô gái bám như đĩa đói này, liền giậy tay lại thật mạnh.
" Cô yên phận cho tôi" Phun ra một câu liền lên taxi, cô gái kia mặt dày cười cười sao đó cũng trèo lên.
Suốt quãng đường đến khách sạn, cô gái lạ có chút không bình thường kia luôn hihi haha với Vương Tuấn Khải.
Khách sạn Fosshotel Reykjavik nằm ở trung tâm thành phố. Vương Tuấn Khải gương mặt lạnh lùng bước vào khách sạn, còn cô gái kì lạ kia lũi thủi đi theo sau. Vương Tuấn Khải đến đại sảnh lấy chìa khóa phòng đã đặt trước đó. Lúc vào thang máy cô gái kia cũng lẽo đẽo đi theo, anh không quan tâm, cho đến khi cứ thấy cô gái kia cứ đi theo mình hoài thì lúc này anh mới thấy lạ.
" Cô.. cô theo tôi làm cái gì" Vương Tuấn Khải chau mày hỏi.
Cô gái giật mình ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, liền nở nụ cười ngượng ngập.
" Cái kia...haha... cái kia... anh... anh... cho tôi ở nhờ được không" Cô gái chớp chớp mắt,cười cười nhìn Vương Tuấn Khải.
" Cô.. tôi đã đưa tiền cho cô rồi tại sao không tự mướn phòng" Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ trước mặt này, cô gái này đứng vẫn chưa tới cằm của anh nữa.
" Làm ơn đi mà... hiện tại tôi rất khó khăn, tôi có thể ngủ sofa, anh cho tôi ở nhờ đi được không" Cô gái mếu máu nói, trân ra vẻ mặt khốn khổ vô cùng, cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt.
Vương Tuấn Khải bó tay thật rồi, hôm nay anh gặp phải con đã đói rồi,coi như hôm nay xui xẻo vậy...
" Cô tốt nhất đừng có giở trò" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó mở cửa phòng vào, cô gái kia một phen đắt ý, nhưng cũng thông cảm cho cô, cô hiện đang rất khổ sở.
---------
Buổi tối Vương Tuấn Khải ngồi trên giường dùng ánh mắt phóng tia laze nhìn cô gái trước mặt, thật là phiền phức,hôm nay anh đã đạp phải phân chó hay sao mà xui xẻo đến vậy.
" Cô... không được đi theo tôi" Sau đó Vương Tuấn Khải đứng dậy bỏ đi, cửa đóng lại cái rầm làm cô gái kia giật mình, miệng méo mó,sao đó cũng mặt dày chạy theo.
" Tôi... không quen đường ở đây" Giọng nói thánh thót phía sau làm Vương Tuấn Khải muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại cho đời trai của mình liền nén giận, một mạch ra khỏi khách sạn.
" Anh cứ làm việc của anh... đừng quan tâm đến tôi" Cô gái nhỏ lẽo đẽo phía sau, bởi vì cô không quen đường ở đây cho nên mới đi theo.
Vương Tuấn Khải dừng chân lại ngay lập tức quay lại nhìn cô gái kia.
" Cô nghe cho rõ đây.. tôi đương nhiên không quan tâm đến cô, tôi cũng lần đầu đến đây,cô tưởng có một mình cô mới đến đây HẢ???? " Vương Tuấn Khải hét lớn sau đó đá bay chiếc lon kế bên,thật phát điên với cô gái này mà.
Cô gái nhỏ liền một phen giật mình nhìn Vương Tuấn Khải, cô yếu tim đừng làm cô sợ, đôi mắt vô tội gợn sóng có chút sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thấy vậy càng muốn phát điên thêm,sau đó cố gắng nén giận xuống.
" Cô không sợ tôi đem cô đi bán hay sao" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
Cô gái nhỏ liền lắc lắc đầu. Cuối đầu không dám nhìn người trước mặt.
" Tôi là chủ của ổ buôn bán nội tạng đấy" Vương Tuấn Khải lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó quay lưng đi. Cô gái nhỏ liền ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt ngây ngốc nhìn thân hình cao lớn trước mắt, sau đó nhanh chân chạy theo.
" Vậy anh cứ bán tôi đi, tôi đỡ phải lấy tên đầu heo kia" Cô gái lật đật lên tiếng phía sau. Vương Tuấn Khải có chút bất mãn, nhưng sau đó tự dưng mĩm cười,cái cô gái này thật ngốc.
Hai người đi vòng vòng sau đó ghé vào một quán rượu ở gần biển, hai người ngồi xuống, cô gái nhỏ cứ lóng ngóng nhìn xung quanh.
" Cô tên gì?" Vương Tuấn Khải đang lựa món ăn, không ngước lên mà hỏi.
Cô gái nghe hỏi đến mình liền quay lại nhìn anh.
" Tôi tên Tống Mi Thanh, còn anh..." Cô gái nhỏ cất tiếng trả lời, sau đó cảm thấy người con trai trước mặt thật đẹp trai nha. Liền chóng cằm nhìn đắm đuối.
" Vương Tuấn Khải..." nói gắng gọn, không nói dài dòng, trên đời này chỉ có một mình cô ta còn trẻ tuổi mà không biết đến Vương Tuấn Khải anh, trong lòng liền vì thế mà bất mãn.
Sau khi rượu và thức ăn được bày lên, Tống Mi Thanh ăn uống tự nhiên như ở nhà, Vương Tuấn Khải thở dài không nói gì.
" Cô học gì ở Anh" Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi .
" À, tôi học quản trị kinh doanh * hức* nhưng mà bị ba mẹ bắt về lấy chồng * hức *bảo có hôn ước chết tiệt gì đó, anh không biết đâu, tôi * hức* khổổổ lắmmmmmm " Tống Mi Thanh đã say bấy nhậy, nảy giờ cô đã uống rất nhiều, cho nên gương mặt đã đờ đẫn.
Vương Tuấn Khải cũng có chút say, chỉ biết lặng câm nhìn cô gái trước mặt, sau đó ngao ngán lắc đầu.
--------------
Một người hơi say đỡ một người say bấy nhậy trở về khách sạn, khi tới phòng là một nổi vui mừng đối với Vương Tuấn Khải, cái cô gái này tuy nhỏ nhưng mà nặng như con heo vậy.
" Ông chủ... cho hai chai rượu nữa điiii.... Vương Tuấn Khải uống nào...hhaha" Tống Mi Thanh cứ nhây nhây mãi, Vương Tuấn Khải sắp phát điên lên rồi.
" Tống xui xẻo nhà cô..."
Vừa định thẩy cô ta xuống giường, Vương Tuấn Khải chợt giật mình khi bị cô gái chết tiệt kia đè mình ngã nhào lên giường, hiện giờ là Vương Tuấn Khải làm nệm cho Tống xui xẻo nằm.
" Cô......" Vương Tuấn Khải liền cứng người khi bàn tay kia đang đi khắp trên cơ thể mình.
" Hhaha. Cơ ngực rắn chắt thật nha" Tống Mi Thanh đã say đến không biết gì tay chân không an phận trên người Vương Tuấn Khải.
" Chiết tiệt... cái cô gái này" Vương Tuấn Khải là nam nhân có dục vọng trong người tại sao cái cô gái này còn dám....
" Môi anh thật đẹp nha...." Gương mặt Tống Mi Thanh đã ửng hồng lên.
" Cô mau buông ra..." Vương Tuấn Khải nghiên răng nghiến lợi nói, nếu cô ta còn loạn nữa thì chuyện sẽ xảy ra anh không chắc được.
" Vương Tuấn Khải...anh thật đẹp trai nha.... tôi muốn ăn anh..." Tống Mi Thanh đờ đẫn cười, sau đó liền dán môi mình lên môi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cô gái to gan này dám hôn mình, liền đảo một vòng, anh không còn ở tư thế bị động nữa.
" Tống Mi Thanh cô nên nhớ người đàn ông nào cũng có dục vọng..." Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, hơi thở cũng trở nên bất ổn.
" Vương Tuấn Khải... tôi muốn ăn anh..." Tống Mi Thanh nhựa nhựa nói, sau đó nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải kéo xuống, một lần nữa cưỡng bức Vương Tuấn Khải.
" Tống Mi Thanh là do cô châm lửa, cô phải tự dập nó..." Giọng điệu Vương Tuấn Khải có chút tức giận, sau đó trên giường xảy ra cuộc đấu tranh về thể xác.
Nhưng hai người này điều không biết đây chính là định mệnh đã định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro