9. Trái cây, nước bọt
Vừa gọt trái cây miệng nó vừa lảm nhảm, bây giờ nó thật sự hối hận rồi, nhưng hối hận cũng đã muộn, có chơi có chịu, có liệu mà chơi, sơ ý nên con dao khứa vào tay nó.
" Aaijj! Thật là xui xẻo" nó hậm hực lấy băng gạt dán lại rồi làm tiếp, chẳng thèm rửa lại tay, vừa gọt vừa hát, cuối cùng cũng xong xuôi, nó nhìn dĩa trái cây một hồi lâu" * phụt*phụt* cho cậu ăn, cho cậu ăn sặc đến chết, ăn nước bọt của tớ cho ngon miệng hahha" nó cười quỷ dị rồi bưng dĩa trái cây ra. Nhìn nụ cười của nó anh có chút chao mày.
" Trái cây của cậu đây, dùng.... ngon... miệng..." nó cười như không cười nhìn anh, kéo dài lời nói ra.
Nhìn vết thương trên tay nó anh có chút tội lỗi, nhưng mau chóng dặp tắt.
" Có ăn được hay không" anh nhướn mày hỏi.
" Ăn thử rồi biết a~~"
" Cậu ăn trước đi" anh đẩy dĩa trái cây sang nó, nụ cười cũng trở nên quỷ dị.
Nó nhướn mày nhìn dĩa trái cây một chút thầm nghĩ"dù gì nước bọt cũng của mình, ăn thì ăn" thế là nó bóc một miếng vừa ăn vừa nhìn anh tươi cười
" Đã qua kiểm nghiệm, có thể ăn rồi" nó cười híp cả mắt, anh thấy vậy, nhìn nhìn nó lại nhìn nhìn dĩa trái cây, cuối cùng cũng bóc một miếng cho vào miệng.
Nội tâm của nó đang cười xáo trộn cả lên, nhịn không được nó cười khúc khích, lấy tay che miệng, nhìn giống như bị tâm thần.
" Cười cái gì" anh liếc nhìn nó, có chút khó hỉu.
" Ah..haha... không có gì,tại tới được làm osin cho cậu thật vinh hạnh a~~~" nó cười hì hì giả tạo, nhưng nội tâm thì" vinh hạnh cái con khỉ a~~~" lúc anh không để ý nó trề môi một cái.
Lúc này cửa nhà mở ra ,Khải Ca và Vương Nguyên về tới, túi lớn túi nhỏ xách vào, nó vẫn cứ khúc khích cười mãi.
" Có chuyện gì vui thế" Vương Nguyên đánh giá một lượt hỏi
" Cậu ấy vui vì rất được vinh hạnh làm osin cho tớ" Thiên Tỉ ngồi có chút lười biến nhưng vẫn mở miệng lên tiếng.
" Cái gì mà osin" Khải Ca khó hỉu hỏi.
" Bởi vì cậu ta quá tự tin mà đi cá cược với em đấy" Thiên Tỉ liếc nhìn qua nó, nở nụ cười châm chọc.
" Hừ....." Nó liếc xéo.
"Trái cây này cậu gọt à" Vương Nguyên nhìn nó, tiến tới dĩa trái cây bóc một miếng định cho vào miệng.
" Đừng ăn" nó hoảng hồn dơ cánh tay lên ngăn lại.
" Sao thế" Nguyên kinh ngạc hỏi
" À... tại cái đó... của cậu ấy" nó cười hì hì chỉ vào anh giải thích.
" Chúng tôi là anh em, không phân biệt là của ai" anh hơi híp mắt nhìn nó nói, từ đầu thấy nụ cười của nó từ bếp đi ra đã có chút quỷ dị rồi,không biết nó đã làm gì,bây giờ amh chắc rằng dĩa trái cây có vấn đề, cho nên không giết đến cùng thì không đuổi được giặc,anh thầm nghĩ" để xem cậu còn dám không nói không" rồi quay sang Vương Nguyên" Cậu cứ ăn thoải mái" nhìn sang khuôn mặt hốt hoảng của nó anh có chút tìm hiểu.
" Để... để tớ gọt cái khác cho cậu ăn" Nguyên vừa tính ăn thì nó lại ngăn cản. Khải Ca và Vương Nguyên khó hỉu nhìn nó, còn anh thì nở nụ cười thật hiểm.
" Cậu cản cái gì,hay trong trái cây có gì sao?hả?" Anh dựa lưng vài ghế khoanh hai tay nhìn nó. Khải Ca và Nguyên cũng nhìn nó.
Thấy mọi người nhìn mình nó cuối đầu chọt dạ" Trái cây... trong... trong đó....có...có nước bọt của tớ" Nó vừa dứt lời Khải Ca và Vương Nguyên nhìn nhau rồi cười phá lên. Còn người nào đó vừa nghe xong mặt đen thui, cảm thấy sắp nôn ra rồi
" Khụ.... khụ, cậu... cậu dám phun nước bọt của cậu vào , còn dám đưa tôi ăn" Anh nghiến răng nghiến lợi nói, ai oán nhìn nó.
Còn nó cuối thấp đầu không dám ngẩn mặt lên " Tớ ... tớ chỉ thuận miệng phun vào thôi mà" nó nói giọng càng ngày càng nhỏ.
" DƯƠNG....LIỄU...HÀN...." Một giọng nam vang khắp cả căn nhà, nó thì bịt lỗ tay che đầu, còn hai con người kia vẫn ngồi cười như điên, không thể ngừng lại. Thật là ngoài sức tưởng tượng của anh, nó lại dám phun nước bọt vào trái cây cho anh ăn, ban đầu nhìn là biết nó dở trò, cho nên nó muốn diễn thì cùng diễn, nhưng không ngờ cô gái này lại dùng chiêu này, lại còn nói là thuận miệng, anh bực bội đi lên phòng, lúc này nó mới dám ngẩn đầu lên.
" haha Hàn Hàn cậu gan thật nha" Vương Nguyên vỗ vỗ vai nó.
" Thật không ngờ em có thể dùng chiêu này" dứt lời Khải ca cười văng cả nước bọt. Còn nó gải gải đầu cười trừ nhìn lên lầu, nó không biết vừa khuất khỏi cầu thang anh nở một nụ cười sảng khoái" cô gái này, không những thô lỗ lại còn thích bày trò" anh vừa cừa vừa lắc đầu, không biết tại sao khi nghe nó nói đã phun nước bọt vào anh có chút buồn cười, nước bọt thôi mà,có chết người đâu, đơn thuần vẫn là đơn thuần, mà nhưng nghĩ đến nước bọt của nó anh có chút cười ngượng" khụ... khụ..." ho khan vài tiếng tâm tình bình ổn lại,anh lại rơi vào trầm ngâm, suy nghĩ cái gì đó, rồi cười nụ cười ngọt ngào, lúm cả đồng đếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro