Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thổ lộ, mau đi làm đi ooosin...

Cứ thế thời gian trôi lại trôi, lịch trình rất nhiều hầu như ba anh nhà dạo này rất ít về nhà chung, nhưng mỗi khi về  là cứ um xùm cả căn nhà, bởi vì nó và Vương Nguyên cứ làm trò mèo mãi,  nó cũng thừa cơ hội cho Thiên Tỉ vui một chút, nhưng chẳng có tác dụng gì. Còn một ngày nữa thôi nó sẽ không ở đây nữa, thời gian trôi đi rất nhanh,nó ở đây 2 tháng thì ba anh nhà đã đi lịch trình hơn một tháng rồi, hầu như thời gian ở cùng nhau rất ít, hằng ngày nó đều đi đây đi đó một mình, hay đến cty ba nó phá phách, còn bây giờ chỉ còn lại 1 ngày duy nhất mà thôi, cho nên Khải Ca và Vương Nguyên lôi kéo ai đó hủy lịch trình hôm nay ở nhà chơi cùng nó.
Bốn người, có Thiên Tỉ cứ trầm luân mãi còn nó và hai người kia cứ thao thao bất tuyệt, chuyện không hết.
" Hàn hàn , khi nào em quay lại" Khải Ca lên tiếng, bầu không khí có chút lắng lại, người nào đó cũng đang ngóng tay nghe.
" Em không biết nữa ạ" Chợt nó có chút gợn buồn, nụ cười cũng yếu ớt đi.
Khải Ca và Vương Nguyên nhìn nó có chút không nỡ, còn người nào đó cứ ngồi đó lướt lướt điện thoại, nhưng đôi mắt có chút dao động vì câu nó của nó,tự nhiên trong lòng anh cũng có chút gì đó chọt dạ, khó chịu, không nói nên lời.
Đối với Thiên Tỉ bây giờ cũng không cảm thấy chuyện chia tay kia làm ảnh hưởng đến mình đến mấy,thật ra anh là một người cứng rắn, nắm được cũng sẽ buông được,nhưng vết thương nào cũng vậy, nếu sâu quá, có lành đi cũng để lại một vết xẹo. Nhưng con người ai cũng cần thời gian để quên đi mọi thứ, khi chia tay với Khả Hân đau khổ có, buồn có, cũng có lúc cảm thấy có chút hụt hẫn,nhưng bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm lòng, nguyên nhân lí do cũng không biết tại sao.
Nó lên phòng thu xếp đồ đạc, nhưng cứ xếp rồi bỏ ra, cứ lặp lại như thế vì nó không muốn đi, có những thứ nếu kéo nó ở lại, nhưng mà không được, nó phải về học, ủ rủ lại xếp đồ vào, mọi cử chỉ hành động của nó đều thu vào tầm mắt người đứng ngay cửa.
" Phải đi thật à, không thể ở lại sao" Thiên Tỉ đúc một tay vài túi quần đứng ngay cửa lên tiếng hỏi, đến lúc này nó mới giật mình quay ra.
" Thiên Tỉ..." nó hơi bất ngờ rồi lại cuối đầu" Tớ phải về, không thể ở lại" nó lắc đầu buồn bã. Anh chăm chú nhìn nó một chút , đôi mắt có chút dao động.
"Vậy, cậu đi mạnh khỏe..."nói rồi anh quay lưng đi, nhưng nó chợt kêu lại.
" Thiên Tỉ..." anh dừng bước, nghoảnh đầu lại nhìn nó. Nó chần chừ một lúc rồi nói.
"Người ta nói, thích một nơi nào đó không phải vì nơi đó quá đẹp, mà đơn giản là nơi đó có người mình thương... thật ra... tớ...tớ...." nó hơi lấp bấp, nhưng chưa nói ra người nào đó đã lên tiếng.
" Cậu không cần nói nhiều như thế, hãy cho tôi một chút thời gian" lời nói có phần lạnh nhạt, rồi bước đi khuất khỏi tầm nhìn của nó,vì thật ra khi con người thất bại trong tình yêu một lần rồi thì sẽ e dè về tình cảm hơn, đơn giản vì họ không muốn nỗi đau đó lập lại lần nữa, vì họ sợ.
Lòng nó hiện giờ rất rối bời, có lẽ nó đã quá nôn nóng, làm anh khó xử, trong lòng thầm mắng bản thân không thôi.
Lúc cả nhà sắp đi ngủ thì ba nó lại đến, còn mua cả đồ ăn khuya cho tụi nó, ba nó nhìn ra vẻ mặt ủ rủ của nó có chút buồn cười,bộ dạng lôi thôi nhìn giống như bị giựt của.
" Hàn Hàn, có muốn ở lại không" Ba nuôi nó ân cần hỏi. Nó vừa nghe chợt tỉnh hẳn.
" Có ạ..." dứt khoát trả lời không do dự gì cả.
" Vậy con cứ ở lại đi" Ba nó nhìn nó không khỏi mắc cười.
" Thật sao, thật là con có thể ở lại???" Nó không tin hỏi, nó có thể ở lại thật sao, nếu vậy thật quá tốt. Thiên Tỉ vừa nghe như thế, đôi mắt có chút sáng lêb mà nhìn 2 cha con nó, Khải Ca và Vương Nguyên cũng vậy.
" Thật, ba mẹ con đã đồng ý rồi, ba sẽ nhập học ở đây cho con"
" Haha... ba là tốt nhất" nó nhào qua ôm xiết ba nó, làm ông sắp nghẹt thở mới buông ra... Vương Nguyên và Khải Ca rất hào hứng a~~~,cùng với nó xới hết đồ ăn, còn Thiên Tỉ thì luôn trầm lặng nhưng lại có chút vui, hôm nay rốt cuộc Thiên Tỉ cũng cười, làm nó xuýt té xuống đất.
Ngày hôm sau, vì vui mừng mà lăn đi lăn lại trên giường , ngủ quá trễ cho nên lúc sáng ngồi mà cũng ngủ được, Vương Nguyên và Khải Ca đi siêu thị mua đồ về làm thức ăn, còn Thiên Tỉ ngồi trên sofa chơi game còn nó ngồi gần kế bên mà gụt kên gụt xuống, vì ngủ quên nên nó đập đầu xuống bàn nên mau chóng tỉnh lại, nhìn nó anh có chút buồn cười nhưng nén cười. Thấy anh cầm điện thoại chơi game nó cũng tò mò liếc nhìn chăm chú.
" Có muốn chơi không" Anh cất giọng bình bình đạm đạm hỏi. Nó gật đầu lia lịa,nên anh đưa điện thoại cho nó  rồi chỉ nó cách chơi, nó chơi được nên ngồi miết.
" Cứ thua hoài ,còn không trả" anh chau mày nhìn nó, thua rất nhìu bàn rồi mà cứ chơi hoài.
" Bàn này sẽ thắng " nó tự tin nói.
" Nếu thua thì sao?" Anh hỏi lại, đôi mắt lóe lên ý xảo huyệt.
" Thì trả cậu " nó cười
" Không được, phải làm osin cho tôi một tháng" anh phản đối nói.
Nó ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời" được thôi" nó chăm chú vào điện thoại.
" Tự tin đến vậy..." anh nhướng mài,lời nói của anh có chút chế nhạo nó.
Quy tắc trò chơi này 1000 điểm sẽ thắng, không biết sự tự tin của nó có được đáp trả hay không. Cuối cùng cũng xong, nó chết đứng lại chổ, anh dựt điện thoại lại.
" Tốt ,998 điểm, nào mau làm nhiệm vụ của mình,tôi muốn ăn trái cây" Anh bình thản nói, vẻ mặt không một chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại cười lộn cả ruột gan.
" Cậu.... cậu...." nó thở hổn hển chỉ ngón tay vào anh.
Anh nhóm người xích qua nó, kéo ngón tay của nó chỉ ngược vào bản thân nó" Mau đi làm đi, oooosin"lời nói cuối kéo dài, anh có chút thỏa mãn....
Nó đứng chôn chân một chút, miệng mồm méo mó trơn mắt nhìn anh, cuối cùng cũng dậm chân ôm cục tức đi làm, được thôi,nó nói được làm được, còn anh nhìn theo bóng dáng thô lỗ của nó lúc này mới ngồi cười haha một mình, bể cả hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: