Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không Ghét

Hai tháng không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng lại trôi qua rất mau, những ngày nó sống ở nhà chung, cũng bình yên mà trôi qua, có buồn có vui, đặc biệt có bạn thân là Vương Nguyên, tuy nó và Nguyên Nguyên không cùng tuổi, nhưng cùng một khối. Có lẽ nó đã quen với cuộc sống nơi này, nghĩ đến thời gian chỉ còn 2 tuần nữa nó về nước , thì lòng có chút ủ rủ.
Hôm nay thời tiết tương đối dễ chịu, không nắng gắt, cũng không có mưa, rất tốt để đi dạo phố, cho nên nó cùng ba anh nhà đi công viên Trùng Khánh chơi, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng rất là thốn, chính là thấy Khả Hân đang nắm tay với một người con trai khác" Khả...Khả Hân" Vương Nguyên lấp ba lấp bấp có chút không tin nổi, trong phút chốc mọi cảnh vật xung quanh như ngừng lại. Thiên Tỉ như chôn chân ở đó, đứng như tượng đá, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng rồi chuyển sang đen, nhìn không ra Thiên Tỉ đang nghĩ gì. Không nói một câu anh bỏ đi để lại ba con người kia đứng há hóc mòm...
Buổi chiều đó, Khả Hân hẹn Thiên Tỉ ra nói chuyện. Hai con người ngồi trên hàng ghế nhìn ra mặt hồ xanh biết thật lớn, nhưng xung quanh lại vắng tanh. Không khí hiện tại có chút ngột ngạt, vẻ mặt ai cũng không tốt.
" Em chỉ có 5 phút để giải thích" Anh cất giọng không cao không thấp nói, đôi mắt bình thản nhìn ra phía xa.
Khả Hân quay sang Thiên Tỉ, nhìn anh, nhìn từng đường nét khuôn mặt anh như muốn khắc sâu vào tâm cốt, trong đôi mắt đứa đầy bi thương, chỉ là anh cứ nhìn ra mặt hồ rộng lớn kia mà không phát hiện.
" Thiên Tỉ, chúng ta nên chia tay thôi, ngày mai em cùng Vid đi Pháp sinh sống, anh ấy là người mà tương lai em cần, em xin lỗi" Khả Hân cuối đầu, cố gắng không vỡ òa cảm xúc. Thiên Tỉ nghe xong có chút im lặng, nhìn Khả Hân một lúc lâu " Được, chúng ta chia tay" Vừa dứt câu, anh đứng dậy bỏ đi, đôi chân thẳng tấp bước từng bước rời khỏi nơi đó, mỗi bước chân đều mang theo một nỗi đau đớn không thể nào vơi đi được, Khả Hân nhìn theo thân hình càng ngày càng xa kia, một giọt nước mắt rơi, thật thống khổ.
Về đến nhà tâm trạng có chút thương tâm mà mở cửa, 3 người kia đang ngồi đợi anh về, nhưng khi thấy sắc mặt như thế không ai dám lên tiếng hỏi.
Thật ra anh là một người không thích bộc lộ cảm lúc trước mặt người khác, nhưng khi thấy gương mặt anh có chút buồn thì nó lại đau lòng. Nó chẳng biết làm gì, cho nên hôm sau nó cùng Nguyên đến sân bay tìm Khả Hân.
" Khả Hân..." nó gọi, nhìn cô gái đứng cùng chàng trai có nét lai kia, thật đẹp đôi.
" Sao cậu lại đến đây" Khả Hân hơi bất ngờ hỏi
" Hãy ở lại đi, vì Thiên Tỉ, coi như tớ xin cậu, có được không" trong đôi mắt nó có chút khổ sở nhìn Khả Hân.
" Tớ... tớ phải đi, tớ xin lỗi" Dứt lời Khả Hân vô tâm bỏ đi cùng chàng trai kia, khuất sâu vào cánh cửa.
" Cậu ấy không thể vô tâm với Thiên Tỉ như vậy" Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt nó chỉ còn lại nổi xót xa, cùng thống khổ, lí do hôm nay nó chạy đến đây cũng chỉ vì Thiên Tỉ, đêm hôm qua, nó lén lút sang phòng anh, cửa phòng khép hờ, nó nhìn vào thấy người con trai nào đó buồn bã bi thương đang ngắm nghía tấm tình " Tách" một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Thiên Tỉ khóc, đúng lúc đó tim nó nhói lên một cái, thật đau, không kìm được mà rơi nước mắt, thế... nó đã biết người con trai kia, yêu Khả Hân đến mức nào..
" Hàn hàn, chúng ta về thôi" Nguyên im lặng đứng từ xa, bây giờ mới lại gần nó. Vừa đi ra khỏi cửa sân bay, nó quay sang đá bay thùng rác bên cạnh,miệng rủa" Mẹ kiếp " Dơ tay mạnh mẽ lau nước mắt,cuối cùng hai người ra về với con số 0.
Buổi tối là lúc nỗi buồn lên ngôi mà không tài nào cản lại được,Thiên Tỉ đứng trên sân thượng, đôi mắt có chút mong lung nhìn những ngôi sao tinh tú kia. Nó đứng phía sau, nhẹ nhàng bước đến gần anh.
" Cậu, buồn à" Nó nhìn anh, gương mặt không có cảm xúc, nhưng nó biết chỉ là anh đang che đậy.Anh im lặng không trả lời.
" Cậu rất ghét tớ sau, tại sai cậu lạnh lùng với tớ như thế" Nó cuối đầu xuống, tay để lên lan can, chân đá đá vào tường, có chút ủ rủ. Một lúc sau người nào đó mới trả lời
" Không ghét, chỉ là tôi cảm thấy cậu có vấn đề về thần kinh" Anh nghiêm túc nói, xoay qua nhìn nó một cái, rồi lại nhìn lên bầu trời đôi mắt có chút ý cười.
Lúc này nó mới chợt giật mình, ngẩn đầu lên, thẩn thờ nhìn anh một chút,anh không ghét nó, nó đảm bảo lỗ tay nó bình thường" Thật ra... thật ra ai cũng nói tớ không bình thường, nhưng tớ đảm bảo tớ rất bình thường, cho nên, cho nên tớ ...tớ có thể làm bạn cùng cậu không" nó lấp ba lấp bấp cuối đầu nói, rồi lại nhìn anh, anh lại nhìn nó một chút, ánh mắt hơi phức tạp nhìn nó" Coi , coi như tớ chưa nói gì" rồi lại đâm đầu chạy mất dép, Thiên Tỉ chau mày một cái không quan tâm cô gái chảy mất xác kia, chỉ là ánh mắt lóe lên tia sáng, miệng nở một nụ cười.
Về đến phòng nó tự ăn năng hối cải, tát cho mình vài cái" Điên, điên rồi, ăn nói bậy bạ, làm sao cậu ấy có thể làm bạn với một đứa như mình" nó hơi ỉu xìu nằm dài ra giường. Chìm sau vào giất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: