Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Một người đau, một người khó hiểu

" Hàn Hàn , sao vậy?" Vương Nguyên thấy nó như mất hồn liền hỏi
" Hả... ờ... tớ không sao " nó chớp chớp mắt vội vàng xua tay, vẻ mặt có chút xanh xao. Khải Ca đi tới bên Thiên Tỉ từ lúc nào không biết, Vương Nguyên thấy vậy liền nắm tay nó chạy theo.
" Vương Nguyên chào cậu" Khả Hân vui vẻ lên tiếng. Nhìn qua cô gái kế bên Vương Nguyên Khả Hân có hơi bất ngờ, cô gái này là ai " Đây là..." Khả Hân không biết liền thắc mắc hỏi.
" Em ấy là Hàn Hàn, con gái nuôi của chủ tịch" Khải vui vẻ giới thiệu.
" À Hàn Hàn  chào cậu" Khả Hân cất giọng nói ngọt ngài lịch sự, gật nhẹ đầu với nó, lúc này nó chợt bừng tĩnh hơi ngượng ngùng chào lại" Chào cậu"  nó mĩm cười. Thiên Tỉ chau mày nhìn phớt qua nó rồi quay sang Khải Ca và Vương Nguyên" Em và Khả Hân đi trước đây" vừa nói vừa nắm tay Khả Hân.
" Đi cùng mọi người đi, em muốn làm quen với Hàn Hàn" Hân lắc tay Thiên Tỉ, giọng nói có chút sủng nịnh, đôi mắt sáng ngời.
" Được thôi" Thiên Tỉ mĩm cười xoa đầu Hân cưng chiều nói.
Thế là nó được làm quen với Khả Hân, một cô gái hiền lành, thục nữ thế này mới xứng với Thiên Tỉ, nó tự nhủ bản thân mình không nên có tình cảm nào khác ngoài tình cảm bạn bè, đi cùng Khả Hân nó cảm thấy cô gái này rất thân thiết dễ mến đặc biệt có giọng nói ngọt ngào, còn nó chính là kiểu*một đứa con gái thô lỗ*. Nó cùng Hân đi phía trước, ba anh nhà đi phía sau, dù miệng luôn luôn cười, nhưng tim nó đang rất mệt mỏi, không phải vì cười mà mệt, mà là trái tim đang khóc nên cảm thấy rất mệt, nó chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ cười với nó, mà chỉ một câu nói một hành động của Khả Hân là anh đã cười.
" Hàn Hàn, tớ thấy hình như cậu không quen đường xá ở đây" Hân thắc mắc hỏi.
" Vì tớ đến từ Việt Nam, cho nên vẫn chưa quen thuộc nơi này" nó mĩm cười đáp lại.
" Vậy à" Hân cười rất thoải mái cặp tay nó dắt đến chổ này tới chổ kia. Ba anh nhà cứ đi theo, tất cả đều rất vui vẻ, nhưng riêng nó và Thiên Tỉ, một người vui vẻ nhưng tim rất đau, một người luôn luôn quan sát người mình yêu bằng ánh mắt cưng chiều, nhưng lại nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.
Hết một buổi tối, nó cùng Khải Ca và Vương Nguyên đi về trước, còn Thiên Tỉ đưa Khả Hân về.
Thật ra nó có thói quen hằng ngày viết nhật kí, mỗi ngày có chuyện gì điều viết ra, mọi tâm tư điều không e dè mà tâm sự cùng nhật kí, có lẽ hôm nay là một ngày khó nhọc với nó, vì vừa viết vừa rơi lệ. Tự dặn bản thân rằng hãy luôn luôn vạch ra ranh giới giữa fan và thần tượng, giống như một nô lệ bình thường và một đế vương của một nước, hai con người họ không cùng một thế giới, không chung một giai cấp.
Ngày hôm sau,nó cùng ba anh nhà đến phòng tập ở cty, nó cũng cùng nhảy, nó nhảy khá tốt, mọi người ai cũng khen, khi thấy nó nhảy giai điệu đường phố, Thiên Tỉ xem rất chăm chú miệng cong thành đường cung đẹp mắt. Đúng lúc ấy có cô gái lật đật chạy vào, đó là Khả Hân đến đây để rủ cả bọn đi ăn. Trong lúc ăn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không muốn nhìn cũng không được, hai con người nào đó vui vẻ gắp thức ăn cho nhau,vô cùng ngọt ngào, mỗi một khắc anh cưng chiều cô gái ấy là tim của nó rất đau, dặn lòng mình không được xúc động vì mình không có tư cách chen chân vào, khó chịu thật khó chịu, đôi mắt có chút đỏ, môi mím chặt.
" Cậu sau vậy" Khả Hân thấy nó có chút khác thường nên quan tâm hỏi.
" Tớ...tớ có chút mệt, tớ về trước đây" nó lắp bắp nói rồi đừng lên chạy mất hút, đến lúc không kìm chế được nữa, nước mắt rơi lã chã, ngoắt một chiếc taxi chảy thẳng về nhà. Ở quán ăn không khí có chút quái dị
" Cậu ấy làm sao vậy nhỉ" Khả Hân khí hỉu nói.
" Ăn lẹ đi,anh đưa em về" Không biết tại sao lòng anh cũng không vui gì mấy, nguyên nhân cũng không rõ.
Ngay sau đó Vương Nguyên cũng bỏ đũa mà chạy đi mất...
" Vươ...ng..." Khải Ca tính quay sang nói gì nhưng người đã chạy mất hút, mọi người nhìn nhau không hiểu.
Nó về đến nhà vào phòng nằm dài trên giường, lúc sau Vương Nguyên cũng về tới, cửa không đóng nên Nguyên vào luôn.
" Vương...Nguyên..." Nó nhìn Nguyên có chút bất ngờ, không phải bây giờ cậu đang ở quán ăn hay sao.
" Cậu khóc à" Vương Nguyên ngồi xuống sofa nhìn nó, thấy nước mắt con gái có chút sợ sợ.
" Không, không có..." nó lắp bắp chối.
" Cậu thích Thiên Tỉ, làm sau qua mắt tớ được" Nguyên tự tin vuốt tóc, vừa nói xong Vương Nguyên thấy nó khóc to hơn, quả nhiên là trúng tim đen.
" Đã thích bao lâu rồi" Nguyên thong thả ngồi trên sofa, cất giọng nói giống như gia sư tình yêu chuyên nghiệp.
"Ba...Ba năm..." Nó cuối đầu nói.
" Cậu... cậu là...fan...n..." Nguyên bất ngờ hỏi, chưa dứt lời nó đã gật đầu. Vương Nguyên lúc này mới hiểu ra tình hình, thở hắt một cái.
" Thôi thì cậu cứ để tự nhiên đi,biết sao , sau này hai người là một đôi" Nguyên có chút lười biến nằm dài trên sofa...
" Đừng an ủi tớ" Nó xịu mặt, Nguyên cũng im lặnh không nói gì, tình cảnh này, thật khó khăn. Thật ra từ đầu đến cuối Nguyên đều để ý cử chỉ của nó, rất dễ để nhận ra. Cái nhìn của Vương Nguyên đối với Khả Hân, cô ấy là một cô gái rất tốt lại còn xinh đẹp hiền lành, nhưng nó cũng xinh vậy, lại rất tốt bụng, trong lòng Vương Nguyên cũng rất muốn nó và Thiên Tỉ cùng một chổ, mặc kệ cô gái này bề ngoài có chút lưu manh, thô lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: