Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Cuộc đời này chỉ cần có nhau là đủ

Kể từ ngày hôm đó Sở Nhi luôn dùng ánh mắt ai oán của mình nhìn Vương Nguyên, cô chưa được gả đi mà đã có thai rồi, người ta sẽ nói cô như thế nào đây. Còn Vương Nguyên từ khi biết thành quả của mình không những không lo sợ gì mà còn rất cao hứng,  tối hôm đó liền dắt Sở Nhi về nhà gặp ba mẹ, làm cho ông bà Vương một phen chấn động, nhưng rồi cũng chấp nhận.
Trước cửa cục dân chính.
Sở Nhi cầm tờ giấy phẳng phiu trên tay dơ trước mặt ngắm nhìn mãi, hôm nay cô bị lôi đến đây đăng kí kết hôn với con người chết tiệt kia, còn Vương Nguyên đứng kế bên cứ nhe răng cười mãi.
" Anh còn cười nữa tôi sẽ nhổ hết hàm răng của anh" Sở Nhi tức giận trợn tròn mắt với Vương Nguyên, nhưng cậu không nín cười mà còn hả hê hơn nữa.
" Bà xã chúng ta về đón mẹ đến nhà mới nào" Không quan tâm đến vẻ mặt của Sở Nhi, Vương Nguyên ôm cô nhét  vào trong xe, sau đó đến đón mẹ Sở Nhi sang sống chung, dù gì cũng không thể để mẹ vợ cô đơn một mình được.
Sở Nhi trợn mắt nhìn sắc mặt tươi tắn của cái tên này ,vừa tức giận vừa không khỏi buồn cười.
" Anh rốt cuộc vì đứa trẻ hay vì em mà đến đây" Sở Nhi nhìn sang Vương Nguyên, 4 năm trước ngày nào tên này cũng bám lấy cô như đĩa đói.
Vương Nguyên đang tập trung lái xe nghe Sở Nhi hỏi thế liền quay sang Sở Nhi, một tay cầm tay láy, tay còn lại nắm lấy tay Sở Nhi.
" Tất cả điều vì em..." Nói xong, Vương Nguyên nhấn nút tự động láy của xe, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn mặc kệ xe đang băng băng trên đường thẳng mà không cần người lái.
Còn chuyện tổ chức hôn lễ, hai người cũng không gấp gáp.
---------------------
Hôm nay nó được về sớm, ghé siêu thị mua ít đồ, vừa mới xuống xe nó đã thấy hình ảnh cô gái quen thuộc đang cập tay người đàn ông trung niên.
" Ngô Gia Giai..." nó lẩm bẩm trong miệng, đã lâu nó đã không gặp lại cô ta, sau khi tỉnh dậy nó đã nghe kể lại lúc đó Ngô Gia Giai nhận tội trước pháp luật, nhưng tội của cô ta nhẹ hơn Lý Khả Hân nhiều. Hiện tại GP Anfonia cũng đã đi vào quên lãng, cái tên không còn ai nhớ tới nữa.
Nó không muốn quan tâm tới, cuối cùng quay lưng đi, chuyện của quá khứ qua rồi, bây giờ nhắc lại cũng vô ích, người đã từng đối nghịch với ta bây giờ gặp lại chưa chắc gì đã dám nhìn mặt.
-----------------
Vừa về đến nhà, nó mang gương mặt mệt mỏi nhìn hai người đàn ông của nhà mình tối ngày cứ dán mắt vào cái điện thoại kia, nhưng cô công chúa của nó đâu rồi.
" Thiên Mi đâu..." Nó lên tiếng hỏi, ánh mắt bất mãn nhìn hai cha con.
" Khải Ca vừa đến đón đi..." Anh không để ý đến nó, vẫn chăm chú vào điện thoại của mình.
" Một tuần chỉ có 7 ngày, mà ba Khải lại ôm tiểu công chúa của con đi hết 4 ngày rồi" Dù Thiên Phong không ngước lên nhưng miệng vẫn cứ nói, giọng điệu có vẻ đau lòng khi em gái trong tay mình mà lại bị cướp trắng trợn như thế.
Nó không nói gì, chỉ đờ đẫn thở dài rồi đi lên lầu, Khải ca rất thương Thiên Mi cũng chỉ vì lý do con bé quá giống Kì Mi đến mức lạ lùng.
Nhưng những việc đó không quan trọng, điều quan trọng nhất đó chính là hạnh phúc hiện giờ.
-------------------
Từ hôm đó Khải Ca đã ôm Thiên Mi đi du lịch Thái Lan, đến 3 ngày sau mới đi về, họ đi ra đường người ngoài nhìn vô điều có chung một suy nghĩ " Hai cha con thật đáng yêu" .
Thiên Phong hôm nay cuối cùng cũng đã gặp lại tiểu công chúa của mình liền rất vui vẻ. Suốt buổi luôn ngồi chơi với Thiên Mi.
" Nào, anh hai lấy cho em" Thấy Thiên Mi với không tới món đồ chơi trên kệ, Thiên Phong liền bước lên giúp đỡ.
" Cảm ơn anh hai" Giọng nói trong veo ngọt ngào như tiểu thiên sứ rất đáng yêu. Làm cho người khác không yêu thương không được.
Trên phòng, gương mặt nó tái mét nhìn lên đồ vật trên tay mình, thật không thể tin nổi.
" Hai... hai vạch rồi" Nó trợn mắt lấp bấp, hèn chi cả tháng nay nó cứ mệt mỏi, ăn vào nôn ra, do công việc nhiều quá nó không đế ý, khi nhớ ra mẹ ghẻ đã trể liền đi mua que thử thai về thử, kết quả làm cho nó bất ngờ. Nó mang thai lần thứ hai rồi.
Trong lòng có chút không vui đi xuống lầu, bây giờ nó công việc nhiều thế này, nó cũng không có ý định là sẽ sinh thêm. Vừa xuống tới nó đã thấy anh vừa mới về, liền dùng ánh mắt đầy lửa, bước đi nhanh nhẹn tiến lên phía anh.
* Bốp* Một cái tát đau điến rơi xuống khuôn mặt đẹp trai, đầu anh nghiên sang một bên, Thiên Phong và Thiên Mi một phen kinh động.
Anh chưng hửng nhìn nó đang tức giận trước mặt mình.
" Em... em làm sao vậy" Anh đã làm cái gì, anh không có về trễ, cũng không có ngoại tình, tại sao lại bị đánh.
" Đám đàn ông các người chỉ biết hỏi một câu đó sao, chẳng hề quan tâm đến người khác" Nó tức giận nhìn anh, mỗi khi chiến điều có sử dụng biện pháp an toàn, nhưng tên này lại tạo nên thành quả như thế này.
" Anh... anh đã làm gì..." Ánh mắt anh vẫn còn ngơ ngác. Nó khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn anh một chút.
Hai đứa nhỏ ngồi trên sofa không dám bước xuống, mẹ đang nổi giận, hai đứa không dám động.
" Mẹ sao lại tức giận rồi" Thiên Mi nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh trai, nhưng ánh mắt không rời khỏi ba mẹ mình.
" *hắc hắc*Anh không biết" Thiên Phong cười cười, ánh mắt cũng không rời khỏi ba mẹ mình.
Nó nhìn anh, anh cũng nhìn nó, lát sau nó tức giận, quăn que thử thai vào người anh, anh nhanh tay chụp lấy.
Sau đó nó quay qua lũ trẻ.
" Hai đứa nhìn cho kĩ vào, ba của các con chính là kẻ không có tiền đồ" Nó chỉ thẳng tay vào mặt anh, sau đó không quan tâm hai đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, bỏ một mạch lên phòng.
Khi thấy nó đã bỏ đi, anh mới nhìn lại thứ trên tay mình, lúc đầu hơi khó hiểu, sau đó liền thất kinh, rồi dơ tay lên sờ sờ bên mặt vừa bị nó tát, anh hiểu rồi,cái này anh biết nha, nhưng một giây sau gương mặt anh liền trở nên rạng rỡ nhìn lên lầu, sau đó nhanh chân chạy lên. Nhưng đi được vài bước lui lại nhìn hai đứa nhỏ,hai đứa cũng nhìn ba mình.
" Này! Đừng nghe mẹ con nói, ba đây rất có tiền đồ đấy" Sau đó liền một mạch chạy lên lầu.
Để lại hai đứa nhỏ nhìn nhau trên gương mặt đầy khó hiểu.
--------------
Vừa vào phòng đã thấy nó trùm mền nằm trên giường, anh hơi chau mày, nó giận thật sao. Anh suy nghĩ một chút,nó tát mình bởi vì tức giận, chẳng lẽ nó không muốn đứa trẻ này.
" Em... không muốn có đứa bé này sao" Anh ngồi xuống kế bên, kéo chăn của nó xuống.
Nó nhìn anh, gương mặt đã bình thường trở lại. Nhưng nó lại gật đầu, trong giây lát anh im lặng, cuối đầu nhìn nó đăm đăm, không nói lời nào bỏ vào phòng tắm.
Đây không phải là lúc nó mang thai, Foron Dương Châu vẫn còn đang trong quá trình tiến triển thêm một bước, hiện tại nó không đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân, Thiên Phong và Thiên Mi vẫn còn nhỏ, tóm lại đứa bé này đến không đúng lúc.
Trong lòng nó lúc này rất khó lựa chọn.
Tắm xong trên người anh đã là một bộ đồ mới, nó nhìn anh, anh không đi ngủ mà muốn đi đâu.
" Anh... muốn đi đâu" Nó chau mày lên tiếng, giờ này anh còn muốn ra ngoài.
" Em thay đồ đi, anh xuống dưới chờ" Anh không nhìn nó, sau đó đóng cửa phòng có chút thô lỗ đi xuống lầu, nó nhìn theo trong lòng đầy nghi vấn.
--------------
Trên xe nó luôn im lặng, nhưng đầy suy tư nhìn lên con đường phía trước, anh muốn đưa nó đi đâu đây, gương mặt anh cương nghị lạnh lùng tập trung láy xe, không màng đến nó.
Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện nó liền sững sờ.
" Anh...." Nó không nói được lời gì, đôi mắt có chút thẩn thờ.
Anh im lặng, sau đó quay sang nhìn nó.
" Em vào đó đi... anh đợi" Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang lên,nhưng trong lòng đã sớm đau đến vỡ ra.
Nó nhìn anh, sau đó mở cửa đi xuống, một giây sau anh liền bàng hoàng thẩn thờ nhìn nó đang tiến vào cửa bệnh viện, nó làm như vậy thật sao, anh cứ tưởng nó sẽ không bỏ đứa nhỏ này.
Nhìn theo bóng dáng nó, trong lòng anh liền đau xót vô cùng, tức giận đấm tay vào buồng láy, tạo nên tiếng vang trong xe, đôi mắt đã sớm tức giận đến đỏ hoe, nước mắt cay đắng cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt cương nghị, đứa trẻ này đã đến không đúng lúc.
Khi nó bước xuống xe không quay đầu lại thì  nó đã khóc đến bi thương rồi.
" Bảo bối, mẹ xin lỗi"
-------------------
1 tiếng đồng hồ sau nó đi ra, anh vẫn trên xe đợi nó, khi nó vừa lên xe, anh đã gồ ga thật mạnh chạy như điên trên đường cao tốc, nó im lặng không nói một lời nào, ánh mắt bi thương vô cùng.
Sau đó là tiếng phanh xe nghe chói tay, anh đánh tay láy tấp vào lề đường, tâm tình vẫn còn kích động nhìn nó.
" Em thật sự làm như vậy" Ánh mắt anh tràn đầy đau lòng nhìn nó.
Nó im lặng nhìn anh, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Anh gật gật đầu đã hiểu, sau đó là tiếng tay nện trên buồng láy, anh lấy tay vuốt mặt, nước mắt của người cha cứ thế rơi xuống.
" Lúc đầu anh không nên đưa em đến đây mới phải" Anh lên tiếng, giọng nói đã nhuộm đầy xót xa.
Thấy anh khóc, tự dưng nó cũng khóc theo, thật ra nó rất là đau lòng.
" Bác sĩ nói... thai nhi đã được 5 tuần" Cho dù có gì đi nữa làm sao mà nó có thể bỏ sinh mệnh mà nó và anh đã tạo ra, chỉ tại nhất thời hoảng hốt nó không thể suy nghĩ nhiều, lúc tiến vào phòng phá thay nó đa đau đớn biết nhường nào, đến khi các bác sĩ chuẩn bị phá thì nó đã đổi ý, đứa bé là con nó, đứa bé vô tội.
Anh vừa nghe xong có chút thẩn thờ quay sang nhìn nó, gương mặt đần ra, làm nó rất buồn cười.
" Nó là con của chúng ta, em làm sao bỏ nó"
" Em nói thật" Anh bất ngờ hỏi nó, anh cứ tưởng nó đã bỏ đứa nhỏ rồi chứ. Nó gật gật đầu, nó làm sao có thể vô tình như vậy được.
Anh vui mừng mĩm cười, ôm nó vào lòng, sau đó trao nhau một nụ hôn thắm thiết.
" Hàn Hàn, chúng ta kết hôn nhé" Anh nhìn nó ánh mắt đầy yêu thương, cuộc đời này anh đã nợ nó quá nhiều.
Nó có chút bất ngờ nhìn anh.
" Anh nói thì thế, chúng ta đã là vợ chồng, chúng ta đã kết hôn rồi cơ mà" Nó ngơ ngác nhìn anh, có phải anh lẫn rồi không, 3 năm trước sức khỏe nó ổn định lại hai đứa đã đến cục dân chính đăng kí kết hôn rồi, bây giờ hai đứa chính là vợ chồng hợp pháp.
" Không phải, ý của anh là, anh vẫn còn nợ em một hôn lễ" Suốt mấy năm qua, sống cùng anh mà không danh chính ngôn thuận, cho đến khi đã kết hôn cũng không có một hôn lễ dành cho nó.
" Hàn Hàn, cuộc đời này anh đã nợ em quá nhiều,nợ em một hôn lễ, nợ em một cuộc sống hạnh phúc,nợ em một câu xin lỗi, những năm qua vì anh em đã chịu rất nhiều đau khổ,anh không muốn em cứ mãi chịu thiệt thòi, chúng ta tổ chức hôn lễ có được không" Anh nắm lấy tay nó, ánh mắt đầy chân thành, cuộc đời này anh sẽ không bao giờ buông bỏ nó.
Nó cuối đầu, trong lòng cảm động, nước mắt thi nhau rơi xuống, sau đó ngước lên nhìn anh.
" Cuộc đời này em được biết đến anh, được yêu anh, được làm cô gái duy nhất của anh, em đã mãn nguyện lắm rồi, Thiên Tỉ, trên đời này không có cô gái nào không muốn khoác trên mình chiếc áo cưới, làm một cô dâu xinh đẹp trong lễ cưới long trọng, nhưng riêng em, em không cần một lễ cưới nào cả, em cũng không cần chúng ta đứng trên lễ đường cùng nhau đọc lên lời thề, em chỉ cần cả đời này anh ở bên em, chăm sóc em và các con, chở che cho một mái ấm gia đình, biết thế nào là một gia đình hạnh phúc, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi" Yêu anh, nó không cần những thứ đó, có lẽ trên đời này nó là cô gái duy nhất ngu ngốc không chọn cho mình một lễ cưới, nhưng nó tin tưởng lựa chọn của bản thân, nó chấp nhận không cần hôn lễ, chỉ cần anh luôn bên cạnh nó, hai đứa cùng cố gắng vì nhau, dù cho có tác động bởi một thứ gì cũng không vì thế mà lung lay.
" Dù cho ngày tháng sau này có như thế nào, nhưng hôm nay em vẫn muốn nói, Dịch Dương Thiên Tỉ em chính là một Thiên Chỉ Hạc yêu anh bằng cả cuộc đời này "
Anh nhìn nó, không thể nói lên lời nào, cô gái này thật là, bây giờ mới thừa nhận bản thân là Thiên Chỉ Hạc, anh đã biết khi hai đứa vẫn chưa có đến với nhau, cái ngày mà nó đến trường tìm anh vào buổi tối, bởi vì mắc mưa mà ngất xỉu, anh đã xem nhật kí của nó và phát hiện ra cô gái này chính là.... nhưng lúc đó anh không thể đến với nó...( Không biết có ai còn nhớ chap đó không) Nhìn nó một lát sau đó kéo nó vào lòng mình, xúc động thốt ra.
" Dương Liễu Hàn,trên đời này em chính là duy nhất, là trái tim của anh, là cả thế giới của anh, mỗi thứ thuộc về chúng ta anh điều ghi nhớ, điều trân trọng từng khoảng khắc ta gần nhau"
Trao nhau một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu sâu đậm, làm cho cả thành phố Bắc Kinh đêm nay điều trở nên thơ mộng ngọt ngào, tình yêu là thế, chỉ cần ở bên nhau là được, không cần một hôn lễ hoành tráng, hay một cuộc sống đầy vật chất cao sang,chỉ cần sinh lão bệnh từ điều gắn bó ở bên nhau thì tất cả điều trở nên đơn giản.
--------- Hoàn ----------

Au:Kết thúc rồi tự dưng mình thấy buồn quá 😢
Rất cảm ơn các đọc giả từng ngày qua đã theo dõi câu truyện của mình, thật lòng cảm ơn các bạn.
Truyện có sơ xuất gì xin mọi người thông cảm, lần sau mình sẽ cố gắng hơn.
Nhưng mà........
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Truyện vẫn chưa kết thúc hẳn đâu, mình sẽ ra ngoại truyện, bởi vì còn Khải Ca nữa cơ mà, mình đâu thể bỏ Đại Ca lẻ loi được 😉😉😉😉😄😄😄










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: