54. Mọi thứ đã thay đổi.
3 năm sau.
Thời tiết Trùng Khánh hôm nay rất đẹp, không khí trong lành mát mẻ, bóng dáng cô gái quen thuộc khoác trên người chiếc áo khoát dạ màu nâu đứng trước ngôi mộ của Kì Mi. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, có người ở lại có người ra đi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.Nó cũng đã thay đổi nhưng 3 năm qua nó đã có cuộc sống u tối vô cùng.
" Tớ vừa mới tỉnh lại, thật xin lỗi vì đã không đến thăm cậu" Ngọn gió làm phất phơ tóc nó, vẻ đẹp của nó rất dịu dàng, mái tóc dài đen óng ánh.
Cái ngày mà nó bị Lý Khả Hân ban cho một viên đạn, nó đã hôn mê bất tĩnh suốt 3 năm, chỉ vừa mới tĩnh lại thời gian gần đây, suốt 3 năm qua nằm trên giường bệnh, nó có thể nghe được tiếng nói hằng ngày của hai cha con anh, nghe được giọng nói của người thân, mà không thể nào đáp lại, xung quanh nó là một ngục tù đen tối, nó kêu hoài mà không ai lên tiếng giúp đỡ.
Còn Lý Khả Hân đã đền tội trước pháp luật. Thanh danh của Foron Dương Châu đã được trả lại, trong 3 năm nó bất tĩnh, anh trai nó Dương Hàn Quân đã hy sinh đam mê khoa học của mình mà gánh vác Foron Dương Châu.
Còn anh, Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó cũng đã trở lại ánh đèn sân khấu, vị trí chủ tịch Dịch thị Meision đã trả lại cho ba của anh, hẹn ước 10 năm của TFBOYS đã hoàn thành, nhưng rất tiếc nó đã không thể đến tham dự, nhưng ít ra Sở Nhi đã thay mặt nó. TFBOYS dù đã kết thúc chặn đường 10 năm, nhưng TFBOYS sẽ mãi mãi là TFBOYS ,họ là một nhóm, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tứ Diệp Thảo thêm 10 năm nữa hay 20 năm nữa.
Mối quan hệ giữa nó và anh kéo dài từ lúc xảy ra chuyện, cho đến giây phút kết thúc hẹn ước 10 năm, anh đã công khai tất cả.
" Cậu có biết không... 3 năm qua...tớ tưởng mình sẽ không thoát khỏi ngục tù đó... nhưng vì cha con họ... tớ đã cố gắng tỉnh lại... Thiên Phong cũng đã được 5 tuổi rồi, thằng bé rất giống ba nó..." Nó mĩm cười đôi mắt mông lung nhìn di ảnh của Kì Mi.
" Bên kia cậu đã như thế nào rồi... chắc cậu cũng không bao giờ quên, nơi đây vẫn có một người con trai luôn nhớ đến cậu" Từ khi Kì Mi ra đi Khải Ca chưa hề để ý đến một cô gái nào, trong thâm tâm vẫn còn tồn tại hình ảnh của cô gái hồn nhiên vui vẻ.
Gió bắt đầu se lạnh, mùa đông cũng sắp đến, đứng đó một lúc lâu,rồi quay ra về, lội bộ trên con đường ngày nào đã cùng nắm tay tung tăng với Kì Mi. Mọi thứ còn tồn tại lại thuộc về hồi ức.
Con đường này vẫn không thay đổi, ánh mắt nó nhìn sang một ngôi nhà lớn, có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau,thì ra đó là trại trẻ mồ côi, nó không biết trại trẻ mồ côi này được hình thành từ bao giờ, đôi chân không tự chủ được bước vào cánh cửa lớn. Nhìn các đứa trẻ đang cùng nhau vui chơi, trên môi nó liền nở một nụ cười hiền hậu.
" Chào cô, xin hỏi cô đến đây có việc gì không" Một người phụ nữ trung niên từ bên trong đi ra lên tiếng hỏi nó.
Nó đang nhìn các đứa trẻ nghe có người gọi mình liền quay sang.
" Tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi" Nó cuối đầu chào rồi ngượng ngùng nhìn người phụ nữ trung niên. Sao đó ánh mắt nó lại hiền từ nhìn những đứa trẻ.
" Chúng nó là những đứa trẻ tội nghiệp, có đứa bị vứt bỏ ở đầu đường xó chợ, có đứa bị cha mẹ bỏ lang thang ở bãi rác, có đứa được người tốt bụng đưa đến đây, mỗi đứa trẻ được đưa đến đây theo từng hoàn cảnh khác nhau" Thấy nó cứ nhìn đám trẻ, người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu liền mĩm cười, sau đó lên tiếng nói với nó, ánh mắt bà cũng tràn đầy muôn phần thương xót nhìn lũ trẻ con.
Nó xoay qua nhìn người phụ nữ trung niên, bỗng nhiên nó cảm thấy dưới chân mình có một vật gì đó ôm vào.
" Mama..." Một bé gái phỏng chừng hai tuổi chạy đến ôm chân nó, đôi mắt lóng lánh to tròn ngước nhìn nó.
Nó có chút giật mình cuối xuống nhìn đứa trẻ, sau đó ngồi xổm xuống.
" Con gọi ta là gì..." Ánh mắt nó hơi xúc động, đôi tay không tự chủ chạm lên khuôn mặt bé, nhưng... khuôn mặt này...
" Mama..." Bé một lần nữa gọi tên nó, đôi tay nhỏ chạm lên má nó, môi nhỏ hồng hào cười xinh xắn.
Tự dưng một giọt nước mắt nó rơi xuống, đưa tay vuốt tóc đứa bé, khuôn mặt này, tại sao lại có nét giống Kì Mi đến vậy, nó đã từng xem qua hình ảnh lúc nhỏ của Kì Mi, mọi thứ liên quan đến Kì Mi nó điều không quên được.
" Cô gái... cô không sao chứ" Người phụ nữ trung niên cuối xuống vỗ vai nó.
Nó giật mình sau đó đứng lên.
" Tôi có thể nhận nuôi đứa bé này không" Nó lau nước mắt nhìn người phụ nữ trung niên.
" Được... được chứ..." Người phụ nữ trung niên cảm động liền gật đầu lia lịa, bà rất mong mỗi đứa trẻ điều có tình thương của ba mẹ.
Sau đó hai người trao đổi vài điều gì đó, nó dang tay ôm bé gái vào lòng.
" Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì giúp đỡ xin cứ gọi đến" Nó lấy trong túi ra một danh thiếp đưa cho người phụ nữ. Sau đó hai người chào nhau rồi nó ôm bé gái quay lưng đi, vừa đến cánh cửa lớn nó quay lại nhìn lũ trẻ trong sân đang nhìn mình.
" Thật xin lỗi, ta không thể đem theo các con,nhưng ta sẽ quay lại" Sau đó nó lặng lẽ quay đầu đi, ánh mắt nhuộm muôn phần xót xa.
Người phụ nữ trung niên nhìn theo, sau đó nhìn lên danh thiếp bà liền bất ngờ, rồi lại nhìn theo bóng dáng nó và đứa trẻ.
" Tiểu Mi, người mẹ hiện tại của con, sẽ cho con một cuộc sống ấm no ,hạnh phúc" Một giọt nước mắt cảm động rơi trên tấm danh thiếp Foron Dương Châu.
---------------------
Về tới Bắc Kinh đã là 9h tối, nó bắt taxi về nhà, Tiểu Mi đã say giấc trên tay nó.
Ở nhà hai cha con đang hú hí với nhau, anh ngồi trên sofa tay cầm điện thoại, Thiên Phong ngồi kế bên xài cái to hơn là máy tính bản, hai cha con ở nhà chán không có gì làm tự thân ai nấy lo. Việc ai nấy làm. Đang mãi cấm đầu vô điện thoại của mình, nghe tiếng xe ngoài cửa, hai người điều ngẩn đầu lên, 1 phút sau đã thấy nó đi vào nhà.
Hai cha con chưa kịp lên tiếng chào mừng thì nó đã ra dấu im lặng, hai cha con một phen sững sờ nhìn nó đang ôm một bé gái đang say giấc nồng. Nó không quan tân một lớn một nhỏ kia đang trân ra nhìn mình, liền ôm Tiểu Mi lên phòng. Một lớn một nhỏ mang gương mặt đần ra đi theo sau.
Nó nhẹ nhàng đặc Tiểu Mi xuống giường, chỉnh tư thế ngủ cho bé, sau đó đắp chăn kĩ càng cho bé. Nó ngồi xuống kế bên gương mặt hiền hậu nhìn bé gái.
" Sao này nó là người nhà của chúng ta" Nó nhẹ nhàng cất tiếng, hai cha con ở phía nhau nghe xong liền bất ngờ, lớn và nhỏ liền nhìn nhau.
" Em đang nói cái gì vậy" Anh chau mày lên tiếng, đâu ra một bé gái thế này.
Ánh mắt Thiên Phong cũng chờ đợi nhìn nó.
Nó quay lại nhìn hai cha con, sau đó nói một lượt cho hai người nghe và anh đã hiểu ra vấn đề.
" Sau này Tiểu Mi chính là thành viên trong gia đình chúng ta, anh... chấp nhận chứ" Nó nhìn anh, mong anh sẽ đồng cảm với nó và hiểu cho.
"Được..." Anh mĩm cười gật đầu, có một đứa nữa cũng được thôi, gia đình thêm vui.
" Thiên Phong, sau này tiểu Mi chính là em gái của con, con phải biết che chở, bảo vệ cho em gái biết không" Nó nhìn Thiên Phong dơ tay xoa đầu nhóc.
" Được nha. Thiên Phong cuối cùng cũng có em rồi" Thật ra Thiên Phong đã từ lâu muốn có em nha, nhưng ba mẹ cài chiến không thành công, với lại 3 năm qua mẹ nhóc đã hôn mê bất tỉnh,một mình bé ngậm ngùi ôm đắng cay. Hôm nay không cần ba mẹ cài chiến mà cũng có em, Thiên Phong vui vẻ vô cùng, bé cố gắng nhỏ giọng để cho em gái ngủ.
" Dịch Hàn Thiên Mi... nghe có được không" Nó đã nghĩ cái tên này suốt quãng đường về nhà, anh ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu.
Dịch là họ của anh, Hàn chính là Liễu Hàn, Thiên chính là Thiên Tỉ, Mi chính là Kì Mi.
Một nhà đã không còn ba người mà là đã bốn người.
------------------
1 năm sau.
Căn phòng làm việc của tổng giám đốc ngày nào đã thay đổi không ít, nó đã trở lại công ty, Dương Hàn Quân từ giã trở về Pháp, Foron Dương Châu phát triển hùng mạnh còn hơn xưa, ba mẹ nó rất vui mừng vì cuối cùng nó đã trưởng thành, tuy bao năm qua đã mắc phải không ít đau khổ. Nhưng tất cả sự hy sinh đã đổi lại niềm vinh hạnh, niềm hạnh phúc.
Ngoài cửa Sở Nhi mang gương mặt ủ rủ đi vào, thơ thẩn ngồi xuống sofa. Nó đang phê chuẩn hồ sơ cũng phải ngước lên nhìn Sở Nhi. Từ ba năm trước Sở Nhi đã là thư kí của tổng giám đốc Foron Dương Châu.
" Cậu làm sao thế" Nó nhìn Sở Nhi, sau đó rời khỏi chổ ngồi, Sở Nhi đã giúp Foron Dương Châu và nó rất nhiều, cho nên nó và Sở Nhi bây giờ đã là bạn, không phân biệt trên dưới,cho nên đã thay đổi cách xưng hô.
Nghe nó hỏi mình, Sở Nhi tự dưng liền tu tu nước mắt.
" Huhuhuhu... tớ đi chết đây...tớ chết đây... tớ phải làm sao bây giờ" Sở Nhi tức tưỡi nước mắt chảy thành sông nhìn nó.
" Ai đã làm gì cậu rồi..." Khóe môi nó giật giật, đã xảy ra chuyện gì mà Sở Nhi khóc đến thảm thiết kia.
Sở Nhi không trả lời, đưa cho nó một tờ giấy, nó khó hiểu cầm lên xem, sau đó giật mình trợn mắt.
" Cậu... cậu có...có thai..." Nó lấp ba lấp bấp nói, không thể tin nhìn Sở Nhi.
" Huhuhuhu...." Sở Nhi liền khóc vang lên thảm thiết.
" Là... là của ai..." Nó chau mày hỏi.
" Của... của..." Sở Nhi lấp bấp không thốt nên lời.
" Đừng nói với tới... là... là Vương...Vư..ơ..n..g..Ng...." Chưa nói hết lời Sở Nhi đã gật đầu lia lịa, nó liền dơ tay ôm trán.
" Trời ơi... cái tên đó..." Nó không ngờ Vương Nguyên lại có thể ăn sach sẽ Sở Nhi, còn để lại hậu quả, nghĩ đến nó có chút buồn cười. Nghe kể lại Vương Nguyên đã theo đuổi Sở Nhi 4 năm rồi, cuối cùng cá cắn câu còn mang theo thêm một con cá nữa.
Nó tính lên tiếng hỏi thêm gì đó nhưng ngoài cửa có tiếng bước chân, người vào trước là anh và Thiên Phong, phía sau là Khải Ca ôm Thiên Mi, Thiên Mi đã 3 tuổi rồi trông rất đáng yêu, người cuối cùng chính là nhân vật chính ngày hôm nay.
Sở Nhi xoay qua dùng ánh mắt sát khí nhìn Vương Nguyên vừa mới bước vào, sau đó Sở Nhi đứng lên, cầm lấy bình bông trên bàn hướng về phía Vương Nguyên.
* Rầm* Xoảng* Tất cả điều một phen trợn mắt há hóc mồm.
Bình bông không thương tiết bay ra ngoài rớt xuống sàn nhà trơn bóng , Vương Nguyên kịp thời phản ứng cho nên thoát nạn, nhưng ánh mắt lại bất ngờ nhìn Sở Nhi.
" Nào... nào... Sở Nhi đừng manh động" Nó tiến lên ngăn cản, kéo Sở Nhi ngồi xuống.
" Em... em... làm sao vậy, anh đã làm gì sai" Vương Nguyên lấp bấp, vẻ mặt còn chưng hửng nhìn Sở Nhi.
Sở Nhi nghe thế nước mắt liền tu tu ra, ai oán đứng lên, tiến về phía Vương Nguyên, dơ tay đánh túi bụi vào người cậu, làm Vương Nguyên không kịp trở tay.
" Tên chết tiệt, anh còn dám hỏi... hôm nay tôi sẽ chấm dứt cuộc đời của anh..." Sở Nhi ra tay túi bụi, Vương Nguyên có phản kháng nhưng không dám mạnh tay, cuối mình cậu bị đánh cho một trận tơi tã, làm cho Khải Ca, Thiên Phong và Thiên Mi và cả anh nhìn chầm chầm.
" Sở Nhi, đừng đánh cậu ấy nữa, không thôi sẽ bị động đến thai nhi" Nó thấy không xong nên lên tiếng kéo Sở Nhi ra, nhưng nó không biết lời nói của nó vừa thốt ra đã làm cho ba anh nhà điêu đứng, nhất là Vương Nguyên đang chết trân tại chổ , gương mặt đã ngây ngốc luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro