52. Bị tạm giam
Trên đời này có nhiều điều rất kì lạ, người tốt thì chết hết đi còn người xấu thì ung dung trong thiên hạ, người xấu thì nói là người tốt, người tốt thì bị bảo là kẻ xấu.
Kẻ tốt có thắng cuộc được kẻ xấu hay không vẫn còn phụ thuộc vào: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
-------------
Sau khi cảnh sát lấy lời khai từ ba anh nhà và anh trai nó, coi như lời nó nói là sự thật, nhưng vẫn còn điều bất trắc.
" Cô Dương, theo như lời khai của các nhân chứng, họ rời khỏi nhà cô lúc 20h, kể từ lúc đó còn ai làm chứng cho cô rằng cô không có đi ra ngoài hay không" Sở cảnh sát hôm nay lại cho mời nó tới, cảnh sát viên bắt đầu thẩm vấn.
Nó im lặng một chút, đúng là lúc đó không còn ai làm chứng cho nó, bởi vì lúc đó anh cũng đi ra ngoài, chỉ còn nó ở nhà một mình.
" Không có" Nó lắc đầu.
" Từ nhà cô đi xe đến nơi ở của Tukro mất khoảng 2 tiếng rưỡi,nhân chứng của cô rời khỏi nhà cô lúc 20h, nạn nhân tử vong lúc 23h, có phải từ lúc 20h cô đã bắt đầu rời khỏi nhà, sau đó đến nơi ở của Tukro để sát hại anh ta" Cảnh sát viên nhìn nó,hiện tại nó là tình nghi lớn nhất trong vụ án này.
" Sau khi mọi người về hết tôi chưa từng rời khỏi nhà" Nó không ngờ sự việc hiện tại lại gây rắc rối cho nó như thế.
" Camera đường đã quay lại hình ảnh chiếc xe BMW đang lưu thông trên tuyến đường đến nhà của Tukro, chiếc xe này rất giống chiếc xe cô đang sử dụng, buổi tối hôm đó xảy ra trận mưa to cho nên không có xe lưu thông trên tuyến đường này, chỉ duy nhất có một chiếc xe lưu thông, hiện tại bảng số xe chúng tôi chưa xác định được, cho nên nếu có cô hãy thành thật khai báo" Cảnh sát viên cho nó xem cuộn băng camera ghi hình lại, do trời mưa lớn cho nên không nhìn rõ bản số xe.
" Câu trả lời tôi chỉ có một, tối hôm đó tôi hoàn toàn không có đi ra ngoài" Nó ngao ngán nói, không biết đây là lần thứ mấy nó ngồi ở cái phòng này rồi.
" Cô rất phù hợp với dáng người của thủ phạm, với những chứng cứ hiện tại điều bất lợi cho cô, cô nên biết việc này" Cảnh sát viên chỉ dựa theo công việc mà khuyên ngăn.
" Câu trả lời của tôi cũng vẫn như vậy" Nó thở dài nói. Không thèm nhìn cảnh sát viên.
Cảnh sát viên không nói gì chỉ cuối đầu ghi chép, sau đó đi ra ngoài, nó ngồi một mình trong đó.
Khi cửa phòng mở ra lần nữa không phải là cảnh sát viên lấy khẩu cung kia, mà là đội trưởng và 2 cảnh sát viên khác ở phía sau.
" Cô Dương, hiện tại cô đang là tình nghi quan trọng nhất của vụ án, cho nên chúng tôi sẽ tạm giam cô, cho đến khi sự việc được sáng tỏ" Đội trưởng lên tiếng nói,nó không phản ứng, nó biết thế nào cũng vậy mà.
" Được" Nó gật đầu, không quấy không rối đi vào phòng giam.
-----------------------
Một nơi nào đó vẫn còn có người đang ung dung tự tại, tinh thần thoải mái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt tịnh dưỡng.
" Tổng giám đốc, Dương Liễu Hàn đã bị tạm giam, chiến này cô ta không thể vượt qua nổi ải này rồi" Thư kí của Lý Khả Hân, vui mừng lên tiếng, bản mặt rất đắt ý.
Lý Khả Hân yên tĩnh nhắm mắt, khóe môi hơi nhếch lên.
" Đương nhiên rồi...." Giọng nói của cô ta rất bình thản, rồi sau đó từ từ mở mắt ra nhìn thư kí của cô ta.
" Chúng ta... có nên chuẩn bị thu mua lại Foron Dương Châu không nhỉ " Sau đó cả hai con người độc ác điều nhìn nhau cười như kẻ điên. Không khí bao trùm một mảnh đen tối của ác quỷ.
--------------------------
Dịch thị Meision
Đang cùng thư kí Ôn bàn bạc công việc thì anh nhận cuộc gọi từ ai đó, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi đen xì lì. Làm thư kí Ôn phải chăm chú nhìn.
" Chết tiệt" Anh rủa một tiếng sau đó cái điện thoại đáp thẳng vào vách tường không thương tiết. Bởi vì Sở Nhi gọi đến báo tin nó đã bị giam lại sở cảnh sát, mọi chứng cứ điều đang bất lợi cho nó.
Anh đứng đậy đá bay chiếc ghế sang một bên, gương mặt tức giận, tay nới lỏng cà vạt rồi quay ra ngoài nhìn thành phố rộng lớn phía dưới, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng mình lại một chút.
" Thư kí Ôn, nội trong ngày hôm nay phải thu mua hết cổ phần của các cổ đông công ty Lý Gia và ngày mai tôi muốn gặp được người đứng ra bán khu đất ở phía Bắc, các người nội ngày hôm nay phải làm xong cho tôi" Anh nghiến răng ghiến lợi nói, lần này không thể kéo dài nữa rồi, anh làm sao có thể để nó trong tù giam chứ. Nghĩ đến nó liền không thể tập trung đầu óc, chỉ có Dương Liễu Hàn mới làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải đứng ngồi không yên như thế.
Thư kí Ôn từ khi thấy anh tức giận anh ta liền cứng đờ người, không dám lên tiếng bởi vì anh ta sợ mình sẽ bi thương như chiếc ghế và cái điện thoại. Nghe anh giao nhiệm vụ cho mình hồn của thư kí Ôn mới trở về thân xác.
" Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay" Thư kí Ôn gật đầu.
" Còn nữa, cử người đến Paksitan cùng Sở Nhi nhân viên phòng nhân sự của Foron" Anh lạnh lùng lên tiếng lần này không thể ngồi yên vậy được nữa.
Sao đó liền nhanh chân biến mất dạng khỏi phòng chủ tịch.
Rồi cầm cái gì đó rời khỏi công ty đi gặp anh trai nó Dương Hàn Quân.
---------------
Khách sạn Jejin BL phòng 1265.
Dương Hàn Quân một thân mặc đồ ngủ lộ cơ bắp rắn chắt ma mị ngồi dựa lưng vào giường ung dung xem báo chí, trong nhà tắm có tiếng nước chảy lách tách, sau đó một thân hình nóng bỏng chỉ quấn mỗi chiếc khăn trèo lên giường mò đến bên người Dương Hàn Quân.
Dương Hàn Quân mĩm cười bỏ tờ báo xuống, ôm lấy Ngô Gia Giai vào lòng
" Em yêu, thật thơm nha" Dương Hàn Quân cuối đầu ngửi trên từng nất da của Ngô Gia Giai làm người cô ta nóng lên bần bậc.
" Đừng nha, người ta nhột mà" Ngô Gia Giai đỏ mặt yểu điệu thục nữ đẩy Dương Hàn Quân ra.
Dương Hàn Quân nhếch mép cười, sau đó cầm hai ly rượu đưa đến cho Ngô Gia Giai một ly.
Ngô Gia Gia mĩm cười nhận lấy, hai người cụn ly, Ngô Gia Giai uống sạch, Dương Hàn Quân chỉ hớp vài hớp rồi đặc ly rượu xuống, sau đó đảo một vòng, Ngô Gia Giai liền nằm dưới.
" Em yêu, anh đã chờ đợi đêm này lâu lắm rồi" Ánh mắt dương Hàn Quân trở nên xảo huyệt , chọc ghẹo lên thân thể Ngô Gia Giai, đến lúc thấy cô ta nữa mê nữa tỉnh, cho thấy Ngô Gia Giai đã trúng xuân dược, thì Dương Hàn Quân với tay lấy hai tờ giấy trong hợp tủ, sau đó nhìn Ngô Gia Giai nhếch mép cười.
" Quân... em nóng quá..." Ngô Gia Giai kiều mị lên tiếng.
" Có muốn anh dập lửa cho em không" Dương Hàn Quân đắc ý mở miệng.
Ngô Giai Gia liền gật gật đầu.
" Vậy... em phải giúp anh cái này đã" Dương Hàn Quân dang tay ôm lấy Ngô Gia Giai đến bên sofa, cô ta nữa mê nữa tỉnh dựa vào người Dương Hàn Quân, đôi tay còn không ổn định mò lên cơ thể của anh ta.
" Em yêu, kí vào tờ giấy này cái đã...sau đó anh sẽ giúp em dập lửa" Dương Hàn Quân ma mị thủ thỉ bên tai Ngô Gia Giai làm chô cô ta càng hưng phấn.
" Được..." Ngô Gia Giai không còn nghĩ đến chuyện gì nữa liền mê mẫn gật đầu kí tên vào hai tờ giấy. Dương Hàn Quân đắt ý cười, sau đó bỏ mặt Ngô Gia Giai đang ngấm xuân dược nằm đó, mặc đồ vào bỏ ra khỏi khách sạn.
Hôm nay Thiên Tỉ đã đến đưa cho anh ta hai tờ giấy này, bảo hãy tìm cách cho Ngô Gia Giai kí vào, bây giờ đã giải quyết xong con nhỏ ngu ngốc Ngô Gia Giai.
--------------------
Bây giờ đến phiên Dịch Dương Thiên Tỉ ra tay.
Lý Khả Hân hôm nay đi gặp chủ tịch của Dịch thị Meision, vì cô ta chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp bao giờ, nghe nói ông ta là một người đàn ông trung niên thành đạt, nhưng rất ít xuất đầu lộ diện, cứ mỗi cuộc hợp ông ta không đến tham gia mà cử người đến, không ngờ hôm nay cô ta được gặp mặt người đàn ông này, tìm đến điểm hẹn, khi bước vào căn phòng, Lý Khả Hân liền sửng sốt.
" Xin chào giám đốc Lý, mời cô ngồi" Thư kí Ôn đi cùng với anh, bước lên phía trước dơ tay lịch sự mời Lý Khả Hân.
Lý Khả Hân mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, không thể mở miệng nổi.
" Đừng trân ra như thế, ngồi xuống đi" Anh lên tiếng mĩm cười, hôm nay anh vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ của mọi ngày.
Lý Khả Hân sau tinh tỉnh táo lại, miệng hơi nhếch lên rồi ngồi xuống.
" Không ngờ chủ tịch Dịch thị Meision lại là anh" Như vậy người đàn ông trung niên kia chắc chắn là ba của anh, nhưng vì sao cô ta chưa bao giờ nghe Dịch thị Mei sion đã đổi chủ.
" Bất ngờ phải không" Anh ung dung hỏi, cầm rượu lên mời Lý Khả Hân, cô ta nhận lấy rồi nhìn anh.
" Hàn Hàn thế nào rồi" Lý Khả Hân hớp một ngụm rượu, sau đó lên tiếng hỏi như mình là kẻ ngoài cuộc.
" Vẫn ổn" Anh trả lời, nhưng giọng nói có vài phần lạnh lẽo.
Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện, cho đến khi thấy Khả Hân đã hơi say một chút vì loại rượu này rất mạnh.
Anh nhìn qua thư kí Ôn gật đầu.
" Tổng giám đốc Lý, đây là hợp đồng mua cổ phiếu, phiền cô kí vào"Thư kí Ôn hiểu ý liền lấy bản hợp đồng ra.
Lý Khả Hân dơ tay nhận lấy đọc qua một lượt, ánh mắt cô ta đã hơi đờ đẫn.
" Dịch thị Meision đồng ý bán cổ phiếu cho tôi rồi sao, tốt" Sau đó Lý Khả Hân không nhìn thấy điều gì kì lạ mà dơ bút kí tên lên,cũng không nhìn ra chữ kí kế bên là của ai.
Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ xem lại hợp đồng nhếch mép lên cười,rồi cũng ra về.
" Không ngờ chiêu này lại hữu dụng như thế, chủ tịch quả thật thông minh" Thư kí Ôn đang điều khiển xe liền lên tiếng tán thưởng.
Anh chỉ cười cười rồi nhìn lên tờ giấy đã có chữ kí của Lý Khả Hân.
Trên bản hợp đồng anh đã giở trò, phần dưới của bản hợp đồng mua cổ phiếu đã bị anh cắt đi, sau đó để miếng giấy của mình đã chuận bị phía dưới, hai tờ giấy được kẹp trên bìa cứng, cho nên khi Khả Hân đã mơ hồ thì sẽ không để ý đến việc gì.
Nhưng mọi chuyện còn chưa xong xuôi. Còn chờ đợi chuyến đi đến Pakistan của Sở Nhi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro