49. Biến cố (2)
Hiện tại truyền thông đang rầm rộ đưa tin về cả hai sự việc của nó, tất cả đang nhốn nháo về mối quan hệ giữa nó và anh, mọi người đang chờ đợi câu trả lời.
-------------------
Thiên Phong vừa được bà nội đón từ nhà trẻ về, hay tin mẹ không khỏe liền chạy một mạch vào phòng kím mẹ, nhóc thấy mẹ mặt mài xanh xao nằm trên giường, chân ngắn liền trèo lên giường vỗ vỗ mặt mẹ.
" Mama... mama tỉnh, mama có làm sao không" Nhóc lấy bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên má nó, cuối cùng dùng cả hai tay ôm đầu nó lắc qua lắc lại.
" Ô... ô mama làm sao rồi, mama bỏ Thiên Phong thật sao...ô...ô" Nhóc nước mắt nước mũi tèm nhem, tưởng nó không tỉnh lại nữa, lấy tay quẹt nước mắt lau nước mũi, rồi dùng tay đó vỗ lên mặt nó.
" Mama mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy" Sau đó bé như cục bột nhào qua nhào lại trên người nó, nó vẫn bất tỉnh nằm đó.
" Thiên Phong..." Vừa vào phòng đã thấy con trai mình một thân nước mắt nước mũi lăn qua lăn lại trên người nó.
" Baba, mama làm sao rồi, không tỉnh lại, mama bỏ Thiên Phong rồi..." Nhóc nghẹn ngào tu tu nước mắt ra.
" Mama không có làm sao, để cho mama nghỉ một chút" Anh tiến lại xoa xoa đầu nhóc, Thiên Phong rất thương mẹ của mình.
" Có thật không" Nhóc long lanh nhìn anh.
" Thật" Anh gật đầu chắc nịch, để cho bé tin tưởng.
Thiên Phong cuối xuống nhìn nó, ánh mắt trẻ con ngây thơ vô cùng, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nó, ánh mắt đầy chân thành cất giọng.
" Thiên Phong biết mama có chút hâm, cho nên Thiên Phong sẽ bảo vệ mama" Đừng nói nhóc không biết chuyện nha, hôm nay nhóc bị các bạn trêu ghẹo nói mẹ nhóc là người xấu, nhóc liền tức giận phản khán lại, tuy mẹ của nhóc rất hâm nhưng mà mẹ nhóc là một người tốt.
Anh đứng nhìn hai mẹ con nó, trong lòng không khỏi xúc động.
" Mau... baba giúp con tắm" Anh lên tiếng, nhóc gật gật đầu liền đi tắm.
Khi nó tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bởi vì quá mệt mỏi cho nên cứ ngủ li bì. Cuối cùng cũng gán gượng sức mà đến cty, các nhân viên khi thấy nó điều liên tục hỏi thăm, cho đến khi đến phòng làm việc,mở cửa vào nó có chút giật mình,ghế tổng giám đốc có người đang ngồi, quay mặt ra ngoài cửa kín.
" Ai..." Nó chau mày bước tới.
Chiếc ghế xoay lại, gương mặt đẹp trai đập vào mắt nó, nó liền sửng sốt.
" Anh...anh hai..." Nó lấp bấp, mắt trợn to.
" Xin chào bảo bối, anh đã về rồi đây" Dương Hàn Quân, bước ra khỏi ghế rồi, tiến lên trước mặt nó, ôm nó vào lòng.
" Anh... anh tại sao lại về" Nó vẫn chưa tin được con người trước mắt mình, chẳng phải anh không chịu về hay sao.
" Bảo bối gặp chuyện, anh làm sao có thế không trở về" Vịn hai vai nó, Hàn Quân nhìn kĩ đứa em gái ngày nào đã lớn như vậy rồi, nghe đâu còn là mẹ của đứa trẻ, mấy năm nay hai anh em chỉ liên lạc qua điện thoại, chưa một lần gặp lại.
" Anh... thật là" Nó rưng rưng nhìn anh trai mình, đến bây giờ mới trở về gặp nó.
Sau đó hai anh em cùng ngồi xuống trò chuyện.
" Bao năm qua anh sống thế nào" Nó hỏi.
" Rất tốt , rất nhớ bảo bối của anh" Dương Hàn Quân cưng chiều xoa đầu nó.
Nó chề môi không tin lời cái con người trước mặt này.
Việc tiếp sau đó là nó ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra.
* Cốc* cốc* cốc* đang nói chuyện có người gõ cửa cho nên nó phải dừng lại.
"Vào đi" Nó lên tiếng.
Sở Nhi bước vào, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Dương Hàn Quân, sau đó trong lòng cảm thán" Lúc nào tổng giám đốc cũng chứa trai đẹp". Sở Nhi quay sang nó hơi do dự rồi nhìn người con trai kế bên nó.
" Cô cứ nói, đây là anh trai tôi" Nó nhận ra Sở Nhi đang do dự bởi vì có người ở đây. Sỏ Nhi gật đầu
" Tôi đã điều tra được, sau khi giao cho tôi kế hoạch lợi nhuận, thư kí Lâm chưa hề đi gặp qua đối tác nào, còn một việc quan trọng, trung tâm thương mại ở phía Bắc chỉ có hai cổ đông, một là Foron Dương Châu, hai là GP Anfonia" Sở Nhi khẩn trương báo cáo những gì mình đã điều tra được theo mệnh lệnh của nó.
" GP Anfonia... Ngô Gia Giai" Lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó nó nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra kẻ địch nó không chỉ có một mà là hai. Lý Khả Hân dụ nó vào bẫy rồi âm thầm cùng Ngô Gia Giai xóa bỏ khỏi Trung tâm thương mại đó, để lại cho một mình nó gánh tội, đúng là để hại nó Lý Khả Hân đã bất chấp tất cả.
Dương Hàn Quân nghe qua cũng hiểu được một chút vấn đề,Ngô Gia Giai cái tên nghe thật thú vị, Dương Hàn Quân anh không tin, không thể cưa cẩm nổi vị tiểu thư này.
-----------------------
Lý Gia được phân chia ra hai bên, một bên đang phát triển ở Mỹ, một bên đang phát triển ở Trung Quốc, hiện giờ các lợi thế điều đã nghiêng về phía Lý Gia.
" Tổng giám đốc, hiện giờ Foron Dương Châu đang tổn thất rất lớn, các cảnh sát vẫn đang điều tra Dương Liễu Hàn, lần này họ sẽ không qua khỏi." Thư kí của Lý Khả Hân đứng một bên báo cáo, vẻ mặt đáng ghét y chang chủ nhân của mình.
" Tốt lắm, sắp tới chúng ta cần làm gì nữa... hay là... kết thúc sự tồn tại của Foron Dương Châu " Dứt lời Lý Khả Hân cười như một kẻ điên.
" Dương Liễu Hàn, lần thứ nhất tôi đã không giết được cô, nhưng lần thứ hai đừng mong mạng cô sẽ còn" Ánh mắt Lý Khả Hân ẩn chưa toàn mùi tanh của máu, vô cùng tàn nhẫn.
-------------
Dịch thị Meision.
Tòa nhà cao cấp đang đứng hiên ngang giữa thành phố rộng lớn, nó như con sư tử muốn nuốt chửng mọi thứ, Dịch thị Meision không phải là một tập đoàn nhỏ, nó liên quan đến nhiều chuyên ngành.
Chiếc xe cadillac sang trọng dừng lại trước cửa tòa nhà, cửa xe được đẩy ra, một nam nhân bảnh bao lộ diện, trên người nam nhân khoác bộ tây trang đen, tóc được vuốt lên, mang thêm một chiếc kính râm, Dịch Dương Thiên Tỉ là cho bao người phải điêu đứng tại chổ, nhưng cũng rất bất ngờ. Đôi chân thẳng tắp bước vào tòa nhà, gương mặt đầy nét lạnh lùng, đi tới đâu thiếu nữ điều nhém ngất đến đó, khí chất của anh đã ngập tràn tòa nhà.
Không quan tâm mọi ánh mắt của mọi người, anh đi thẳng lên phòng hội nghị, tất cả mọi người điều đang chờ
Cửa phòng hội nghị được đẩy ra, anh hiên ngang bước vào để cho tất cả mọi người điều trợn mắt há hốc mồm, người ngày chẳng phải Dịch Dương Thiên Tỉ TFBOYS nổi tiếng khắp thế giới hay sao, không ngờ cậu ta là thiếu gia của Dịch thị Meision.
" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, sẽ tạm thời đảm nhiệm chức chủ tịch của Dịch thị Meision, việc tôi tạm thời nhậm chức chủ tịch tất cả nhân viên trên dưới tạm thời điều không được tiết lộ ra ngoài." Anh ngồi xuống chiếc ghế trủ trì cất tiếng nói lãnh đạm.
Tất cả mọi người điều chưng hửng nhìn anh, tuy vẫn chưa quen với địa vị hiện giờ, nhưng anh phải chấp nhận để cứu lấy Foron Dương Châu, anh không thể nào trơ mắt nhìn nó khó nhăn mà không làm được gì, anh là một người đã quen thuộc với ánh đèn sân khấu, quen với cuộc sống được bao phủ ánh hào quang, ngày hôm nay ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của một tập đoàn lớn vẫn cảm thấy có chút không quen, việc giúp tập đoàn Foron Dương Châu ba anh có thể ra tay, nhưng đây là ân oán quá khứ của anh và Khả Hân và cả nó, cho nên anh phải đứng ra giải quyết. Nhưng dù có bận việc nhưng anh cũng không bỏ những công việc của anh, anh vẫn là một nghệ sĩ không phải là doanh nhân.
" Theo như tài liệu chủ tịch cần, thì Dịch Thị Meision là một trong những cổ đông của Lý Gia, nhưng những lần hội hợp cổ đông, cựu chủ tịch ( Là ba anh) điều cử phó giám đốc đi, cho nên Lý Gia vẫn chưa biết đến cựu chủ tịch" Thư kí riêng họ Ôn của ba anh lên tiếng, hiện tại thư kí Ôn sẽ giúp đỡ anh.
" Hiện tại cổ phần của Meision ở Lý Gia là bao nhiêu" Anh cất giọng trầm thấp hỏi.
" Hiện tại Dịch thị Meision đang nắm giữ có 10% cổ phần ở Lý Gia" thư kí Ôn tiếp tục trả lời.
Anh gật đầu, sau đó trao đổi vài thứ với mọi người rồi kết thúc cuộc hợp, hiện tại bên ngoài sẽ không ai biết Dịch Dương Thiên Tỉ tạm thời nhậm chức chủ tịch của Dịch thị Meision, đã nhận được lệnh các nhận viên điều không được hé lộ, nếu không sẽ bị sa thải.
------------------------
Hiện tại nó đang ở đồn cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ án.
" Cô Dương, theo như lời khai của Tukro người Pakistan đã điều khiển chiếc tàu, anh ta nói có một cô gái người Trung Quốc tên Dương Liễu Hàn đã thuê anh ta chở số hàng đó từ Pakistan về bến cảng Tianjin " Cảnh sát viên nhìn nó
" Tôi không quen người điều khiển con tàu đó, cũng không thuê anh ta chở số hàng bất hợp pháp" Giọng nói nó dứt khoác, nó đã nói bao nhiêu lần là nó không hề liên can đến việc này, các người này có vấn đề về thần kinh hay không.
" Ngày 12 tháng 6 hàng về đến cảng, như vậy trước đó ngày 9 tháng 6 cô đã làm gì" Từ Pakistan về bến cảng Tianjin ít nhất cũng mất 3 ngày.
Nó chau mày một chút.
"Hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra" Có điên hay không, làm sao nó nhớ nỗi mỗi ngày nó đã làm gì.
" Theo như lời khai của Tukro, anh ta nói 5h30 rạng sáng ngày 9 tháng 6 chứng kiến cô có mặt ở Pakistan kí hợp đồng với người bán số hàng đó"
" Làm sao có thể, anh ta có nhầm lẫn hay không, tôi không có liên quan đến vụ việc này, các người chỉ biết điều tra ở một phía thôi sao" Nó chau mày tức giận, con mắt cái người Tukro gì đó có bị hỏng hay không, cả mấy cái người cảnh sát ngu ngốc này nữa
" Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nhưng nếu thành thật sẽ được khoan hồng" Cảnh sát viên lên tiếng khuyên nhủ nó.
" Khoan hồng cái đầu anh, tôi đã bảo mình không liên can đến vụ việc này" Nó tức giận lớn tiếng, cảnh sát viên vẫn bình thản ngồi đó.
" Tôi sẽ cho cô thời gian để nhớ lại ngày 9 tháng 6 cô đã làm gì, bây giờ cô có thể về, mong cô sau này vẫn tiếp tục kết hợp điều tra"
" Tôi sẽ chứng minh mình vô tội" Dứt lời nó một mạch bỏ ra về, trong lòng tức giận không thôi
Vừa đi ra khỏi cửa cảnh sát nó đã gặp Lý Khả Hân đang đứng bên xe nó, cô ta biết hôm nay nó được mời đến đây nên cố tình đi đến.
" Ây da... tội tình gì mà không chịu khai thật vậy, tôi thấy cô vẫn thành thật thì hơn" Lý Khả Hân miệng tô son đỏ chót,lên tiếng giễu cợt nó.
" Câu này tôi phải dành chô cô thì đúng hơn, Lý Khả Hân một ngày không xa cô sẽ khoác lên người bộ đồ tù nhân mà thôi" Nó nhếch môi nói, nó không tin trên đời này không có luật nhân quả.
Lý Khả Hân nghe nó nói thế ánh mắt trở nên tàn nhẫn pha vẻ rung sợ trước ánh mắt không cảm xúc của nó.
" Dương Liễu Hàn, kẻ thứ ba như cô không ngại xấu hổ hay sao... cô khiến cho Thiên Tỉ không trở về bên tôi, tôi đã từng mất tất cả chỉ vì cô, Dương Liễu Hàn nếu cô vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thì một ngày nào đó tôi vẫn sẽ tự tay giết cô" Khi nhắc đến chuyện hơn 4 năm trước,nói đúng hơn đã được 5 năm, cái ngày cô ta ra đi chính nó đã nhảy vào, Lý Khả Hân bởi vì cuộc sống bị ràng buộc , sống cuộc sống không vui vẻ, cho nên khi biết nó đã cướp mất anh,cũng vì vậy kể từ lúc đó cô ta đã trút giận hết lên người nó, căm thù nó, coi nó chính là thứ đã khiến cô ta mất tất cả, cô ta còn yêu anh sâu đậm đến nhường nào, thì anh lại yêu nó hơn như thế. Nếu Lý Khả Hân không có lại được thì người khác cũng đừng hồng cướp lấy.
" Được thôi, coi như kẻ thứ ba như tôi không biết xấu hổ, tôi đã không ngại khiến anh ấy không trở về bên cô thì cũng không ngại đến việc để anh ấy đẩy cô vào bước đường cùng" Nói xong nó vào xe, đạp ga nhanh chóng vụt qua mặt cô ta, thật ra trong lòng nó không muốn nói ra những lời đó.
Chẳng phải nó cũng đã chịu rất nhiều đau khổ từ cô ta rồi sao, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô ta hả giận hay sao. Nhưng có lẽ Lý Khả Hân thực sự đã quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro