Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Biến cố (1)

Hiện tại Foron Dương Châu gặp vấn đề lớn về cổ phiếu, các diễn đàn thông tin chứng khoáng đang đưa tin rầm rộ, phía bên Lý Gia cũng đã nhận định lợi nhuận kế hoạch đã đưa ra chính là của Lý Gia.
" Tổng giám đốc, có chuyện rồi" nó đang mệt mỏi chóng tay lên trán suy nghĩ thì nghe Thư kí Lâm hớt hãi chạy vào.
Nó chau mày nhìn thư kí Lâm, không lên tiếng.
" Cảnh sát điều tra hiện giờ đang ở bên dưới, bảo muốn gặp tổng giám đốc" Giọng nói thư kí Lâm có chút hoảng hốt.
Nó nghe thế hơi chưng hửng một chút.
" Chuyện gì đã xảy ra" Nó đứng dậy, gương mặt khó hiểu nhìn thư kí Lâm.
" Tôi... tôi không biết, nhưng phóng viên bên dưới cũng rất nhiều" Thấy cảnh sát đã kinh hãi, còn thấy cả đám phóng viên đang đứng trước tòa nhà thì kinh hãi hơn.
" Chiết tiệt" Miệng nó rủa một cái, rồi đi thẳng xuống tòa nhà.
Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt nó có 4 cảnh sát đang nói chuyện cùng với Sở Nhi, vẻ mặt Sở Nhi rất lo lắng, bên ngoài cả chục phóng viên đang chen lấn vào, nhìn tình cảnh trước mắt nó không khỏi chấn động.
Nó bước đến 4 vị cảnh sát đang đứng cùng Sở Nhi.
" Xin chào cô Dương, chúng tôi là cảnh sát điều tra MBK12 được lệnh của cấp trên cho điều tra cô về vụ việc tham ô,nhập khẩu hàng trái phép và đưa sản phẩm kém chất lượng về Trung tâm thương mại ở phía Bắc" Cảnh sát đưa miếng giấy phát lệnh điều tra trước mắt nó.
Đầu nó hiện giờ ong ong, không hiểu được việc gì.
" Chúng tôi chỉ là cổ đông của Trung tâm thương mại ở phía Bắc, về việc nhận khẩu trái phép chúng tôi điều không biết'' Nó chau mày nói, hiện tại đã xảy ra việc gì nó hoàn toàn không biết.
" Mời cô về sở điều tra để làm rõ sự việc" Cánh sát không quan tâm đến lời nói của nó, sao đó tay nó bị cảnh sát còng lại.
" Các người... mau bỏ ra, các người đang làm gì thế hả?" Sở Nhi hung dữ trợn mắt với hai cảnh sát, sau đó còn dùng lực đẩy họ ra.
" Được rồi, thư kí Lâm ở lại lo liệu , Sở Nhi theo tôi" Ánh mắt nó đã trở nên đáng sợ, hơi thở điều lan ra khí lạnh, lần này coi như Lý Khả Hân mạnh tay thật rồi.
Sau đó nó bị hai cảnh sát đưa ra xe, các nhân viên điều lo lắng nhìn theo, còn phóng viên bắt đầu nhốn nháo chỉa máy ảnh về nó.
" Tổng giám đốc Dương, cô có gì để nói không" Một phóng viên chạy theo nó.
" Giám đốc Dương có phải cô đã buôn lậu trái phép"
" Tổng giám đốc Dương, cô tham ô của khách hàng là sự thật phải không"
Các phóng viên điều thi nhau đặc ra câu hỏi cho nó, máy ảnh kêu tách tách lia lịa, những đèn flash làm cho nó rất khó chịu.
Nó ngồi vào xe, xe đã chạy mà các phóng viên vẫn còn chạy theo một quảng, nó mệt mỏi, nhìn chiếc còng số 8 trên tay mình,rồi sau đó ngã lưng ra tịnh dưỡng.
-----------------
Nó được đưa vào một căn phòng bốn vách tường, 4 góc điều có gắn camera, trước mặt nó là sảnh sát đang lấy khẩu cung.
" Ngày 12.6.2020 con tàu mang biển số 06813FK từ Pakistan chở về 20 tấn hàng hóa chất lượng kém và trái phép,  đó có phải là số hàng mà cô đã mua lậu để đưa vào trung tâm thương mại"  Cảnh sát nghiêm túc hỏi nó, đôi tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím loptop.
" Tôi không nhập khẩu trái phép" Nó bình thản nói.
" Chúng tôi đang giữ bản hợp đồng có chữ kí của cô, cô xem có phải là chữ kí của mình hay không" Cảnh sát đẩy qua cho nó một bản hợp đồng mua hàng ở Pakistan.
Nó nhìn lên hơi sửng sốt một chút, sau đó có chút giật mình, chữ kí này chính là của nó.
" Đúng là chữ kí của tôi" Nó có chút bất ngờ mở miệng.
" Được" Sau đó cảnh sát viên rút tờ giấy về" Nếu đây là chữ kí của cô, thì việc cô nhập khẩu hàng kém chất lượng trái phép đem về trung tâm thương mại bán ra với giá cả đắt đỏ, để thu tiền về cho bản thân, là sự thật"
" Tôi không nhập khẩu hàng trái phép, cũng không thu tiền về cho bản thân, tôi hoàn toàn không biết vụ việc này" Đây là sự thật, nó chẳng hề biết một vấn đề nào cả, coi như lần này nó đã rơi vào hang cọp thật rồi.
" Nhưng cô đã thừa nhận chữ kí chính là của mình" Cảnh sát viên nhìn nó.
" Về việc chữ kí tôi không biết, có thể các người đã nhầm lẫn đâu đó, tôi chỉ là cổ đông của Trung tâm thương mại ở phía Bắc, vẫn còn những cổ đông khác, tại sao các người lại dán tội lên một mình tôi"Nó có vẻ tức giận, trong lòng vẫn là bức xúc.
" Theo thông tin điều tra, Trung tâm thương mại ở phía Bắc chỉ có một chủ là Foron Dương Châu, ngoài ra không có một cổ đông nào khác'' Cảnh sát viên tiếp tục nói.
Nó trợn tròn mắt, những gì nó vừa nghe có nhầm hay không, Trung tâm thương mại ở phía Bắc là của Foron Dương Châu.
" Các người có nhầm lẫn hay không, còn chữ kí đó, tôi chưa bao giờ kí lên hợp đồng đó" Nó chau mày hỏi, ánh mắt mơ hồ trở nên tức giận.
" Cô chắc chắn mình đã không kí bản hợp đồng này" Cảnh sát viên hỏi lại nó
" Đúng vậy" Nó kiên định trả lời.
Sau một tiếng đồng hồ lấy khẩu cung thì nó bị tạm giam lại, sau 24 giờ sẽ được thả ra.
Sở Nhi chờ đợi bên ngoài lo lắng đi tới đi lui. Cuối cùng cũng phải đút nhét chút tiền để gặp nó.
---------------
Hiện tại ba anh nhà đang ở Trùng Khánh, hôm nay về cty để bàn công chuyện, sau đó trở về nhà chung nghỉ ngơi một chút.
Khải Ca thì đang xem hoạt hình, Vương Nguyên thì đang xem tivi, anh thì đang chăm chú vào điện thoại.
Bởi vì nhắn tin cho nó nà nó không trả lời, anh có chút tức giận nha. Gọi điện cho nó cũng thuê bao, gương mặt liền trở nên xám xịt.
Vương Nguyên nhìn qua anh rồi lắc lắc đầu, thuận tay chuyển kênh, trên tivi đang phát thời sự. Tin tức làm cho ba người liền chú ý.
" Tổng giám đốc Foron Dương Châu bị tình nghi nhập khẩu hàng trái phép chất lượng kém, bị buộc tội tham ô, lừa gạt để kím lợi nhuận, hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra" Sau đó là hình ảnh nó bị còng anh đưa ra xe, sắc mặt có chút mệt mỏi, ba con người kia liền há hóc mòm.
" Tại sao lại xảy chuyện này" Anh lạnh lùng chau mày, đã xảy ra chuyện cho nên anh không liên lạc với nó được.
Sau đó liền anh chóng trở về Bắc Kinh.
Vụ việc này người thân của nó điều biết. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp trở tay.
-----------------
Pari Pháp.
Đất nước này quả nhiên rất lãng mạng, ngoài ra còn rất đẹp và tuyệt vời.
Phía Đông nước Pháp có một tòa nhà lớn, thu hút bởi vẻ ngoài rất lạ, mỗi họa tiết được điêu khắc tinh tế có chút cổ điển, bên trong ngôi nhà không cần phải nói, rất ư là hoành tráng, có một căn phòng không nhiều ánh sáng, xung quanh là những thiết bị cao cấp để nghiên cứu khoa học, trên bàn chất đầy những chất hóa học, chòng chất ống thí nghiệm, tất cả điều dính dáng đến sự sống con người.
Bên trong có một người rất đẹp trai, cáo ráo, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, Dương Hàn Quân vừa lắc chiếc ống trên tay vừa chăm chú theo dõi các phản ứng.
" Ta phải tạm biệt các mi một thời gian rồi, ta phải trở về nhận lệnh của baba ta" Sau đó còn làm vẻ mặt tiết nuối khổ sở.
Dương Hàn Quân anh trai Dương Liễu Hàn, bỏ đi biệt xứ vì đam mê khoa học, đến cuối cùng vẫn phải trở về, bởi vì em gái gặp chuyện không hay rồi.
------------------
Về đến Bắc Kinh đã khuya, nhưng anh vẫn chạy đến sở cảnh sát để tìm nó, Sở Nhi đã đi về điều tra những thứ nó đã sai bảo.
Đợi đến 24 giờ anh mới được nộp tiền bảo lãnh nó ra, thấy sắc mặt nó tiền tụy, ánh mắt mệt mỏi vô hồn.
Vừa bước ra khỏi cửa sở cảnh sát phóng viên đã đùng đùng đi đến. Nó lại một phe hoảng sợ.
" Anh mau đi đi, đừng để bị chụp được" Nó gỡ tay anh ra, bảo anh mau đi khỏi, nếu không truyền thông sẽ một phen nữa náo động.
" Mau đi thôi" Anh không quan tâm nó đang đuổi mình, cởi áo khoác ra, khoác lên người nó, sau đó ôm nó nép vào lòng mình, từ từ ra xe.
Các phóng viên liền một phen bất ngờ vì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm tổng giám đốc Foron Dương Châu đi ra, sau đó liền đưa máy ảnh lên chụp lia lịa, các bảo vệ an ninh cũng không thể ngăn cản nổi.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao anh có mặt ở đây..."
" Dịch Dương Thiên Tỉ anh và giám đốc Dương có quan hệ gì..."
" Hai người có thể phát hiểu vài lời không"
Các phóng viên đua nhau hỏi, nó bị chen lấn,mệt mỏi sấp ngất đi, anh cảm nhận được cơ thể nó đã dựa hết vào người mình, liền ôm chặt lấy nó, khi thoát khỏi vòng vay nó đã ngất trong lòng của anh.
" Hàn Hàn.... mau tĩnh lại... Hàn Hàn" Khi an toàn đặc nó lên xe, anh lo lắng vỗ mặt nó, hiện giờ bệnh viện không thể đến, bởi vì các phóng viên sẽ tìm tới, nhà ba mẹ anh gần đây cho nên liền đưa nó về nhà.
Gia đình anh xem tin tức cũng không khỏi lo lắng cho nó.
Khi mẹ anh đi ra mở cửa liền hốt hoảng khi thấy tình cảnh trước mắt, anh liền ôm nó về phòng của mình.
" Làm sao... làm sao rồi" Mẹ anh lo lắng chạy vào
Để nó nằm trên giường, anh sờ trán nó một chút , không có sốt, có lẽ bị mệt mỏi quá nên ngất đi. Nhìn nó như thế anh không khỏi đau lòng, để cho nó nghỉ ngơi một lát anh đi ra ngoài, đến thư phòng của ba anh.
" Lúc trước Hàn Hàn có nói với ba, Trung tâm thương mại ở phía Bắc là của Lý Gia" Bởi vì ba của anh cũng là các doanh nhân lớn, có tham gia vào các buổi đấu giá cổ phiếu, Dịch thị Meision cũng là một trong những doanh nhân nổi tiếng cho nên đôi khi nó cũng học hỏi từ ba anh chút kiến thức. Anh chính là một người nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng chưa một ai biết anh là thiếu gia của Dịch thị Meision, bỡi lẽ trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
" Con có nghe nói rồi ạ" Gặp Sở Nhi ở sở cảnh Sát, cô đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện, sau đó cũng chạy đi đâu mất.
" Chuyện ngày hôm nay xảy ra là ân oán của các con, cho nên hãy tự tìm các giải quyết, con có hiểu những gì ba nói hay không, việc đó ba sẽ để cho con tự quyết định" Ba anh đứng lên, vỗ vỗ vai anh rồi đi ra ngoài. Anh ngã lưng ra sau ghế, ánh mắt đầy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là nét kiên định, hiện giờ cứu Foron Dương Châu vẫn là quan trọng nhất.
Ba mẹ nó chưa có lên tiếng, ba mẹ nó phải còn quản lí Foron Dương Châu 1 ở Việt Nam , Foron Dương Châu 2 ở nước ngoài, còn Foron Dương Châu trụ cột đó là tập đoàn mà nó đang tiếp quản ở Trung Quốc, ba nó sẽ không can thiệp vào, để xem con gái ông có khả năng để vượt qua tâm bão này hay không, sự tồn tại của Foron đều phụ thuộc vào phán quyết của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: