46. Hẹn hò bị phá đám
Hôm nay Khải Ca và Vương Nguyên bảo đến nhà chơi cho nên nó không đi làm.
Sáng sớm anh đã đi với hai người đó rồi, một lát ba người sẽ cùng về. Nó vào bếp nấu vài món, còn Thiên Phong ở ngoài sofa xem tivi.
Cậu bé đang xem chương trình gì không biết mà có nhắc đến từ xuân dược, trong đầu suy nghĩ mãi mà không ra, cái từ này lạ thật nha, liền quay đầu vô bếp tìm cứu tin.
" Mama... xuân dược là cái gì nha" Bàn tay nhỏ nắm lấy lưng sofa ngó đầu vào bếp hỏi.
Đang làm công việc là nghe Thiên Phong hỏi thế trên mặt nó ngập tràn hắc tuyến, khóe môi giật giật, cái đó nó không muốn nhắc lại đâu. Nhưng cuối cùng lại trả lời.
" Chính là thứ tạo ra con" Bé hỏi thì không thể không trả lời bé, nhưng vấn đề là nó không thể nói sự thật đâu.
" Lợi hại thật nha" Thiên Phong cảm thán, xuân dược là thứ tạo ra cậu sao, hèn gì vừa mới nghe tên cậu lại thắc mắc như thế, bây giờ cậu đang nghĩ giữa cậu và xuân dược có cùng huyết thống hay không nha.
Đang mãi suy tư một mình thì Thiên Phong liền vui vẻ kinh hô lên.
" Ba.... Ba Khải, Ba Nguyên... ô... ô... vui thật nha" Chân ngắn tuột từ trên sofa xuống, Khải Ca nhanh tay bế Thiên Phong lên.
" Lâu rồi không gặp, thật nhớ Thiên Phong" Khải Ca cưng chiều, đặc Thiên Phong ngồi xuống sofa.
" Ba Khải, ba Nguyên không đến thăm, Thiên Phong buồn tủi sụt hết 2 cân rồi" Cậu bé làm mặt đau khổ nói, lấy tay lau nước mắt nhưng không có một giọt nào.
" Thật vậy sao" Vương Nguyên buồn cười nhìn cậu bé, tính tình đứa trẻ này rất gian xảo nha, nhưng mà không thể không yêu.
" Vâng ạ" Bé bi thương gật đầu lia lịa.
Nó nảy giờ trong bếp nghe con trai mình đang dẻo mồm dẻo mép kia, thật không biết nó giống ai.
" Đừng có xạo sự, mau đi rửa tay rồi ăn cơm" Nó đi ra liếc xéo con trai mình, đúng là không có tiền đồ.
" Mọi người cũng vào ăn đi" Nó quay qua ba nhà, lâu rồi 4 đứa không có tụ tập như thế này.
-------
Cách nhà nó nữa cây số đang có bóng dáng cô gái nhỏ lội bộ mồ hôi dầm dề, hai tay ôm một chồng văn kiện, Sở Nhi khó khăn lắm mới tìm đươc đến nhà tổng giám đốc, vừa nảy đem cho tổng giám đốc một ly nước cam, nhưng hôm nay tổng giám đốc không đi làm, gặp thư kí Lâm bị nhờ đem cái này đến nhà tổng giám đốc. Đứng trước cửa nhà nó, Sở Nhi mệt thở hổn hển, dơ tay lau mồ hôi trên trán rồi bấm chuông cửa.
Một lúc sao có người ra mở.
" Cho hỏi, ở đây là nhà của giám đốc Dương đúng không ạ" Nhìn người con trai trước mặt Sở Nhi có chút bất ngờ nha, nhà giám đốc có trai đẹp, nhưng nhìn người này có chút quen quen.
" Đúng vậy, mời vào" Vương Nguyên lịch sự nói, nhìn cô gái lạ trước mặt một thân chật vật ôm đóng văn kiện, gương mặt không son phấn, ăn mặc bình dị có chút xinh đẹp nhỉ.
Sở Nhi cuối đầu cảm ơn rồi đi vào, Vương Nguyên cũng đi theo rồi dẫn Sở Nhi vào phòng ăn, lần thứ hai Sở Nhi lại bất ngờ là nhà giám đốc còn hai anh đẹp trai nữa, mà nhìn họ có chút quen nha.
" Chào tổng giám đốc, thư kí Lâm nhờ tôi đem văn kiện đến" Sở Nhi nhìn nó, thân hình có chút chật vật.
" Cảm ơn, vất vả rồi" Nó nhận lấy văn kiện rồi để sang một bên.
" Cùng ngồi ăn đi" Nó bảo Sở Nhi.
Sở Nhi ngượng ngập nhìn nó, có chút do dự.
" Chị, lại gặp chị rồi, chị cùng ngồi xuống ăn đi" Thiên Phong nhịn nảy giờ mới được nói, thấy Sở Nhi bé có chút vui mừng nha, chị gái này rất hiền lành.
Ba anh nhà vẫn im lặng, chuyện của cty bọn anh không biết cũng không quan tâm.
" Mẹ... mau kêu chị ngồi đi" Thiên Phong quay sang nó, mẹ là bà chủ,không kêu sao người ta dám ngồi.
Sở Nhi một phen kinh hãi, bé trai kia gọi tổng giám đốc là mẹ sao, tổng giám đốc có con trai lớn vậy rồi.
Nó thấy nét mặt Sở Nhi như thế liền lên tiếng
" Thiên Phong là con trai của tôi... cùng ngồi xuống ăn một chút gì đi" Nó có chút buồn cười, ba anh nhà cũng thấy nét mặt kinh hãi của Sở Nhi cũng không thể nhịn cười được.
Sở Nhi ngại ngùng ngồi xuống, vừa mới cầm đũa lên ăn vài miếng không biết trong đầu hiện lên cái gì liền một phen kinh hãi
" TFBOYS...." Sở Nhi kinh hô, vừa mới trực nhớ ra ba con người trước mặt mình là người rất nổi tiếng, tuy cô ít tìm hiểu về giới nghệ sĩ, nhưng nghe danh tiếng và thấy xuất hiện trên báo vào lần, phút chốc cả đám cứng đờ, một lát sau liền phá cười.
" Chị mới phát hiện ra sao...hahaha" Thiên Phong cười toe toét.
" Tôi cứ tưởng cô thực sự không biết chúng tôi" Vương Nguyên cười, lên tiếng.
Sở Nhi ngượng ngùng cuối đầu ăn, nó nhìn cô gái trước mắt này có chút buồn cười nha.
-------------------
Sau khi ăn xong nó và Sở Nhi vào thư phòng làm việc tại nhà nó. Và lần thứ ba Sở Nhi kinh hãi, bởi vì biết anh chính là ba của Thiên Phong, nó không hiểu sao lại có thể an tâm đi kể với cô gái trước mắt này.
"cô nghe rồi thì giữ cho riêng mình là được" Nó ôn nhu nói.
Sở Nhi gật đầu cái gụp dứt khoác, cô sẽ không nói với ai đâu.
" Sao này thư kí Lâm có bảo cô làm những việc này thì cứ từ chối vì đây là việc thư kí Lâm phải làm" Nó nghiêm túc nói, nó ghét nhất làm việc mà lười biến, việc của người nào người đó làm, việc hôm nay không chỉnh lại không được.
" Vâng ạ...." Sở Nhi tụt rè gật đầu.
Hai người nói chuyện gì đó một lúc lâu, lúc đầu nét mặt Sở Nhi có chút khó hiểu, nhưng khi hiểu ra rồi liền bất ngờ.
" Tôi tin tưởng cô" Ánh mắt nó hết sức cương nghị.
" Tôi sẽ cố gắng hết sức" Sở Nhi thật thà gật đầu.
----------------------
Cty Lý Gia...
Cô gái ngồi dựa lưng vào ghế có chút đăm chiêu, ánh mắt đầy vị ý xâu xa, ngón tay không tự chủ được gõ gõ lên bàn.
" Tổng giám đốc, Foron Dương Châu đã đồng ý hợp tác" Thư kí đi vào không báo.
Khả Hân nghe thế liền nhếch mép cười.
" Tốt, tuần sao cho thi công, và sau đó..." Khả Hân quay qua thư kí " Chuẩn bị cho tốt vào " Dứt lời cô ta cười ác độc, thư kí gật đầu rồi lui ra.
" Dương Liễu Hàn, chúng ta bắt đầu chiến nào" Cô ta tự nói một mình, ánh mắt đầy nguy hiểm, miệng cười ác độc đầy ma mị.
--------------------
" Giám đốc, Lý Gia thông báo công trình sẽ được thi công vào tuần sao" Thư kí Lâm vào thông báo.
" Tôi biết rồi" Nó vẫn cuối đầu phê duyệt không ngước lên.
" Hai ngày nữa chúng ta sẽ đấu giá cổ phiếu, tổng giám đốc sẽ đích thân đi hay sao ạ" Thư kí nhìn nó ánh mắt hơi nheo lại.
Nó im lặng phê duyệt cho xong rồi ngã lưng vào ghế
" Cô đi đi, cứ theo mức quy định mà ra giá, đừng quên dè chừng với các cty khác" Giọng nói có chút mệt mỏi, ánh mắt nó không cảm xúc nhìn thư kí Lâm.
" Vâng , không còn việc gì nữa tôi xin phép" Sau đó thư kí Lâm ra ngoài.
Nó nhìn mãi lên trần nhà rồi nhếch mép.
" Lý Khả Hân, 1 lần muốn giết tôi thì cũng sẽ có lần 2 phải không" Nhưng lần này không phải chính tay cô ta lấy mạng nó, mà có thể chính tay các thương nhân khác, giết nó về mặt tinh thần và vật chất ,người ta thường gọi là mượn dao giết người. Nó cũng chờ đợi xem, cáo sẽ làm gì với hồ ly.
-------------
Ra về nó ghé siêu thị mua ít đồ, nhưng phong thủy ở đây không được tốt, chưa gì đã đụng mặt Ngô Gia Giai cặp tay với một người đàn ông trung niên.
" Ai da... đã lâu không gặp, nghe nói... cậu đang quản lí Foron Dương Châu ở Trung Quốc " Ngô Gia Giai yểu điệu thục nữ, nhưng ăn mặc rất nóng bỏng, nó nhìn vẫn là gai mắt.
" Ngô Gia Giai cậu cũng đã thừa kế GP Anfornia còn gì" Nó không cảm xúc trả lời, nhưng trong lòng đầy chán ghét.
" Điều đó là đương nhiên rồi... nghe nói cậu đang hợp tác với Lý Gia, đúng không nhỉ" Ngô Gia Giai chớp mắt, miệng tô đầy son hỏi tiếp.
Nó không trả lời, liếc nhìn người đàn ông đang im lặng kế bên Ngô Gia Giai, người đàn ông này mập mạp xấu xí,đang nhìn nó bằng ánh mắt không trong sáng. Rồi quay sang Gia Giai
" Mắt của cậu... bị tổn thương sao" Dứt lời nó cười khẩy, sau đó bỏ đi, làm Ngô Gia Giai tức tối nhìn theo. Lâu ngày gặp lại nó càng đáng sợ hơn.
---------------
Buổi tối nó đưa Thiên Phong đến nhà bà nội, rồi đi đón anh ở phòng tập, hai đứa cùng nhau đi ăn.
Hai đứa chọn một nhà hàng ít người đi vào.
" Đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò nhỉ" Nó ngồi xuống, miệng mĩm cười ngọt ngào.
" Công việc hôm nay có mệt không" Anh ngồi xuống đối diện nó, cũng vui vẻ
Nó lắc đầu, định mở miệng nói thì đã có người làm nó nín lại.
" Trùng hợp thật, tôi có thể ngồi đây chứ" Không biết Khả Hân từ đâu xuất hiện, làm không khí trở nên u ám.
" Được thôi" Nó gật đầu bình thản, anh cũng không nói gì.
Khả Hân mĩm cười ngồi xuống kế bên anh, ánh mắt nó bắt đầu u ám.
" Hai người hôm nay đi hẹn hò sao" Khả Hân lên tiếng hỏi, ánh mắt thâm sâu nhìn nó
" Chúng tôi ngày đêm gì cũng gặp mặt, cho nên không cần hẹn hò" Nó cố ý cạch mặt Khả Hân,không phải cô ta đang phá đám hay sao mà giả nhân giả nghĩa hỏi.
" Thế à.... Thiên Tỉ anh mới từ phòng tâp về à, mồ hôi đổ đầy thế kia" Khả Hân quay qua anh, còn rút khắn giấy ra định lau cho anh, nhưng anh nhanh tay cầm lấy miếng khăn giấy.
" Cảm ơn" Anh không để cho Khả Hân có cơ hội, ánh mắt anh nhìn nó một chút , ánh mắt nó không có cảm xúc, nhưng điều đó chính là nó đang tức giận.
Phục vụ bưng đồ ăn lên, Khả Hân tao nhã thưởng thức món ăn, còn nó không quan tâm tao nhã thanh cao, cứ đói thì ăn thôi.
" Anh mới tập xong, ăn nhiều một chút" Nó bỏ thức ăn vào phần của anh.
" Không cần, em cứ ăn đi" Anh ôn nhu nói với nó, thật ra anh cũng không đói cho lắm.
" Thiên Tỉ... anh không ăn được thịt mỡ, để em giúp anh bỏ ra" Khả Hân lên tiếng, gắp bỏ phần thịt nó đã đưa cho anh.
Nó u ám nhìn, cô ta đang cố ý...
Nhưng nó tại sao không biết anh không ăn được thịt mỡ. Trong lòng liền cảm giác thật thất bại, nó cuối đầu im lặng.
" Không cần, mấy năm nay đã đã ăn được thịt mỡ, còn rất thích"Anh ngăn cản Khả Hân, trong lòng anh có chút khó chịu không vui, cô gái này không như ngày xưa nữa.
" Vậy sao.... Hàn Hàn lợi hại hơn cả em, có thể khiến anh ăn được những thứ mình không thích" Khả Hân cười cười, vẫn là cố tình nói những lời đầy khiêu khích nó, ý của cô ta luôn luôn cho rằng, nó chính là kẻ thứ ba.
" Hàn Hàn thích ăn thì anh cũng sẽ thích ăn, dù cho thứ đó có khó ăn cỡ nào" Anh nhìn Khả Hân, rồi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt cưng chiều.
Nó cảm động nhìn anh, không ngờ anh sẽ trả lời như thế. Khả Hân cười gượng ngặp, cuối cùng cô ta phải bỏ ra về trước.
" Dương Liễu Hàn, cô đừng quá đắc ý" mạnh tay đóng cửa xe, gồ ga thật mạnh phóng nhanh trên đường, Lý Khả Hân ôm bụng tức đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro