Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Khả Hân xuất hiện

Đây mới là chap không bị lỗi... thật xin lỗi mọi ngườiii 😭
------------
Đến 10h, thư kí vào thông báo tổng giám đốc của Lý Gia đã đến, nó gật đầu bảo cho mời vào.
Cửa phòng mở ra, thân ảnh cô gái khoác trên người bộ đồ công sở rất xinh đẹp bước vào. Trên môi là nụ cười tươi tắn
" Đã lâu không gặp" Khả Hân mĩm cười, cũng đã 4 năm rồi chưa gặp lại.
Nó đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, trên môi cũng giữ một nụ cười vui vẻ.
" Mời ngồi" Nó lịch sự dơ tay ra.
Khả hân lịch thiệp ngồi xuống, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng của nó.
" Cậu đúng là nhân tài, điều động một cty lớn như thế này" Khả Hân mĩm cười nhìn nó, ánh mắt của Khả Hân bây giờ nhìn nó không giống ngày xưa, nhìn vào trong ấy nó có thể thấy sự đen tối không một chút ánh sáng.
" Cậu quá khen, chẳng phải cậu cũng đang điều động một cty lớn đó sao" Nó khách sao cười nhẹ, nhưng đem ra so sánh thì Lý Gia không thể nào cùng đẳng cấp với Foron Dương Châu.
Khả Hân cuối đầu cười, rồi nhìn nó.
" 4 năm nay cậu vẫn khỏe chứ " Khả Hân cứ giữ nụ cười nhẹ đó trên môi, miệng thì hỏi thăm,nhưng có vẻ không thật lòng cho lắm.
" Rất khỏe" Nó nói dứt khoát và hơi nhấn mạnh, vẻ mặt rất tươi tắn, nhưng trong lòng đã sớm âm u, chuyện của 4 năm trước liên tục hiện lên trong đầu nó, rất mai nó không trúng mũi dao đó cho nên hiện giờ rất khỏe.
" Thiên Tỉ vẫn khỏe chứ..." Khả Hân hỏi đến anh, ánh mắt của cô lại hiện lên vẻ bi thương.
" Vẫn khỏe..." nếu đã hỏi thì nó sẽ trả lời thôi
Khả Hân mĩm cười,rồi lại mở miệng nói.
" Không ngờ chúng ta lại cùng yêu một người nhỉ" Khả Hân nở nụ cười chế nhạo
Đây là cố tình nói hay chỉ là lời bình thường thốt ra, nó hơi chau mày rồi, ánh mắt âm u, cuối cùng vẫn bình thường trở lại. Liền nở một nụ cười.
" Dù gì cũng cảm ơn cậu đã ra đi, chúng tôi mới có cơ hội ở bên nhau" Nó ác ý thốt ra, khóe môi hơi nhếch lên. Khả Hân vẫn giữ nụ cười nhưng trên gương mặt đã không còn vẻ tươi tắn.
" Bây giờ chúng ta bàn công việc được không" Khả Hân lãng đi chuyện khác, cô ta không ngờ nó của 4 năm trước và nó của 4 năm sau lại khác xa như thế.
" Được thôi" Nó gật đầu, rồi gót trà mời Khả Hân.
" Lần này tôi đích thân đến đây là muốn hợp tác cùng Foron Dương Châu, tuy Lý Gia mới vừa phát triển không lâu, nhưng tôi tin cty chúng tôi có khả năng làm việc đạt đến trình độ cao. Lần này  Lý Gia dành được khu đất ở phía Bắc, chúng tôi lên kế hoạch mở ra trung tâm thương mại lớn, cho nên cần sự giúp đỡ của Foron Dương Châu hằng tháng Lý Gia sẽ chia cho Dương Châu 20% lợi nhuận" Khả Hân lưu loát nói.
Nó gật gật đầu im lặng một chút.
"20% không phải con số nhỏ, nhưng đối với Dương Châu đó là một con số rất ít" Nó không hài lòng nói.
" Chúng ta đều là thương nhân, sẽ biết đấu thầu một công trình không phải là dễ, mảnh đất này tôi đã dùng một nữa cổ phiếu để dành lấy, tuy nhiên mảnh đất này không chỉ có Foron Dương Châu cùng hợp tác.Tôi biết Foron Dương Châu rất phát triển về mặt cổ phiếu, cho nên Foron Dương Châu có thể dùng cổ phiếu để đầu tư vào. Đối với Foron đây không phải cũng rất có lợi hay sao, hằng năm thu lợi nhuận từ các thương nhân khác, còn cả cổ phiếu, tôi thấy đầu tư vào mãnh đất đó, đối với Foron không có hại, mà tháng được chi trả 20% lợi nhuận, 20% cũng không phải con số ít." Khả Hân nở nụ cười đoan trang, giọng nói lưu loát.
" Chúng ta luôn làm việc dựa trên lợi ích đối với cty, 20% đối với Foron không phải con số nhiều, nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại" Nó nghiêm túc nói, nó cảm thấy Lý Gia có phải xem thường Foron Dương Châu quá rồi không, số tiền hàng tháng Dương Châu kím được gắp 100 lần 20% lợi nhuận đó.
" Vậy tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, tôi còn việc bận, xin phép cáo từ" Khả Hân mĩm cưởi, đứng dậy đi, tiếng giầy cao gót nện xuống sàn đất lạnh lẽo, khi ra khỏi cửa Foron, Khả Hân quay lại ánh mắt thâm sâu nhìn lên bảng hiệu Foron Dương Châu.
-------------------------
* Cốc*cốc* cốc* Vừa ngã ra sofa nghỉ ngơi một chút cửa phòng liền có tuếng gõ.
" Vào đi" Giọng nó có chút mệt mỏi.
Nghe nó lên tiếng Sở Nhi bưng ly nước cam đi vào.
" Tổng giám đốc uống cái này sẽ hết mệt mỏi" Sở Nhi tươi tắn mĩm cười, đối với ân nhân này cô rất biết ơn nha.
" Cảm ơn" Nó nhận lấy tính đưa lên miệng thì chợt khựng lại, ánh mắt nhìn lên ly nước cam, thoáng chốc hồi ức cái đêm ở khách sạn Hàn Quốc hiện lên.
" Giám đốc yên tâm, nước cam này không có độc" Sở Nhi vội vàng giải thích khi thấy nó chần chừ.
" Tôi biết mà" Nó cười cười rồi uống hết nữa ly, sở Nhi cũng cười cười rồi lui ra ngoài.
------
Trước cửa cty một chiếc taxi dừng lại, một đôi chân ngắn cố gắng chạm đến đất để bước xuống, sau đó tung tăng chạy vào trong đại sảnh.
" Cậu bé không được vào trong" Bảo vệ chạy theo
Thiên Phong không tìm để ý, chân ngắn mũm mĩm chạy đến bên đại sảnh.
" Cô ơi, con muốn tìm chị Hàn Hàn" Thiên Phong ngước đầu lên nói với nhân viên đại sảnh.
" Cậu bé, muốn tìm chị thì về nhà mà tìm" Nhân viên đại sảnh thấy cậu bé này đáng yêu cho nên rất nhỏ nhẹ.
" Cậu bé, mau ra ngoài đi" Bảo vệ đi tới.
" Không đi... cháu phải gặp chị, mau gọi Dương Liễu Hàn xuống đây cho cháu" Thiên Phong tức giận dậm chân, hai tay xiết lấy hai dây balo nhỏ.
Khi mọi người nghe đến tên tổng giám đốc liền một phen hoảng sợ.
" Cậu bé, tổng giám đốc không phải là người có thể gặp" Nhân viên lên tiếng khuyên nhủ, con nhà ai đi lạc vào đây mà đòi tìm tổng giám đốc thế.
" Nếu cô không gọi Dương Liễu Hàn xuống, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị đuổi nha" Không cho cậu gặp mẹ thì trực tiếp uy hiếp vậy. Dịch Dương Thiên Phong nói được làm được nha.
Nhân viên đại sảnh phân vân một hồi liền gọi lên phòng tổng giám đốc, nó đang xem tài liệu nghe điện thoại reo liền bắt máy.
" Alo"
" Tổng giám đốc, có một cậu bé muốn tìm tổng giám đốc ạ" Nhân viên đại sảnh có chút khó xử.
Nó hơi giật mình liền cất giọng.
" Cho nó lên" Thằng nhỏ này hôm nay chạy đi đâu thế hả.
-------
Khi nhân viên mời cậu lên liền một phen vui vẻ.
" Coi như cô mai mắn" Nói xong cô nhân viên, bóng dáng nhỏ tọt vào thang máy.
Sở Nhi nhìn bé trai trước mặt hơi sững sờ, cty để con nít đi vào sao.
" Cậu bé, em đi đâu thế" Sở Nhi nhìn cậu bé này có chút đáng yêu nha.
" Em đi tìm mama... à không phải là chị" Thiên Phong cười xuề xòa y chang như nó.
" Chị, chị em là ai" Sở Nhi thấy Thiên Phong đáng yêu rất dễ nói chuyện.
" Là Dương Liễu Hàn ạ, chị đưa em lên đó được không" Thiên Phong cũng cảm thấy chị gái này cũng rất đáng yêu nha.
Kế tiếp Sở Nhi sững sờ, cậu bé này biết tổng giám đốc, khóe môi hơi giật giật, cuối cùng im lặng dẫn bé đi.
-------
Sở Nhi đưa Thiên Phong lên tới phòng tổng giám đốc gì nhanh chống lui xuống.
" Chị. .." Giọng nói từ ngoài cửa thanh thót vào tới bên trong, thân hình nhỏ liền chạy về phía nó.
" Ai chị của mi, tại sao lại đến đây" Nó nắm lấy cổ áo Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi, tét vào mong nhỏ vài cái, ở đâu môi ra cái xưng hô đó.
" Mama không được bạo lực, con sẽ mét baba" Thiên Phong dịch người xích ra nó, bàn tay nhỏ ôm lấy mông.
" Vậy mẹ sẽ mét ba là con bỏ trốn đến đây" Thằng nhỏ này lại bỏ trốn khỏi nhà trẻ rồi, nó giống ai không biết, liếc xéo con trai mình nó lấy điện thoại ra gọi đến nhà trẻ bảo các cô an tâm.
Thiên Phong coi như mẹ mình mạnh thế hơn, môi nhỏ bĩu lại không nói nữa.
--------
Hôm nay cty có chút loạn, bởi vì ban ngày có cậu nhóc tìm tổng giám đốc, đến 7h tối lại có anh chàng cao ráo bảnh trai, ăn mặc không giống thương nhân, bịt khẩu trang, đội nón, mang mắt kính, ăn mặc rất style như người nổi tiếng, cầm thẻ Vip tự do tự tại một mạch đến phòng tổng giám đốc, lúc đi ra trên tay chàng trai một tay ôm bé trai, ôm tay ôm lấy vai tổng giám đốc, nhìn y như một gia đình, cty liền một phen chấn động. Tổng giám đốc của họ có bạn trai rồi sao.
"Tối nay anh không có bận sao" Vừa mới ngồi vào xe nó đã hỏi anh.
" Không có" Anh lắc đầu rồi tập trung lái xe.
" Baba con muốn ăn đùi gà nhaa" Thiên Phong ngồi phía sau với nó miệng liền chép chép vài cái.
Anh chỉ cười cười, cho đến khi ghé trước cửa hàng ăn thì Thiên Phong lại vui mừng nhảy cẩn lên, một nhà ba người vui vẻ đi vào, nhưng phía sau có ánh mắt vừa kinh hãi vừa u ám đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: