Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Việc gì đến sẽ đến

Thời gian rảnh nó đi khảo sát một vòng, vừa đến phòng nhân sự đã nghe tiếng ầm ĩ.
" Cô làm cái gì vậy hả, tôi bảo cô lập ngân sách nhân sự mà làm cũng không xong, cô có tư cách đứng đây làm việc sao" Trưởng phòng nhân sự nữ họ Mạc kia, liên tiếp mắng xối xả cô gái bé nhỏ trước mặt.
" Xin... xin lỗi trưởng phòng... tôi mới vào... cho nên không hiểu cho lắm" Cô gái cuối đầu sợ hãi, không dám ngước lên nhìn trưởng phòng, cô vừa ra trường một năm được người thân giới thiệu vào đây, nếu cô bị đuổi việc mẹ sẽ không có tiền điều trị bệnh thì phải làm sao.
" Không hiểu... không hiểu mà có thể đứng đây, cô mau cút về đi, ngày mai chờ nhận giấy xin đuổi việc" Trưởng phòng tức giận rất lớn tiếng với cô gái, làm cô gái đứng khóc nất lên, đều là phụ nữ với nhau có cần làm khó cô gái như vậy không.
" Tôi còn nuôi mẹ... xin trưởng phòng cho tôi một cơ hội" Cô gái hoảng hốt nan nỉ trưởng phòng.
Nó đứng ở ngoài chau mày, rồi bước vào.
" Có chuyện gì" Nó cất tiếng hỏi, trưởng phòng thấy nó liền đứng lên cuối đầu chào.
" Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đâu tổng giám đốc" Trưởng phòng thay đổi 180° cười tươi nói với nó.
Nó không để ý đến nữ trưởng phòng mà quay sang nhìn cô gái nãy giờ cúi đầu kia, trong lòng cô gái kia không khỏi run sợ,có khi nào tổng giám đốc sẽ đuổi việc cô.
" Đây là nhân viên mới sao" Nó hỏi.
" Đúng vậy ạ, cô gái này không làm ra việc gì cả, cần coi lại có nên để trong cty không ạ" Trưởng phòng giải thích với nó. Nó cứ nhìn cô gái rồi quay sang trưởng phòng.
" Nhân viên không biết làm ra việc là lỗi của nhân viên, nhưng nhân viên mới vào không biết rõ công việc đó chính là lỗi của trưởng phòng, tất cả cùng một giai cấp công nhân nhưng lại khác về cấp bậc làm việc, cho nên người cũ phải nâng đỡ người mới, nếu đây là lần đầu thì hãy bỏ qua cho cô gái này, nếu có lần sau sẽ bị đuổi" Nó nghiêm nghị nói, nó không phải không rõ công tư phân minh, người mới vào làm lỗi một chút có thể chỉ dạy lại, không cần phải to tiếng như thế.
" Vâng. Tổng giám đốc" Trưởng phòng không ngờ nó lại miệng mồm như thế, ánh mắt trưởng phòng âm u nhìn cô gái.
Cô gái kia cuối đầu nảy giờ vẫn không dám ngước lên.
" Cô gái này... đi theo tôi" Nói xong nó bước đi. Nhưng bước được vài bước nó dừng lại, nhưng không quay mặt.
" Trưởng phòng nên biết to tiếng sẽ không được việc tốt" Nói xong nó một mạch bước đi. Cô gái nghe nó bảo đi theo nó, cô gái liền giật mình, đôi mắt đỏ hỏe ngước lên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó, rồi lật đật chạy theo.
-----------------
Phòng tổng giám đốc.
" Ngồi đi" Nó nói với cô gái đang đứng cuối đầu mãi kia. Cô gái hơi rụt rè ngồi xuống.
Nó gót một ly nước để trước mặt cô gái.
" Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, cô nói mẹ cô bị bệnh sao, hoàn cảnh rất khó khăn à" Nó hỏi một lượt.
Cô gái nhìn nó rồi cũng rụt rè trả lời.
" Tôi... tôi tên Sở Nhi, năm nay 19 tuổi, mẹ tôi bị bệnh ung thư máu giai đoạn 2, nhà tôi... rất nghèo" Cô gái hiền lành thật thà trả lời, hai tay cô gái cứ xiết lấy nhau, nó nhìn thấy có chút buồn cười.
" Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi nhỉ" Nó cười cười. Cô gái cuối đầu không nói gì.
Nó đi lại bàn làm việc ghi ghi cái gì đó rồi đi lại ngồi trước mặt cô gái.
" Ngày mai cô xuống phòng thực tập học hỏi lại một chút, cầm chi phiếu này về trị bệnh cho mẹ, nhưng lỗi hôm nay sẽ bị trừ lương đấy, Dương Châu luôn có phép tắc của Dương Châu" Nó ôn nhu nói, rồi đẩy tờ chi phiếu trước mặt cô gái.
" Tổng giám đốc.... cái này.... tôi... tôi" Cô gái lúng túng lấp bấp nhìn nó, có hơi sợ.
" Đây là quỹ từ thiện riêng của cty, cô cứ nhận lấy" Nó mĩm cười, có cần sợ nó như vậy không.
" Cảm ơn... thật cảm ơn tổng giám đốc,tôi... tôi sẽ cố gắng làm việc" Cô gái bất ngờ cản ơn nó lia lịa, không đuổi việc mà còn cho tiền, tổng giám đốc thật tốt, chắc chắn sau này Sở Nhi cô sẽ trả ơn.
" Trở về tiếp tục làm việc đi" Nó buồn cười nhìn cô gái. Cô gái gật đầu, đứng dậy cuối đầu chào rồi chạy đi, nhưng một giây sau liền quay lại.
" Tổng giám đốc thật sự cảm ơn cô, Sở Nhi sao này sẽ đền đáp" Nói xong cô gái tươi cười chạy mất hút.
Cô gái này làm nó nhớ đến Kì Mi, khi nghe đến mẹ cô gái này bị ung thư máu, trong lòng nó chợt thắc lại, Kì Mi ra đi cũng do căn bệnh quái ác đó, nó thấy cô gái này hiền lành cho nên muốn giúp đỡ một chút.
----------------------
Đến chiều nó lái xe đi rước Thiên Phong về nhà.
" Mama con muốn ăn đùi gà" Thiên Phong ngồi phía sau mở miệng hỏi.
" Tối baba về mua cho" Nó nhìn lên kính trả lời cậu con trai, thằng nhỏ này thích ăn những món tủ của ba nó.
Nó ghé siêu thị một chút, mua một ít đồ, vừa mới ẩm Thiên Phong xuống xe thì cậu bé liền kinh hô.
" Baba kìa..." Cậu bé chỉ qua quán cafe đối diện, cậu bé không nhìn lầm đâu, nhưng cái dì kia là ai vậy nhỉ.
Nó nghe con trai nói thế cũng nhìn qua, đôi mắt hiện lên hai tia lửa.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đi hẹn hò với gái sao, được, được lắm" Nó nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận không mua đồ nữa liền bỏ Thiên Phong vào trong xe trở về nhà.
Đến tối hai mẹ con khoanh tay ngồi trên sofa, mặt mẹ cương nghị, mặt con cũng bắt trước theo.
Nó với lấy điều khiển bật tivi lên xem, nhưng một phen nó lại chấn động.
" Phóng viên chụp được Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn hò cùng sao nữ Khiêm Hy, theo nguồn tin từ các phóng viên thì hai người họ bị bắt gặp hẹn hò cả tuần nay, hiện tại phía cty Enter vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này "
Nó cầm điều khiển tắt tivi cái rụp, đầu nó muốn bốc khói, tên này dám ra ngoài ăn vụn, hay lắm.... nó nghiến răng nghiến lợi.
" Mama cần phải xử lí baba nha~~~~" Mẹ cần phải cứng cáp lên, nhưng mà ba đi hẹn hò vậy thì tối nay cậu không có đùi gà ăn rồi, Thiên Phong buồn tuổi chân ngắn leo lên cầu thang, về phòng ngủ một giấc.
Đến tối nó không thèm chờ mà đi ngủ trước, nhưng mà cũng chẳng có ngủ được, 11h khuya rồi mà tên kia chưa về, trong lòng tức tối không thôi.
Nó bực bội ngồi dậy vò rối cả đầu.
Đến 12h khuya anh mới về tới nhà, mở cửa phòng vào vẫn thấy nó ngồi trên giường chưa ngủ, sắc mặt nó không tốt.
" Sao vẫn chưa ngủ" Anh chau mày nhìn nó, đã trễ thế này rồi.
" Muốn tôi ngủ để cho anh đi hẹn hò à" Nó hừ lạnh nói, gương mặt tức giận nhìn anh.
" Em đang nói cái gì vậy" Anh khó hiểu nhìn nó, hôm nay bà cô này muốn gì nữa đây.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi biết anh chỉ 20 tuổi, không muốn ràng buộc cuộc sống thế này, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi, nhưng anh không được quyền nuôi con" Nó hùng hổ nói, đừng bao giờ chọc nó tức giận.
" Dương Liễu Hàn, em đang kiếm chuyện cái gì" Tới lượt anh nói cả họ tên nó, âm u nhìn nó, giọng nói cũng nhuộm vài phần tức giận.
" Anh mới chính là người kím chuyện, anh ra ngoài hẹn hò cùng minh tinh, có tư cách đứng đây nói chuyện sao" Nó tức giận đến đôi mắt đỏ hoe, cầm cái gối chọi anh, nước mắt rơi xuống ủy khuất ai oán vô cùng, nó không thèm nhìn anh nữa.
Lúc đầu anh hơi mờ mịt nhưng cuối cùng liền phá lên cười. Nó lau nước mắt ngước lên nhìn anh, anh cười cái quái gì.
" Bà cô của tôi ơi, em đừng có ghen nữa được không, em đang nói đến Khiêm Hy sao, chị ấy là bạn diễn trong bộ phim sắp tới, cho nên đạo diễn cho tụi anh một tuần để tìm hiểu nhau, sẽ dễ nhập vai hơn, cho nên anh đây không có bỏ mặc hai mẹ con ra ngoài lăn nhăn đâu" Anh ngồi xuống giường giải thích cho nó nghe, nó nhìn anh nhưng vẫn không tin được.
" Hai ngày nữa Khải Ca và Vương Nguyên sẽ đến nhà chúng ta chơi, em có thể hỏi họ"Anh mĩm cười lau đi nước mắt cho nó, nhưng mà nó ghen thật đáng sợ nha,nếu sau này có hẹn hò thật anh phải kín đáo một chút haha.
Nó cứ nhìn anh rồi cuối cùng gật đầu, anh cười cười hôn lên trán nó.
" Hôm nay anh tình cờ gặp Khả Hân " Hôm nay tình cờ trên đường gặp lại cố nhân, nhưng anh chỉ lạnh nhạt hỏi thăm nhau vài câu rồi bỏ đi. Nếu chuyện liên quan đến Khả Hân anh không muốn dấu nó, chỉ sợ tình cảnh 4 năm trước lập lại.
Khi nhắc đến Khả Hân trong lòng nó liền không khỏi khinh bỉ cô ta, lần thứ hai Khả Hân quay trở về có lẽ câu chuyện của 4 năm trước vẫn chưa kết thúc, người muốn giết nó ở bệnh viện 4 năm trước đó chính là Khả Hân. Nó sẽ chuẩn bị tinh thần để chiến.
Nó nhìn anh vẫn không nói gì.
" Mau ngủ đi" Anh mĩm cười xoa đầu nó.
Nó gật gật đầu, vừa nằm xuống đã có tiếng gõ cửa, anh đi ra mở.
" Giờ này sao con vẫn chưa ngủ" Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng mũm mĩm đứng trước mặt mình.
" Ba mẹ có đánh nhau không, con sang để nhặc đồ" Cậu bé vừa nói vừa nhanh chân tọt vào trong, anh đóng cửa lại nhìn quý tử nhà mình.
" Tiếc thật nha,  không có gì để nhặc cả, vậy thôi đêm nay con ngủ cùng ba mẹ nhé" Thiên Phòng lúc đầu nhìn một lượt dưới nền đất, không có món đồ nào cả, ba mẹ không có đánh nhau rồi, nhưng cậu lười về phòng quá cho nên ngủ tạm ở đây một đêm.
Anh và nó buồn cười nhìn Thiên Phong đang trèo lên giường, nó dịch người xích ra để cho Thiên Phong nằm.
Khi tắm ra thấy hai mẹ con đã ngủ, miệng liền mĩm cười, sau đó cũng trèo lên giường ngủ, một gia đình ba người trên chiếc giường ấm áp, thật hạnh phúc.
------------------
Ngày hôm sau. Phòng tổng giám đốc.
" 10h trưa nay giám đốc của Lý Gia sẽ đến đây gặp tổng giám đốc ạ" Thư kí đi vào báo cáo.
Nó đang phê văn án cho nên vẫn không ngước đầu lên.
" Được rồi, coi như họ biết điều,đã đích thân đến đây" Nó vẫn không quan tâm gì cho mấy, khách đến thì mình tiếp thôi.
" Nhưng... giám đốc, tôi thấy, giám đốc nên hợp tác với Lý Gia đi ạ, bởi vì cty Lý Gia hiện tại đang rất phát triển, tương lai chắc sẽ có chỗ đứng quan trọng trong thị trường cổ phiếu." Thư kí Lâm đảo mắt nhìn nó, đang chờ đợi câu trả lời của nó.
Nó im lặng cuối đầu kí tên lên văn án rồi mở miệng.
" Tương lai không biết trước được đều gì, nhưng tôi sẽ cân nhắc lại " Nó đẩy đóng văn kiện đã kí xong cho thư kí Lâm, thư kí Lâm gật gật đầu rồi quay.
" Khoan đã" Nó lên tiếng gọi lại, thư kí Lâm dừng bước quay đầu lại.
" Làm việc gì cũng nên chừng mực một chút" Ánh mắt nó không cảm xúc, nhưng giọng nói có vẻ không vui, thư kí Lâm vẻ mặt khó hiểu rồi cũng gật đầu đi ra ngoài, nó dựa lưng vào ghế, suy nghĩ gì đó.
" cty Lý Gia... Lý Khả Hân" Nó cười lạnh.
Giữa tình cảm và công việc, nó hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Nếu ngươi là cáo thì ta chính là hồ ly.
Việc gì đến thì sẽ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: