Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Tổng tài 19

Trên đường đến bệnh viên nó đã đau đến tái xanh mặt mài.
Khi nghe mẹ điện nói nó sắp sinh, anh liền bay về Bắc Kinh.
------------
Nó đã được đưa vào phòng sinh, ban đầu cho nó sinh tự nhiên, nhưng cuối cùng sức nó không chống đỡ nỗi,  huyết áp lại tuộc xuống, bởi vì sức khỏe của nó rất yếu, các bác sĩ phải mổ để lấy baby ra, được tha thuốc tê nhưng nó vẫn cảm thấy âm ỉ ở bụng, mơ mơ màng màng nó nghe tiếng dao kéo lộn xộn.
Nam Nam lúc nảy cũng chạy theo, bây giờ ngồi trông ngốc nhìn phòng mỗ, mẹ anh và dì Kim cũng lo lắng chờ đợi.
Cho đến khi nghe được tiếng khóc của con nít hai người đều hớn hỡ vui mừng.
" Sinh rồi... sinh rồi" Mẹ anh hưng phấn nói, trong lòng bà nãy giờ không yên.
" Chúc mừng gia đình, là một bé trai" Cô y tá ra thông báo.
Mẹ anh một lần nữa kinh hô, dì Kim cũng vui mừng không thôi, còn Nam Nam đứng dậy nhảy cẩn lên vui vẻ vô cùng.
Nó cố gắng cho mình không ngủ vào lúc này,cho đến khi nghe được tiếng khóc, đảm bảo bé con đã bình an chào đời, thì lúc đó nó đã ngất đi.
Nó được đưa ra phòng hồi sức, vẫn còn chưa tỉnh dậy, lúc anh đến bệnh viện thì tất cả đã xong rồi, nghe nó và đứa trẻ điều bình an, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn.
Ngồi bên giường nhìn gương mặt của nó mệt mỏi nhợt nhạt, liền đau lòng không thôi. Đâu ngờ trước nó lâm bồn trước một tuần như thế này, buổi sáng còn nghĩ hai ngày nữa sẽ tranh thủ về với nó.
Bàn tay nó động, rồi từ từ mở mắt ra, đã thấy anh ngồi bên cạnh mình.
" Em tĩnh rồi, còn khó chịu chỗ nào không" Anh ân cần vuốt tóc nó, nó không nói nổi chỉ lắc lắc đầu.
Đúng lúc này mẹ anh, dì Kim và Nam Nam đi vào, trên tay mẹ anh đang ẩm con của nó, hai lớn một nhỏ nảy giờ đi gặp y tá để nhận baby.
Nó hơi động người, thấy bé con được ẩm trên tay của mẹ anh liền có chút phấn khởi, còn anh hơi bất động ngồi đó, cảm thấy có chút không quen.
" Là trai hay gái" Nó cất giọng yếu ớt hỏi, gương mặt đã tươi tĩnh hơn một chút.
" Là con trai a~~~" Dì Kim phấn khởi lên tiếng.
" Thiên Tỉ, con xem, rất giống con lúc nhỏ nhaaa" Mẹ anh vui mừng nói, người ta nói, Nam Nam chính là phiên bản lúc nhỏ của anh trai, nhưng bây giờ lại có phiên bản nhỏ còn giống hơn nữa đây.
Khóe môi anh giật giật, cứ ngồi đó bất động, cảm giác này có chút không quen.
" Cái tên này còn ngồi đó, mau ẩm con của mình đi" Mẹ anh trợn mắt nói, con trai gì mà không chút trượng phu thế kia.
Anh hơi ngượng, bước lên cẩn thận ôm đứa bé, nhìn đứa nhỏ này có chút đáng yêu nha, giây lát trong lòng liền trải toàn ngọt ngào.
" Cho em xem một chút..." Nó lên tiếng, ánh mắt sáng rực. Anh ôm đứa bé đặc bên cạnh nó, thấy mặt đứa bé nó liền vui vẻ không thôi...
-----------------
Một tuần nằm viện, ba mẹ nó đã đến thăm nó, ai nấy đều rất vui mừng, nhưng ở bệnh viện mãi nó rất bực bội, cuối cùng cũng được đưa về nhà.
Bây giờ nó chính là một bà mẹ trẻ, chăm sóc con nít vẫn còn rất vụn về, nhưng anh có lẽ thì giỏi hơn, bởi vì anh đã từng chăm sóc Nam Nam lúc nhỏ.
" Cái này phải làm sao " Mặt nó nhăn nhó, có cái tã nảy giờ cũng chẳng làm xong. Anh ngao ngán nhìn tay chân vụn về của nó.
" Em lo cho thân em đi" Anh hừ lạnh liếc xéo nó, nó cũng liếc anh một cái rồi nhìn những động tác thành thạo của anh. Chẳng qua nó không nhớ nỗi thôi mà.
" Dịch đáng ghét" Miệng nó lẩm bẩm chửi rủa, thử hỏi có ai như hai đứa nó không.
" Em nói lại một lần nữa" Anh ngước lên nhìn nó. Tối ngày sao cứ chửi thầm anh.
" Em yêu anh haha" Nó cười xuề xòa cho qua, giọng nói đậm chất nịnh bợ, coi như nó sợ anh đi.
Đến lúc nó cho con mớm sữa anh cũng ngồi chần dần đó nhìn con mình đang chạy sữa kia.
" Anh đừng có biến thái nhìn hoài được không" Nó liếc anh, làm cái gì mà nhìn vào đôi gò của nó giữ vậy, thích lắm hả.
" Không canh chừng lỡ con bị sặc tay chân vụn về của em thì làm được gì, nhìn cũng đã nhìn hết rồi, có biến thái cũng để cho em xem,hừ..." Giọng nói anh khinh bỉ nó, việc bếp núc rất giỏi nhưng chăm con là vụn về không ai bằng.
" Dịch Dương Thiên Tỉ... em quyết định rồi..." Nó âm u nói, ánh mắt đầy lửa.
" Làm sao..." Anh nhướng mài hỏi.
" Em sẽ không lấy anh...." Nó cương quyết nói, và ngay bữa đó có đứa đòi gôm đồ ẩm con sang Cali ở cùng bà ngoại.
------------------
Hai năm sau. 2020
Tại Ngôi biệt thự lớn ở Bắc Kinh.
Một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa.
Lớn thì đang phê chuẩn hồ sơ, nhỏ thì xem hoạt hình.
" Mama, hết hoạt hình rồi" Cậu bé 2 tuổi quay sang nhìn mẹ mình, nhìn rất linh hoạt, sáng sủa, thông minh, hỏi mũm mĩm rất đáng yêu,
" Ờ..." Nó chỉ ờ một tiếng không quan tâm đến con trai đang dùng ánh mắt chờ đợi mình.
" Mama... mau bắt cái khác cho con" Giọng nói nhỏ nhẹ, bàn tay nhỏ lay lay tay nó.
" Mama bận rồi" Nó chăm chú vào đống hồ sơ công văn mà ngó lơ bảo bối.
" Mama thật đáng giận" Dịch Dương Thiên Phong bắt đầu ủy khuất, mẹ không thương bé chỉ có ba mới thương bé. Nhưng ba đi đâu vẫn chưa về. Lúc đầu trong đầu bé lại hiện lên bóng đèn rất sáng nha
" Ba nói, nếu mẹ ăn hiếp con ba sẽ tét mông mẹ nha, con sẽ mét baba" Dứt lời Thiên Phong tự cảm thán mình thật thông minh nha. Mẹ cậu rất sợ baba chất vấn, nhưng đôi khi ba cũng rất sợ mẹ nha, nhưng mà tóm lại là ai sợ ai đây, khó đoán thật.
Nghe con mình uy hiếp mặt nó liền đen kịt.
" Mẹ không có sợ ba con đâu nhé, mẹ đây chấp hết" Nó hùng hổ tuyên bố, quên luôn việc cty mà quay sang nhìn con trai mình.
" Thật như vậy sao" Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói quen thuộc, thoáng chốc mặt nó tái mét cứng đờ, chết cha... anh về rồi.
" Ba...." Thiên Phong không nhanh không chậm tọt từ sofa xuống chạy lại ôm chân ba mình.
Thấy con trai miệng anh liền nỡ nụ cười, dang tay ôm con vào lòng.
" Anh... anh về rồi... về sớm ghê" Nó lại cười hihi haha nói, thật không ngờ anh lại về sớm đến vậy, bảo là đến tối mới về cơ mà.
" Lúc nảy em vừa nói gì nhỉ" Anh ôm Thiên Phong ngồi xuống sofa.
" haha... Thiên Tỉ caca của em à, anh biết em đâu có ý đó" Nó nịnh bợ, ôm lấy cánh tay của anh, anh chỉ buồn cười nhìn nó. Hai năm qua hai đứa đều không tránh khỏi tiếng cãi vã, nhưng vẫn bình yên hạnh phúc.
TFBOYS bây giờ đã trưởng thành, nổi tiếng xuyên qua Châu Lục, còn nó bây giờ là giám đốc của Foron Dương Châu ở Bắc Kinh này và còn của nhiều thành phố khác, 19 tuổi nó đã gánh vác nhiều thứ, còn người anh trai đã từng nhắc đến của nó đã lưu lạc trong thế giới nghiên cứu khoa học mà không chịu về. Mong một ngày nào đó sẽ quay về giúp nó. Còn mối quan hệ của nó và anh mấy năm nay vẫn được che lấp, truyền thông bao giờ giờ biết đến.
"Vẫn còn duyệt hồ sơ sao" Anh nhìn hồ sơ chồng chất,tuy anh vẫn khó khăn với nó, nhưng tất cả chính là vì nó. Từ lúc nó gánh vác cty ở Trung Quốc anh đã thấy nó rất mệt mỏi, vì vậy lâu lâu có chuyện gì cũng nhịn nó một chút. Hay cãi nhau nhưng mà thương nó vẫn trên hết.
" Vâng ạ" Nó tiếp tục làm việc của mình. Nó càng lớn càng xinh đẹp, nhìn vào sẽ không biết nó đã là mẹ của 1 con. Một năm nay anh và nó đã mua nhà ở chung.
---------------
Sáng sớm hôm sau đưa Thiếu Phong đến nhà trẻ rồi nó chạy đến cty.
Nó mặc trang phục công sở, mang cao gót 5cm, trông rất chửng chạc, nhưng gương mặt lại rất trẻ, mọi người thường gọi nó là " Tổng tài 19".
" Tổng giám đốc, cty  Lý Gia ở Mỹ muốn hợp tác cùng chúng ta, họ muốn gặp tổng giám đốc ạ" Thư kí Lâm là thư kí riêng của nó.
" Lý Gia??? Là tập đoàn đấu thầu mới sao???" Nó thắc mắc hỏi.
" Vâng ạ, họ nói rất muốn gặp giám đốc để trao đổi điều kiện có lợi cho hai bên, nếu tổng giám đốc đồng ý hằng năm họ sẽ đưa về 20% lợi nhuận cho Dương Châu" Thư kí thuật lại những gì cấp dưới đã báo cáo.
" Trao đổi điều kiện? đơn giản thật... chưa gì hết đã muốn trao đổi điều kiện sao, Foron Dương Châu không phải tồn tại một hai ngày, chưa gặp được mặt nhân tài đã muốn trao đổi điều kiện, tôi không thích người quá háo thắng, nói với họ, hãy cho tôi thấy thành ý đi đã" Nó ung dung nói, khi làm việc lại rất nghiêm túc, nó không phải loại ngu ngốc, nhưng cũng không thể gọi là thông minh, nhưng đủ đầu óc để đấu với bọn gian xảo trên thương trường. 20% lợi nhuận đối với Foron Dương Châu chính là con số nhỏ, có lẽ cty đó đã quá tự tin nhỉ, họ có quá xem thường biệt danh " Tổng tài 19" của nó. 19 tuổi nhưng nó đủ khả năng để đem Foron Dương Châu lớn mạnh. Một năm qua thành tích của nó không ai trên thương trường mà không biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: