Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Mọi chuyện đều ổn cả

Tại nhà chung, có ba mẹ ruột nó, ba nuôi và dì Kim, ba mẹ của anh và Nam Nam, còn có cả Khải Ca và Vương Nguyên. Không khí bây giờ nặng nề vô cùng. Mẹ nó tức giận nhìn nó, đứa con gái hư hỏng này, bà tức giận cầm lấy cây chổi lên đánh nó.
" Quỳ xuống... mau quỳ xuống cho mẹ" Mẹ nó tức giận lớn tiếng, nó rung rẫy quỳ xuống, anh thấy vậy lòng không yên.
" Bác gái, xin bác đừng đánh Hàn Hàn, nghe chúng con giải thích có được không" Anh lên tiếng can ngăn, nếu bà còn đánh nó nữa anh sẽ đau lòng chết mất.
Ba mẹ anh chỉ biết lẳng lặng nhìn thằng con trai đã gây nghiệt này, mẹ anh đau lòng nhìn nó, đánh nó chính là đánh cháu nội của bà.
" Chị Dương , chị đừng đánh Hàn Hàn, lỗi là do con trai của tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm" Mẹ anh sốt ruột lên tiếng, còn đánh con dâu bà nữa chắc bà đau lòng không thôi,bà quay qua liếc xéo thằng con hư đốn của mình một cái.
Mẹ nó im lặng ngồi xuống thở phì phò nhìn nó, ba nó và ba anh nảy giờ cũng không lên tiếng. Còn Khải Ca và Vương Nguyên im lặng xem tình hình.
" Thiên Tỉ không có lỗi trong chuyện này, tất cả là do con, xin mọi người đừng trách anh ấy" Đây là sự thật, là tại nó nhận hai ly nước đó mới xảy ra chuyện như thế này, Thiên Tỉ không có lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn.
" Hàn Hàn...." Anh chau mày nhìn nó, bảo nó đừng nói nữa, anh sẽ chịu tất cả, nó làm vậy anh sẽ đau lòng thêm. Chưa nói hết câu thì mẹ nó đã vung chổi đánh vào người nó.
" Như vậy không đánh không được, có nghĩa là cô dụ dỗ người ta sao" Mẹ nó tức giận lớn tiếng.
" Con không có" Nó uất ức nói. Bà tức giận tính vung chổi đánh nó tiếp, nhưng anh nhanh chống ôm nó vào lòng đỡ thay nó một cây.
" Cậu..." Mẹ nó nhìn anh. Còn Ba mẹ của anh không nói một câu, anh cũng đáng bị đánh.
" Bác gái, con sẽ chịu hết tất cả, xin bác đừng đánh em ấy" Ánh mắt anh cương nghị nói, nhìn nó đang khóc lòng đau không thôi.
" Chị dâu à, hãy để cho bọn trẻ giải thích một chút có được không, có lẽ chuyện không có như vậy" Dì Kim lên tiếng, bà cũng đau lòng cho 2 đứa nó, bọn trẻ vẫn chưa có suy nghĩ thấu đáo, hãy mở lòng thông cảm một chút. Khải Ca và Vương Nguyên liền gật gật đầu đồng tình với dì Kim.
" Hãy để cho chúng giải thích" Ba nó nghiêm nghị lên tiếng, ông tin con gái mình và tin con mắt nhìn người của ông, chàng trai trẻ này rất có nghĩa khí, chuyện này có khuất mắc.
Nó lau nước mắt rồi bắt đầu kể lại sự việc đêm hôm đó, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hai đứa nó không có tội. Mọi ngươi nghe xong trong lòng nhẹ xuống một chút, ít ra đó là chuyện hai đứa đều không muốn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
" Anh Dương chị Dương, gia đình chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Hàn Hàn, sẽ không để con bé thiệt thòi" Ba anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Đúng vậy... đúng vậy, tôi sẽ coi Hàn Hàn như con gái của mình" Mẹ anh vui vẻ lên tiếng, chiến này thật may mắn, một mũi tên trúng hai con nhạn haha, vừa có con dâu vừa có cháu nội.
" Được rồi, được rồi, dù gì đây cũng không phải là đều bọn trẻ muốn, làm bậc cha mẹ hãy thông cảm cho chúng, chuyện cứ như vậy đi, khi nào chúng đủ tuổi sẽ tổ chức hôn lễ" Ba nuôi nó lên tiếng, nãy giờ nhìn nó bị đánh nước mắt nước mũi tèm nhem, đau lòng cho con gái.
Mẹ nó dịu xuống không nói gì nữa, ôn nhu lại như mọi ngày, thương yêu nhìn nó
" Mẹ sẽ chấp nhận, tất cả đều vì con, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, có biết không" Bà rưng rưng vuốt tóc nó, khi đánh nó bà cảm thấy chính mình cũng rất đau, nhưng gây tội thì phải phạt, Dương Gia không phải không có phép tắc.
" Cảm ơn ba mẹ" Nước mắt nó rơi lã chã, dù mẹ nó có đánh nó đến chết nó cũng không oán hận.
Tạm thời nó vẫn ở lại nhà chung, ba mẹ nó vì bận việc cty nên không ở lâu được, mẹ nó nhờ dì Kim là em dâu của bà, thay bà chăm sóc nó.
Lúc sau dì Kim và ba nó cũng về, chỉ còn lại gia đình anh.
" Ai da... Hàn Hàn... đánh có đau hay không" Mẹ anh nắm lấy tay nó đau lòng hỏi thăm.
" Không đau ạ" Nó lau nước mắt lắc lắc đầu.
" Chị Hàn Hàn, chị có em bé thật sao" Nam Nam vui vẻ hỏi, trong lòng rất vui mừng.
Nó mĩm cười gật gật đầu rồi xoa đầu nhóc.
---------------------
Đến chìu ba mẹ anh cũng về Bắc Kinh, ngôi nhà cũng chỉ còn lại bốn đứa, bốn đứa ngồi trên sofa trò chuyện.
" Một mũi tên trúng hai con nhạn... chật chật...Thiên Tỉ cậu quá lợi hại đi" Vương Nguyên trêu ghẹo lên tiếng, khi nghe tin thì trong lòng không khỏi kinh hoàng, nhưng bây giờ rất vui vẻ.
" Tuy chuyện là ngoài ý muốn, chúng ta không ngờ trước được, nhưng anh đây cũng muốn làm ba nuôi nhé" Khải Ca cũng góp vui, nói vài câu trêu đùa, nhưng cũng là lời thật lòng nha. Nó chỉ ngại ngùng cuối đầu không nói gì.
" Được thôi" Anh phóng khoáng nói. Cả đám ngồi nói chuyện một lúc lâu thì ai về phòng nấy.
Anh ở bên phòng của nó, giúp nó đi pha sữa, trong nó hôm nay có vẻ mệt mỏi. Còn bị mẹ đánh, anh rất đau lòng.
" Có còn đau hay không" Anh ân cần hỏi. Nó chỉ lắc đầu rồi uống hết ly sữa.
" Xoay lưng lại anh xem một chút" Anh lên tiếng nói, hôm nay mấy cây chổi đã quất xuống lưng nó, cũng mai nó và đứa bé rất mạnh mẽ. Nó không từ chối, xoay lưng lại cho anh. Vén áo lên nhìn hai đường đỏ gướm máu trên lưng nó, liền không khỏi đau lòng, lấy thuốc giúp nó bôi lên vết thương.
Nó xoay lại nhìn anh, anh cũng nhìn nó.
" Thiên Tỉ...." Nó nhẹ giọng.
" Làm sao..." Anh nhướng mài hỏi, ân cần vén tóc cho nó.
" Thiên Tỉ..." Nó lại gọi.
" Ừ..." Anh mĩm cười.
" Thiên Tỉ..."
Anh cuối đầu cười không trả lời. Nó lại thế rồi
" Thiên Tỉ..."
" Mau ngủ đi" Anh xoa đầu nó , cưng chiều nói
" Thiên Tỉ..."
Nó cứ gọi tên anh như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ, rồi anh mới về phòng của mình.
----------------------
Việc học của nó tạm gác ở trường, anh đã kí hợp đồng với gia sư đến tận nhà dạy cho nó và phải giữ bí mật, khi hạ sinh nó sẽ được ưu tiên thi riêng và thi sau mọi người, cấp giấy ra trường cũng sẽ sau mọi người, có thể gọi việc này là đi cửa sau, dù gì ba nó đã đầu tư cho trường học rất nhiều, cũng không còn cách nào khác.
Đến khi được 6 tháng, trông nó như cục bột, bụng đã tròn lên, nó muốn ăn gì anh cũng mua cho nó, Khải Ca và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Còn việc trai hay gái vẫn chưa biết, bởi vì nó không muốn đi kiểm tra, cứ để tự nhiên, trai hay gái không có quan trọng. Cuộc sống tốt đẹp bình yên trôi, mẹ của anh ở xa cho nên thường gọi điện cho nó, lâu lâu lại chạy đến Trùng Khánh. Còn dì Kim thường xuyên đến chăm sóc nó.
Hôm nay nó ở nhà một mình, ba anh nhà lại đi Chiếc Giang. Nó lủi thủi một mình trong phòng, trời sụp tối rồi nó rất buồn, mệt mỏi lên giường nằm.
Thời gian mang thai rất khó khăn với nó, cảm xúc của nó thất thường.
Tâm trạng đột nhiên không tốt liền gọi điện thoại cho anh.
" Làm sao thế..." Anh bắt máy đã hỏi nó.
" Thiên Tỉ..." Sống mũi nó bắt đầu cay cay, giọng nói buồn tủi.
" Ừ... anh đây..." Giọng nói anh có chút mệt, vừa kết thúc chương trình lại phải bắt đầu phỏng vấn.
" Thiên Tỉ... khi nào anh về...em rất buồn" Nó thúc thíc nói, nó rất tủi thân nha, đi hết trơn, không còn một bóng người.
" Anh bận rồi , một lát anh gọi lại nhé" Dứt lời anh cúp máy, ở đây đông người cũng không thể nói chuyện nhìu, quản lí kêu có việc gì đó. Nó thất vọng nhìn màng hình điện thoại.
Một lát sau anh quay lại, nhìn đồng hồ một chút, dựa lưng vào sofa nghỉ ngơi.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, để cho Khải Ca và Vương Nguyên ở lại bàn công việc, anh xin phép trở về trước, xin lỗi ban tổ chức vì cá nhân có việc bận, liền bắt máy bay trở về Trùng Khánh, đến nhà là đã 11h khuya, cơ thể có chút mệt mỏi, đi lên phòng kím nó, đã thấy nó nằm im ngủ mê li, đôi mắt nó có chút sưng húp, đau lòng nằm xuống ôm nó vào lòng, mệt mỏi ngủ một giấc đến sáng.
Đây không phải là lần đầu tiên vì nó mà anh gấp gáp trở về.
Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra đã thấy anh, trong lòng nó liền vui vẻ không thôi...
-------------------
9 tháng 3 ngày mang thai... hiện tại mẹ anh đã đón nó sang Bắc Kinh ở, để tiện thể chăm sóc, mấy tháng nay lịch trình dày đặc anh không có thời gian chăm sóc nó. Hình dáng nó bây giờ trông rất đáng cười nha, bụng to tròn, thân hình cũng hơi mũm mĩm, cứ mỏi lần anh về thăm nó lại nói " Anh thấy em sắp trở thành bánh bao rồi" Anh haha cười trêu ghẹo nó, nhưng nó biết anh rất thương nó nha, bởi vì lần nào trở về cũng dành thời gian cho nó. Nhưng nhiều khi tinh nghịch liền phá phách anh, chẳng hạn như không thương tiết đập nát màn hình điện thoại anh rồi trả lại, đã bao lần anh đây nhịn và rất sốc, nhịn không phải là nhục, nhịn là để tìm thời cơ trả thù lại, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Hiện tại còn khoảng một tuần nữa nó hạ sinh rồi. Mấy ngày này anh cũng không có trở về. Bảo rằng không thể hủy lịch trình, nó cũng không trách móc gì anh.
Đang ở trong bếp rửa vài cái chén, Nam Nam ngồi xem tivi, ba anh đến cty, mẹ anh vừa mới ra ngoài.
Bỗng nhiên bụng nó có chút khó chịu, hơi nhói một chút, nhưng nó cứ tưởng baby đạp, cho nên cũng không quan tâm mà lau nốt mấy cái chén.
Nhưng kì lạ vẫn là kì lạ, từ từ âm ỉ rồi nhói lên.
" Đau quá..." Nó ôm bụng, cố gắng chống đỡ một chút, bất cẩn làm rớt hết chồng chén, Nam Nam đang xem tivi nghe tiếng liền chạy vào xem, nhóc hoảng sợ khi thấy nó ngồi dưới đất ôm bụng.
" Chị, chị làm sao vậy" Nam Nam hoảng sợ mếu máu, bàn tay nhỏ nắm lấy tay nó.
" Chị đau bụng... Nam Nam mau gọi mẹ" Trán nó đã đỗ mồ hôi hột, đau đến gương mặt trắng bệch.
Nam Nam ô ô khóc lên,chạy ra ngoài kím điện thoại gọi cho mẹ, đúng lúc nghe tiếng chuông cửa liền mừng rỡ chạy ra mở, dì Kim hôm nay đến Bắc Kinh thăm nó, thấy Nam Nam mở cửa liền cười hiền hậu.
" Dì ... dì ơi... mau giúp chị đi, chị đau bụng" Nam Nam rung lẩy bẩy, dì Kim nghe thế liền chạy vào, thấy nó ngồi bệch dưới đất liền hoảng sợ.
" Hàn Hàn... con sao rồi...con sắp sinh rồi sao" Dì Kim đỡ lấy nó, cố gắng dìu nó đến sofa rồi gọi cấp cứu.
" Con...con đau quá" Nó cắn răng nói, đau không thể tả.
Cửa lại mở ra mẹ anh vừa về tới, liền thấy tình cảnh trước mặt liền một phen hoảng sợ.
" Hàn Hàn... làm sao... làm sao" Mẹ anh hoảng hốt, bà mới ra ngoài một chút thôi mà.
" Vỡ... vỡ nước ối rồi" dì Kim kinh hô lên tiếng.
Hai bà bàng hoàng đưa nó đến bệnh viện, không ngờ lại sinh sớm trước một tuần như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: