Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Anh phát hiện

Cơn mưa phùn vẫn cứ thế rơi, thân hình cô gái đứng trước cửa bệnh viện mà gương mặt thẩn thờ, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay khóe mắt cứ thế mà đỏ hoe.
Nó bước đi, từng bước chậm chạp nặng nề, một tay đặc lên bụng, nhớ đến lời bác sĩ vừa nói.
" Cháu có thai ba tuần rồi, sức khỏe của người mẹ rất quan trọng, về gán bồi bổ cho mình" Cô bác sĩ chỉ lên màn hình có chấm tròn kia. Đó là bào thai.
" Thực sự cháu có thai sao" Nó vẫn hỏi lại một lần nữa, chắc chắn là như thế ư.
" Đúng vậy... Nhưng là của nam nhân nào, sẽ chịu trách nhiệm với cháu chứ" Bác sĩ quan tâm hỏi, vì thấy nó vẫn còn rất trẻ, nó chỉ mới 17 tuổi mà đã dính vào chuyện này rồi.
" Vâng ạ" Nó khó khăn gật đầu, rồi tạm biệt ra về, nó không ngờ sẽ có chuyện này, ngày hôm đó nó lại quên mất vấn đề phòng ngừa quan trọng. Để bây giờ gánh lấy phiền phức rồi.
Suy nghĩ cho cùng đứa trẻ vẫn không có tội, nếu đứa bé có duyên đến thế giới này thì nó sẽ không ngăn cản.
" Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, bảo bối" Nó mĩm cười bước đi, ánh mắt đầy dịu dàng.
Nhưng việc này... mọi người có chấp nhận không, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó chứ, hiện tại vẫn nên giấu đi.
Sức khỏe của nó không được tốt cho nên về nhà nó tự bồi bổ cho mình, dù ăn không nổi cũng phải ăn, bây giờ nó không phải là một mà là hai, nhưng lúc nào cũng ăn vào nôn ra, mọi người hỏi thì nó bảo bao tử không tốt.
Bây giờ nó không đi theo anh từ thành phố này đến thành phố khác nữa, chỉ ở nhà rồi đi dạo xung quanh, sức khỏe nó không tốt vẫn ở nhà thì hơn.
Những ngày hè cuối cùng cũng kết thúc, bụng 2 tháng vẫn còn nhỏ, nó vẫn có thể đi học được, còn chuyện phát hiện ra thì tính sau vậy.
Hôm nay nó và Vương Nguyên lại cùng học chung, lớp 12A1, nó vẫn bình thường như mọi ngày, gặp bạn bè vẫn chào hỏi.
Nhưng có lẽ hôm nay không được mai mắn đụng mặt với Ngô Gia Giai và Diệp Tử An.
Ngô Gia Giai cố ý đụng trúng nó, làm nó nhém ngã xuống, nhưng rất mai có bạn học đúng lúc đỡ nó.
" Ai da... cậu có sao không" Ngô Gia Giai giả nhân giả nghĩa chanh chua hỏi.
" Ngô Gia Giai, cậu nên biết điều một chút" Nó tức giận, nếu nó ngã xuống thì sao, trong người nó vẫn còn một sinh mệnh, từ khi mang thai nó lại nóng tính thêm. Nó cần phải bảo vệ nó và cả con nó.
" Chỉ đụng một chút thôi... cậu làm gì dữ vậy" Ngô Gia Giai liếc xéo nó, nghênh mặt hóng hách vô cùng, Diệp Tử An đứng kế bên cũng phụ họa vênh mặt khinh bỉ nó.
" Bao nhiêu đó vẫn chưa khiến cty nhà cậu sụp đổ nhỉ" Nó cố ý nhắc lại chuyện cũ, cũng có ý nhắc cô ta biết điều một chút, giọng nói nó lạnh lẽo thốt ra.
" Cậu... cậu..."  Ngô Gia Giai ứ họng không nói được gì.
Nó hừ lạnh rồi bỏ đi, hai năm trước ba nó rút cổ phần khỏi GP Anfonia thực sự nó không chuyện đó, nhưng bây giờ lấy cái cớ đó để Ngô Gia Giai không phiền nó nữa cũng tốt thôi.
" Dương Liễu Hàn... món nợ này tôi sẽ trả" Ngô Gia Giai nhìn theo bóng dáng nó nghiến răng nghiến lợi nói.
--------
Do năm học cuối cho nên tất cả học sinh 12 đều học rất nhiều, riêng nó cũng không ngoại lệ, nhiều khi học nhiều quá nó cũng rất mệt, nhưng cũng cố gắng mà tự chăm sóc bản thân mình.
Hôm nay ngày nghỉ nó ở nhà,ba anh nhà cũng được nghỉ ngơi. Thời gian trôi thật nhanh, gần ba tháng bụng nó đã hơi lộ ra rồi. Nhưng nhìn chỉ hơi mập lên một chút thôi.
Bốn đứa đang ngồi trên bàn ăn, nhưng nó vẫn chưa động đũa, bởi vì nó cảm thấy mệt không nuốt nổi.
" Sao thế" Anh hỏi nó, không ăn mà cứ nhìn đồ ăn chằm chằm.
Nó giật mình liền lắc đầu, cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng, chưa kịp nhai nó đã nôn đến đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh. Anh cũng bỏ đũa theo sau nó
" Em không sao chứ, hay đến bệnh viện khám một chút" Anh lo lắng vuốt lưng nó, trong nó dạo này rất mệt mỏi.
" Em không sao" Nó lắc đầu, rồi đi ra cố gắng ăn một chút.
Ăn cơm xong nó ngồi xử lí cả đóng cam, quýt, xoài,ba anh nhà ngồi nhìn nó mà nhăn mặt nhăn mài, cái gì cũng chua mà nó ăn đến chết thèm kia.
Nó không quan tâm ba người kia đang nhìn mình mà xử lí hết đóng trái cây của mình.
" Hàn Hàn... tớ cảm thấy cậu béo ra" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, dạo này nó ít ăn cơm mà lại béo lên kì lạ. Nó có chút lúng túng nhìn Vương Nguyên.
" Tại... tại tớ ăn nhiều mà" Nó xuề xòa cho qua.
" Hay em giảm béo không thành công" Khải Ca buồn cười nhìn nó, còn anh im lặng nhìn nó, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Nó chỉ cười cười không nói gì, cũng không để ý đến anh.
-----------
Buổi tối anh sang phòng nó, nó đang đăm chiêu việc gì đó mà không phát hiện ra anh.
" Hàn Hàn..." anh lên tiếng gọi nó, nó rất kì lạ.
" Thiên Tỉ..." nó có chút bất ngờ nhìn anh, nó đang mải mê nghĩ đến sau này thì anh gọi.
" Em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi" Thời gian này sao thấy nó cứ mệt mỏi, ăn vào cứ nôn ra, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
" Em... em không sao, anh yên tâm đi" Nó có chút lúng túng nói.
Anh híp mắt nhìn nó một chút, còn nó không dám nhìn vào mắt anh.
" Em đang dấu anh chuyện gì" Âm thanh có chút không vui.
" Em... Em có giấu anh việc gì đâu chứ" Nó túng lúng đến lấp bấp, gương mặt có chút khẩn trương.
" Dương Liễu Hàn.... em đang nói dối" Anh tức giận hơi lớn tiếng, rõ ràng có chuyện gì đó với nó.
Nó giật mình nhìn anh, sống mũi bắt đầu cay cay, trong lòng tràn đầy ủy khuất, mang thai rất dễ xúc động.
" Em...Em không có..." Nó mếu máu nói, nước mắt rơi lã chã, trẻ con thế này có thể làm mẹ sao.
Thấy nó khóc anh biết mình hơi lớn tiếng.
" Anh xin lỗi " Anh nhẹ giọng nhìn nó. Ánh mắt anh rơi trên ly sữa trên bàn, hoài nghi nhìn nó, nó có bao giờ uống sữa vào buổi tối đâu chứ. Thấy anh hoài nghi nhìn nó liền một phen hốt hoảng.
" Cái kia... tại em muốn uống sữa" Nó khẩn trương giải thích, nhưng nó không biết đây gọi là không đánh mà khai sao.
" Anh không hỏi em" Anh cất giọng lạnh lùng. Nó mới nhận ra mình đã quá khẩn trương trở nên hồ đồ.
Ánh mắt anh lần nữa rơi trên tuýp kem trên giường, liền một phen chau mài, nó rất ít khi xài mỹ phẩm, nhưng hôm nay lại xài làm gì chứ, anh thấy nhan sắc nó vẫn bình thường như mọi ngày thôi, loại này sao nhìn lại trông kì lạ, nhưng đứng dậy tiến lên cầm lấy, chưa kịp xem nó đã hốt hoảng dựt lại, giấu ra sau lưng.
Anh càng hoài nghi nhìn nó.
" Anh... anh nên nghỉ ngơi đi..." Nó lấp bấp không biết phải nói gì.
Anh càng lạnh lẽo nhìn nó, không nói một lời khôm người dịnh lấy tay nó, lấy tuýp kem ra. Nó cứng đờ nhìn anh.
Anh đọc hàng chữ trên tuýp kem, nó xài kem rạng nức dành cho người có thai. Trong giây lác anh cũng trân trân nhìn nó, thật không thể tin được, nó tại sao lại xài cái này.
" Em...." Anh cũng không biết mở lời sao với nó.
" Em có thai..." Nó nhìn anh, chuyện anh biết là chuyện sớm muộn, như vậy thì nó không dấu nữa, một giọt nước mắt cay đắng của nó rơi xuống.
* Rầm* Rầm* Rầm* nghe qua như sét đáng ngang tai, nó... nó... có thai, trong đầu liền nhớ lại chuyện ngày hôm đó ở khách sạn Hàn Quốc. Ánh mắt anh không thể tin được mà nhìn nó.
" Thái độ của anh là sao" Nó ấm ức nói, anh tính rũ bỏ trách nhiệm đúng không, nó ai oán nhìn anh, nó thực sự rất khổ vì chuyện này.
" Bao... bao lâu rồi" Anh bàng hoàng nhìn nó.
" Gần ba tháng" Nó thúc thíc nói, trong lòng từng hồi rung lên, sợ anh sẽ kêu bỏ đứa bé đi.
" Tại sao em không nói với anh" Nó dấu lâu đến như vậy,cô gái này đáng giận. Một mình chịu khổ thế kia.
" Em... em sợ..." Nó rung lên từng hồi nước mắt cứ thế rơi.
" Em sợ cái gì..  sợ anh không chịu trách nhiệm sao" Anh nói trúng tim đen của nó,nó nhìn anh rồi lại cuối đầu, anh nhìn nó lại có chút buồn cười.
" Dương Liễu Hàn, em không tin anh sao, em nghĩ anh là người như vậy" Giọng anh khó chịu nói với nó.
Nó không nói gì chỉ im lặng cuối đầu, anh ngồi xuống đối diện nó, nắm lấy tay nó.
" Dương Liễu Hàn... hiện tại cũng là em, sao này cũng chính là em,cả đời này chỉ là em, em tin tưởng anh có được không" Từng câu nói của anh đều là thật lòng dành cho nó, ánh mắt đầy đau lòng nhìn nó.
Nó ngước lên nhìn anh, nước mắt rơi rồi lại rơi, rồi gật gật đầu, nó... tin tưởng anh.
Anh mĩm cười ôm nó vào lòng, thật không ngờ hai đứa lại đi đến bước ngày hôm nay.
Một lần nữa tất cả mọi người, ba mẹ ruột nó, ba mẹ ruột của anh, ba nuôi của nó, dì Kim, Khải Ca và Vương Nguyên một phen chấn động.
Sắp đến...trời dất dung hòa, vạn vật sinh sôi, sẽ xảy ra một buổi hợp gia đình đầy gây cấn và đó...sẽ là ngày định hướng của tương lai. Tương lai chúng ta sẽ biết đến một cô gái nhỏ... đó chính là...Kì Mi thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: