40. Sinh mệnh nhỏ
Những ngày vui chơi ở Hàn Quốc nó vẫn rất bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra, một tuần trôi qua cuối cùng cũng về đến nhà, đã lâu nó chưa đi thăm Kì Mi cho nên buổi chiều nó lội lên đồi hoa.
Cầm bó hoa cúc trắng đi lên, vừa đến đồi đã thấy thân ảnh một người con trai rất quen đứng đó.
" Lôi Vỹ..." Nó bất ngờ gọi tên cậu, sao cậu lại ở đây.
" Hàn Hàn... sao cậu đến đây" Nghe nó kêu tên mình Lôi Vỹ có chút giật mình quay lại,cả tháng rồi không gặp nó, từ khi biết nó và Thiên Tỉ TFBOYS là một cặp liền lặng lẽ thu hồi cảm xúc của mình và hứa với nó sẽ không nói với ai. Nhưng tại sao nó lại lên đây.
" Tớ đến thăm Kì Mi" Nó bước lên vài bước đặt bó hoa xuống.
" Cậu quen biết Kì Mi sao" Lôi Vỹ đầy thắc mắc nhìn nó.
Nó im lặng nhìn di ảnh Kì Mi một hồi.
" Chúng tớ chính là một đôi bạn thân... đối với tớ cậu ấy chính là một người chị em, một người thân quen trong gia đình" Đôi mắt nó buồn rữu rượi nhìn di ảnh , trong lòng nhớ đến bóng dáng của Kì Mi.
" Cậu... cậu chính là người mà Kì Mi hiến giác mạc" Lôi Vỹ bất ngờ thốt lên, quen biết nó bấy lâu nay không ngờ nó chính là cô bạn mà Kì Mi quý trọng.
Nó gật gật đầu.
" Còn cậu... tại sao lại ở đây" Nó nhìn Lôi Vỹ.
" Kì Mi là em họ của tớ, hai năm trước vẫn không kịp nhìn em ấy lần cuối" Lôi Vỹ mĩm cười nhưng lại cuối đầu sống mũi cay cay, anh rất thương đứa em gái này, Kì Mi ra đi đã để lại cho người thân rất nhìu mất mát.
Nó nhìn Lôi Vỹ rồi lại cuối đầu.
" Tớ may mắn hơn cậu nhỉ, ít ra cậu ấy đã bên tớ đến khi trút hơi thở cuối cùng" Giọng nói nó rung rung, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống. Trời nỗi gió từng cánh hoa bồ công anh bay lã tã, hoàng hôn bắt đầu dần xuống, nó và Lôi Vỹ cùng quay về.
Tính đi về nghỉ ngơi một chút, nhưng Lôi Vỹ rủ nó đi chơi, không có cách nào từ chối, cho nên cũng gật đầu đồng ý.
Mải mê chơi cho nên đến 9 giờ tối Lôi Vỹ đưa nó về nhà, đứng dưới nhà chào tạm biệt Lôi Vỹ, nhưng nó không biết trên sân thượng có ánh mắt lạnh thấu sương nhìn nó, còn hai người đứng kế bên không rét mà run.
Hôm nay nó thấy anh rất kì lạ, đụng mặt nó thì lạnh lùng phớt đi, không thèm để ý đến nó. Nó khó hiểu nhưng rồi cũng không hỏi.
Cho đến ngày hôm sau anh cũng phớt lờ nó, nó bực bội quá không thể nhịn được nữa.
" Anh bị cái gì thế hả?" Nó chau mày hỏi.
" Có sao" anh tĩnh bơ đáp, không thèm liếc mắt nhìn nó, cứ mãi lướt điện thoại
" Rõ ràng là anh đang giận em, nhưng em đã làm gì sai" Nó tức giận nói, có chút uất ức nha, một câu cũng không nói với nó.
Anh vẫn cứ im lặng, làm cho nó rất bực mình, nó nhìn qua Khải Ca và Vương Nguyên đang ngồi trên bàn ăn, bằng ánh mắt dò hỏi " Hai người có biết tên này đã bị gì không".
Khải Ca và Vương Nguyên gật gật đầu, rồi hai người lại nhìn nhau lắc lắc đầu, làm cho nó càng bực thêm.
" Rốt cuộc anh bị làm sao" Nó dựt lấy điện thoại của anh. Anh lạnh lùng ngước lên nhìn nó.
" Hôm qua em đã đi đâu" Anh lười biến khoanh tay dựa lưng vào sofa.
" Đi thăm Kì Mi" Nó có sao nói vậy.
" Mấy giờ về" Anh bắt đầu chất vấn.
" 9 giờ " nó chu mỏ đáp.
" Đã về cùng với ai..." anh nhướng mài nhìn nó.
" Về cùng với...." Hai chữ Lôi Vỹ chưa thốt ra nó đã kịp thời ngậm miệng, liền cười xuề xòa với anh, nó quên mất mình đã có chủ lại để trai đưa về nhà.
" Với ai hả?" Anh lạnh lẽo nhìn nó.
" Cái kia.... cái kia... em... em.... tại vì gặp Lôi Vỹ ở đồi hoa, cậu ấy là anh họ của Kì Mi, đã lâu không gặp cho nên tụi em mới đi dạo cùng cậu ấy một chút" Nó xuề xòa đáp, nhưng sự thật là như vậy.
Anh hừ lạnh rồi không nói gì nữa, nó ngoan ngoãn trả điện thoại lại cho anh.
Ba anh nhà tiếp tục đi đến Trường Sa, Hồ Nam vài ngày, cho nên nó đành lủi thủi đến quán dì Kim chơi.
" Sao rầu rĩ vậy hả?" Dì Kim tươi cười với nó, sáng giờ nó đã phụ giúp dì Kim rất nhìu.
" Không có gì đâu ạ, dì ở cùng ba có tốt không, ba có ăn hiếp gì không" Nó thay đổi vẻ mặt một 180° .
" Rất tốt, ông ấy đối xử rất tốt với dì,... hay con về nhà ở cùng dì và ba đi" Dì Kim yêu thương vuốt tóc nó.
" Chuyện đó để sau đi ạ" Nó ngại ngùng cười, làm sao nó có thể xa anh, cuộc sống của nó đã quen vậy rồi, dì Kim chỉ cười cười nhìn nó,ai mà chả biết tâm tư của nó chứ.
Dì Kim làm cho nó một chút thức ăn, nhưng nó ăn không vô, khẩu vị hôm nay có chút nhạt nhẽo, không muốn ăn, cơ thể có chút mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi một chút.
--------------
Nó thức dậy là đã tối, dì Kim cũng sắp về nhà, nó cũng về theo, hôm nay nó về nhà ba nó ở vậy.
Buổi tối nó ngồi nói chuyện cùng ba nó và dì Kim thì nhớ đến ba mẹ ruột, liền cầm điện thoại gọi cho ba mẹ nó ở Việt Nam.
" Cái con nhỏ bất hiếu chết tiệt kia... tôi tưởng cô đã bỏ mặt hai ông bà già này rồi chứ" Vừa có người nhận máy đã nghe giọng thanh thót của mẹ nó, nó liền đưa điện thoại ra xa lỗ tay để tránh tổn thương đến màn nhĩ.
" Mẹ... con xin lỗi" Nó lè lưỡi, ba nuôi nó và dì Kim ngồi cười không ngớt.
" Sống ở đó có tốt không, hai năm rồi chẳng về thăm tôi và ba của cô gì cả" Mẹ nó tức giận nói, trách móc nó nhưng lời nói điều ẩn chứa quan tâm yêu thương.
" Rất tốt ạ, hết 12 con sẽ trở về" Nó hihi haha nói, cũng lâu rồi không trở về quê hương. Rất nhớ nha.
" Vậy được, nhớ ngoan ngoãn một chút, ba mẹ rất nhớ con" Bà nhẹ giọng xuống, dù nó có làm gì sai lầm thì nó cũng là con gái bà mang nặng đẻ đau.
" Con cũng rất nhớ ba mẹ" Nó mĩm cười, sống mũi bắt đầu cay cay, đôi mắt thoáng đỏ.
Trò chuyện một lát nó tạm biệt mẹ nó, rồi đi ngủ.
------------------
3 tuần sau.
Dạo này nó có chút khó chịu trong người, hay mệt mỏi, mấy lần nhém ngất xỉu, vị giác không được tốt, ngủ rất nhiều. Tưởng cơ thể bị cảm cho nên mua thuốc qua loa uống. Nhưng cũng không có hiệu quả.
" Có thấy ổn hơn không, ăn một chút cháo nhé" Mấy ngày nay anh luôn lo lắng cho nó, liền nấu ít cháo cho nó ăn, nó ngồi dậy để cho anh đúc cháo cho nó, nhưng ăn vào vài miếng thì nôn ngược trở ra. Nôn đến xanh mặt mài.
" Ổn chứ..." Anh lo lắng vuốt vuốt lưng nó.
Nó gật gật đầu bảo không sao rồi tiếp tục ăn, nhưng vẫn chứ nôn ra, nôn khan không có gì cả.
Anh thấy vậy không ép nó ăn nữa, xuống lầu lấy cho nó ít nước ấm.
Nó nằm trên giường đâm chiêu một hồi liền trực nhớ ra cái gì đó.
" Mẹ ghẻ trể một tuần rồi" Nó chau mày lẩm bẩm, đăm chiêu một hồi liền trợn tròn mắt cầm điện thoại lên lướt lướt.
" Có... có thai... sao... không... không thể nào" Nó trợn mắt nhìn kết quả trên màn hình, mấy ngày nay nó khó chịu là vì đều này sao, cái kia cũng đã trể, liền nhớ đến chuyện ngoài ý muốn ngày hôm đó, nó không khỏi lo sợ.
" Làm sao vậy" Anh vừa đi lên đã thấy sắc mặt nó ki lạ, dơ tay đưa cho nó ly nước ấm.
" Không... không sao" Nó lắc đầu dơ tay đón nhận ly nước.
Trong lòng nó không khỏi kinh hải.
Buổi chiều nó làm theo những gì trên mạng chỉ dẫn, đi ra quầy thuốc lớn mua que thử thai. Cả ngày trời trong lòng nó đều không yên.
Cho đến khi cầm kết quả trên tay nó liền thẩn thờ không nói lên lời, nước mắt tuôn ra như đê vỡ.
Trên que hiện lên hai vạch đỏ, coi như đời nó đã xong phim.
" Không... không thể nào" Nó rung rẫy nói, nó vẫn chưa ra trường mà, nó vẫn chưa đủ tuổi làm mẹ đâu, tại sao lại xảy ra chuyện này, nó biết làm sao đây, làm sao để mở miệng nói với mọi người, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lau nước mắt, lấy tay đặc lên bụng mình, trong đây là một sinh mệnh, giữ lại.... hay không để nó đến thể giới này.
Khó xử vẫn là khó xử, nghe tiếng mở cửa nó hốt hoảng nhét chiếc que xuống gối, lấy tay lau nước mắt.
" Tại sao lại khóc rồi" Anh vừa mới ở cty về, qua thăm nó một chút, tại sao nó ngồi đó khóc, anh ngồi xuống kế bên lấy tay lau nước mắt cho nó.
Nó nhìn anh không nói một lời. Nó có kết tinh với anh, nhưng hai đứa đều chưa đến tuổi để lập gia đình, đây là chuyện ngoài ý muốn mà nó rất không muốn nhất. Nó thẩn thờ nhìn anh một lúc lâu.
" Đã có chuyện gì rồi" Anh lại hỏi nó.
" Em... em... nhớ ba mẹ" Nó kím cớ nói,bây giờ giấu trước vậy, vì nó cũng không biết làm sao cho phải. Anh mĩm cười kéo nó vào lòng.
" Khi nào rãnh thì có thể về thăm ba mẹ mà" Anh ôn nhu vuốt tóc nó. Đôi khi anh hơi khó tính với nó nhưng thật ra anh rất yêu thương và cưng chiều nó.
Nó chỉ gật đầu, ánh mắt trở nên vô hồn, mà anh không nhận thấy đều gì kì lạ ở nó cả.
Một đêm nó không thể chợp mắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro