39. Chuyện ngoài ý muốn
Thời gian trôi đi lặng lẽ không có gì lạ lẫm, mỗi ngày ai cũng đều hạnh phúc, đều vui vẻ, nhưng đôi khi trong cuộc sống cũng không thể tránh khỏi tiếng chửi bới nhau, chẳng hạn như trong căn nhà nào đó lâu lâu lại có tiếng nam nữ um sùm.
" Dịch Dương Thiên Tỉ có phải anh đang keo kiệt với em không" Con nhỏ nào đó tức giận, nó muốn ăn hải sản nhưng người nào đó không cho.
" Em nghĩ em có thể ăn nó sao" Cái cô gái này rõ ràng là dị ứng với hải sản, cứ tại sao một hai đòi ăn. Anh âm u nhìn nó.
" Ăn một chút cũng không có chết, anh đừng có quá đáng" Nó tức quá nét mặt cũng méo mó, uất ức vô cùng, mắc quá uống thuốc là sẽ không sao thôi.
" Em câm miệng" Thật cứng đầu, anh chỉnh lại mới được, anh không phải người muốn gì là được nấy, nóng giận liền lớn tiếng với nó. Sau đó bỏ đi một mạch không quay đầu lại còn nó ai oán nhìn theo, uất ức bắt đầu tu tu nước mắt. Nhưng qua ngày hôm sau cô gái nào đó mặt dầy tiếp tục vui vui vẻ vẻ với anh. Nhiều khi anh cảm thấy, sa vào nó thì không có đường ra, nhưng anh cũng không có ý định kím đường bỏ chốn đâu, bởi vì anh biết, nó chỉ cứng đầu với một mình anh thôi.
Còn Khải Ca và Vương Nguyên mỏi lần nghe 2 đứa cải nhau chỉ lẳng lặng bịt hai lỗ tay lại, nhưng hiệu quả chả cao...
-------------------
Mùa Hè Năm Sau
Một năm trước Khải Ca ra trường, một năm sau đến lượt anh ra trường, chỉ còn lại nó và Vương Nguyên hủ hỉ sắp lên 12.
Đã hai năm trôi qua, nó đã yêu mến nơi này, dấu chân nó đã in ấn tại đây, mỗi ngày nụ cười trên môi không bao giờ tắt.
Vì mùa hè cho nên lịch trình của ba anh nhà dày đặc, hầu như ngày nào cũng không có ở nhà, nó rãnh rỗi lâu lâu lại xin đi theo, anh nhìn nó đang nhìn mình bằng ánh mắt cún con,cuối cùng cũng bó tay gật đầu, nó hào hứng xách đồ đi theo hòa lẫn vào đám fan hâm mộ, lâu lâu lại đùa giởn cầm điện thoại bắt trước các fan chạy theo kêu tên anh rồi chụp hình lia lịa, anh không quan tâm nhưng lại rất buồn cười.
Hôm nay nó lẽo đẽo theo ba anh nhà đi Hàn Quốc, nan nỉ dữ lắm mới được đi theo, suốt quãng đường lâu lâu anh lại nhìn nó, sợ có chen chút với fan sẽ bị thương, cũng vì thân phận cho nên nó không thể công khai đi chung được, nó luôn luôn cách xa anh khoảng 10m...
Vừa xuống sân bay Incheon, nó liền lau ra ngoài ngắm ngía, không quan tâm ba anh nhà đang bị fan hâm mộ bao quanh.
------------------------
Khách sạn 5 sao Seoul...
Đi chơi cả một ngày nó liền mệt mỏi, về tới khách sạn không thèm tắm mà ngã lên giường.
" Em định nằm đó đến bao giờ" Anh chau mày nhìn nó, vì bận công việc mà hôm nay để nó tự do đi chơi một mình bây giờ còn muốn ở dơ.
Nó bĩu môi, liếc xéo anh, rồi lếch xác đi tắm, đi ra thấy anh không có ở đây, chắc là đi kím mấy người kia bàn công việc rồi, định sấy khô tóc thì nghe tiếng gõ cửa, nó chau mày rồi lật đật đi ra mở.
" Đây là nước cam của hai vị" Nhân viên khách sạn đem lên hai ly nước cam để trước mặt nó.
" À... cảm ơn" Nó nhận lấy, ban đầu hơi khó hiểu nhưng nghĩ lại chắc là anh nhờ quản lí kêu lên, nó dơ tay ra nhận rồi đóng cửa phòng lại, bản thân biết được chút ít tiếng Hàn nên có thể nói chuyện với mọi người.
Một lúc sao anh trở lại, nó đang lướt điện thoại nghe tiếng động liền ngước lên nhìn.
" Là anh gọi à" Nó nhướn mài nhìn hai ly nước trên bàn.
" Không có" Anh khó hiểu nhìn nó.
Nó cũng nhìn anh, rồi lắc đầu.
" Chắc là đưa nhầm rồi, thôi kệ có thì uống" Nó đi tới cầm ly nước cam lên uống một hơi, anh cũng không nói gì cầm lên uống.
" Có mùi lạ nhỉ" Nó hơi nhăn mài lại, ngửi ngửi ly nước.
------------------
Phòng quản lí khách sạn.
" Cậu đã đem lên phòng 2089 chưa" Quản lí hỏi cậu nhân viên lúc nảy.
Thoáng chốc sắc mặt cậu nhân viên xanh lè.
" Sao...sao ạ... phòng 2089 chứ không phải 2098 sao ạ" Nhân viên mới vô cho nên có chút rụt rè.
" Ý cậu là sao... chẳng lẽ cậu đã đưa nhầm" * Gầm* quản lí đập bàn làm cậu nhân viên giật mình, 5 phút sau cậu nhân viên liền hoản hốt chạy lên phòng của nó.
---------------
* Cốc* cốc* cốc* vừa uống hết nước cam rồi, bộ họ lên đòi sao, nó nhìn nhìn đi ra mở cửa.
" Anh lên lấy lại nước cam à, đúng là anh đưa nhầm phòng rồi, nhưng không sao, tôi đã uống hết rồi, cứ tính vào tiền phòng, cảm ơn anh, tôi không phải tốn công gọi lên" Mở cửa ra nó không để ý đến sắc mặt của cậu nhân viên đang trắng bệch mà tua một tràn rồi đóng cửa lại, cậu nhân viên không ú ớ được gì.
Lúc nảy để ý bên trong phòng của vị khách này không có nam nhân, chắc có lẽ ở một mình thôi, cậu nhân viên liền thở phào đi xuống.
-----------------
Khoảng 10 phút sao nó cảm thấy cơ thể kì lạ, anh liền bật máy lạnh thật thấp bởi vì anh nói cơ thể rất nóng, nó cũng mơ hồ gật gật đầu, hai đứa nghĩ tại chưa quen với không khí ở đây cho nên cứ bình thản đi ngủ, nhưng cơ thể hai đứa càng ngày càng ngứa ngáy.
-------------------
Sáng hôm sao, nó mở mắt ra đã thấy anh đang ôm mình nằm kế bên, việc này không có gì lạ, nhưng mà vẫn có chỗ sai sai, nó cảm thấy da thịt nó đang đụng vào da thịt của anh, liền chau mày động đậy thân thể, một giây sau nó liền nhăn mặt, cơ thể hơi mỏi, ở hạ thân rất khó chịu, giây kế tiếp nữa nó liền trợn tròn mắt vén chăn lên, nó càng thêm há hốc mồm thêm nữa, ú ớ không nói được gì, liền bật dậy, tại sao trên người nó không một mảnh vải che thân, nó hốt hoảng liền bất đầu tu tu nước mắt.
" Đã xảy ra chuyện gì" Nó rung rung nói.
Bị nó làm thức giấc mở mắt ra nhìn nó, anh có chút giật mình, mới sáng sớm mà làm gì đã khóc rồi.
" Sao vậy" Anh vặn cổ, có chút mỏi.
Nó chỉ nhìn nhìn không ú ớ được gì, chỉ biết ngồi rơi nước mắt, anh bắt đầu thấy kì lạ, đảo mắt nhìn một lượt, nó... nó không có mặc đồ thì phải... anh trợn mắt rồi nhìn lại bản thân mình, một giây sau liền hoảng hốt.
" Anh...anh xin lỗi, anh không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì" Anh lấp bấp nói, anh đang rất bấn loạn, anh... với nó xảy ra quan hệ rồi.
" Anh...anh... mau trả lại trong trắng cho em" Nó uất ức nói.
" Thật xin lỗi... anh không biết đã xảy ra chuyện gì..." Anh khó xử rồi lấy đồ của mình mặc vào, nó vẫn ngồi trên giường ôm chăn quanh người, khóc đến nức nỡ.
" Em vào vệ sinh trước đã... được không" Lần đầu tiên trong đời anh gặp tình trạng này, anh đã làm gì với con gái nhà người ta rồi.
Nó gật gật đầu, quấn chăn bước xuống giường, nhìn thấy trên tấm ga trắng có mảnh hồng hồng đỏ đỏ, anh bất giác đau lòng nhìn nó.
------------
Nó ngồi im lặng trên sofa thẩn thờ, anh nhìn nhìn nó, rồi tự trách bản thân mình.
Bó cứ đăm chiêu nghĩ gì mãi, rồi quay qua nhìn anh.
" Cái kia... sau khi uống hai ly nước đó, hai chúng ta đều kì lạ" Nó chau mày nói, lúc này không phải là lúc nó mất bình tĩnh.
" Nước cam..." Anh chau mày khó hiểu.
Lát sau nó đi gọi quản lí khách sạn ra nói chuyện, có cả cậu nhân viên kia.
Khi biết được sự việc nó trân trân nhìn quản lí.
" Thật xin lỗi tiểu thư, là sơ xuất của chúng tôi" Quản lí cuối đầu thành thật xin lỗi, cậu nhân viên gụt cổ không dám ngước lên.
" Không sao, đừng trách anh ấy, nhưng phải cần huấn luyện lại nhân viên một chút" Nó lạnh lùng nói rồi quay đầu đi, cậu nhân viên nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn chân thành.
---------------
" Xuân dược..." Anh nhìn nó, có chút biết về cái loại này.
Nó gật gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn còn thơ thẩn.
" Anh xin lỗi...." Anh đau lòng nhìn nó, thật sự anh không thể nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện đó.
" Không sao, đây là chuyện sớm muộn" Nói tới đây nó cuối đầu, ban đầu có chút uất ức, nhưng suy nghĩ lại thì bắt đầu ngại ngùng.
Anh nhìn nó rồi cuối cùng mĩm cười, nó vẫn ngại ngùng cuối đầu, đây là chuyện ngoài ý muốn, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.
" Nụ hôn đầu cũng của em, tấm thân trong trắng em cũng cướp đi... Em tính sao với anh đây" Anh lại trêu ghẹo nó, nhìn nhìn nó.
Nghe xong nó ngước mắt lên nhìn anh.
" Dịch Dương Thiên Tỉ... anh không có tiền đồ" Nó tức giận hét lên, cái gì mà bắt nó chịu trách nhiệm, KHÔNG BAO GIỜ. Anh cười cười nhìn nó, nó im re nhìn anh, coi như nó thua vậy, bởi vì nó nhận hai ly nước đó cho nên mới xảy ra chuyện này....
Nhưng còn có một chuyện mà nó quên mất, một chuyện rất quan trọng...
( Xuân dược là tên mà người Trung Quốc dùng để gọi chung cho các loại thuốc tráng dương, tăng ham muốn và khả năng tính dục.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro