Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Con dâu trổ tài

Đến khi nó sắp ghẹt thở anh mới buôn nó ra, vịn hai vai nó, anh nhìn nó trân trân, nhìn nó không biết chán. Nó cuối đầu ngại ngùng, hơi ngước lên nhìn anh.
" Cái kia... mọi người... còn cả mẹ anh nữa, em chưa chào hỏi đàng hoàng đã chạy lên đây" Nó gãi gãi đầu, lúc nảy gắp quá cho nên nó thất thố rồi.
" Không sao... bây giờ chúng ta xuống dưới" Anh mĩm cười cưng chiều, rồi nắm tay nó dắt nó đi xuống.
Khi hai đứa đi xuống, bao nhiu ánh mắt đều dồn về anh và nó, nó hơi ngượng đứng nép sau anh. Anh nhìn nó mĩm cười rồi quay sang qua mẹ.
" Mẹ đây là Hàn Hàn " Anh giới thiệu.
" À... là Hàn Hàn sao, rất xinh" Mẹ anh không phải là một người cổ hủ hay khó tính, mẹ anh cười cười nhìn nó.
" Con... con... xin lỗi vì lúc nảy đã không chào hỏi đàng hoàng... thật xin lỗi" nó nhìn mẹ anh, có chút ngại ngùng, cảm thấy mình rất có lỗi, sợ mẹ anh sẽ không thích nó.
" Không sao... không sao, hai đứa vui vẻ là tốt rồi" Mẹ anh mở lòng thông cảm cho nó, dù gì người có lỗi nhìu nhất chính là khối băng nhà bà.
Nó cũng cười cười, rồi nhìn nhìn mọi người, nó gật đầu chào mấy quản lí.
Vương Nguyên nhìn nó cả buổi trời, trong lòng đầy vui vẻ.
" Hàn Hàn... tớ là Vương Nguyên" Nguyên Nguyên dơ tay huơ huơ với nó.
" Tớ nhớ mà " Nó cười vui vẻ.
" Anh là Tuấn Khải " Khải Ca cũng dơ tay lên chào nó.
" Em nhớ luôn, nhớ tất cả mọi người" Nó cười rạng rỡ đáp, nó thật sự rất vui.
" Vậy chị có nhớ em không" một giọng nói víu von vang lên, Nam Nam nhí nhảnh hỏi nó, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn nó.
Nó nghe Nam Nam hỏi thế khóe môi liền giật giật, mọi người đều nhìn cậu nhóc tinh nghịch này, hai đứa đã gặp bao giờ chứ.
" Nhớ... chị nhớ lúc nảy Nam Nam đã mở cửa cho chị" Nó cười híp mắt trả lời, Nam Nam vỗ tay tán thưởng nó, mọi người ai cũng đều cười vui vẻ, thật ra nó chỉ biết Nam Nam qua màng hình thôi, vẫn chưa gặp mặt bao giờ, hôm nay cũng là lần đầu tiên nó biết đến nhà của anh.
Mẹ anh trò chuyện cùng nó, hỏi thăm nó, hai người nói chuyện rất nhìu,ai cũng đều vui vui vẻ vẻ, đến khi chuẩn bị đi ngủ, mẹ anh kêu nó ngủ cùng bà, bởi vì hôm nay ba anh đã đi công tác không có ở nhà, nhưng người nào đó dứt khoác không đồng ý, liền xách cổ nó đi chỉ để lại một câu" Chúng con còn có nhiều chuyện để nói" Mẹ anh lắc đầu nhìn nó tội nghiệp bị anh lôi đi, nhưng cũng không nói hay lo lắng đều gì, bởi bà biết anh có suy nghĩ riêng của anh và sẽ không làm gì nó.
----------------
Trên giường có hai con người nào đó đang ôm nhau, vẻ mặt anh rất vui vẻ, đây chính là niềm hạnh phúc vốn có và không bao giờ bị chia rẽ nữa, nó nhắm mắt lại nằm im trong lòng của anh, chuẩn bị ngủ nhưng liền bật dậy thật nhanh, nhìn anh bằng ánh mắt ai oán.
" Sao thế " Vừa mở miệng , liền cảm thấy trước mắt tối sầm, bị nó lấy gối đè lên mặt.
" Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ em mới nhớ ra một chuyện, ngày hôm đó rốt cuộc lời nói của Khả Hân là sao hả, anh to gan dám lén lút với tình cũ, anh coi em là cái gì, hả" Nó tức giận hét lên, anh vừa ngộp vừa tức cười, không ngờ lúc nó nổi điên lại sư tử như thế.
" Em... em... buông ra đã... anh sắp nghẹt chết rồi" Anh lấy tay dịnh hai tay nó lại, cố gắng lường sức không làm nó đau.
" Hôm nay em không giết anh, em không phải là Dương Liễu Hàn, Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay anh chỉ có cửa chết mà thôi" nó trèo lên người anh, miệng ai oán hét.
Anh liền dùng sức, đảo lộn một vòng, hai người liền đổi vị trí. Anh nắm chặt hai tay nó áp xuống giường, buồn cười nhìn nó.
" Anh..." Nó trợn tức giận không nói được gì, liền vung tay khán cự
" Không cho anh giải thích thật sao, vậy em cứ tiếp tục đè chết anh, sao đó đừng có hối hận nhé" Anh trêu ghẹo nó, nó liếc anh một cái, không chống cự nữa.Anh cười cười rồi mở miệng
" Khả Hân chọn ra đi là vì mẹ cô ấy ép buộc, cho nên lúc gặp lại anh thật sự rất khó chịu, cô ấy muốn quay lại, nhưng anh không đồng ý, anh và cô ấy chỉ có thể như hai người bạn, chuỵeme hôm đó cô ấy chỉ là nói đùa, bọn anh không có quay lại" Anh giải thích ngắn gọn cho nó nghe, mong nó sẽ tiếp thu được.
" Tại sao không đồng ý, không ai có lỗi, cho nên anh có thể quay về bất cứ lúc nào" Nó chanh chua hỏi, giọng nói tức giận, ít nhìu gì nó cũng đã ăn giấm chua.
" Tại vì... anh nói với cô ấy, anh yêu Dương Liễu Hàn, hiện tại và sau này cũng chỉ một mình Liễu Hàn" Anh thật lòng nói từng câu từng chữ, nó nghe mà giật mình,đôi mắt gợn sóng nhìn anh, khóe miệng anh cong thành đường cung đẹp mắt lúm hai đồng điếu.
Hai nằm xuống ôm nó vào lòng vỗ vỗ lưng nó, bảo vệ nó như một đứa trẻ, nó im lặng để cho anh ôm mình, trong đầu liền nhớ lại bóng đen cầm dao giết nó ở bệnh viện, đôi mắt liền xuất hiện vẻ đau lòng, rồi ngước lên nhìn anh, nếu anh không biết thì nó cũng sẽ im lặng, nó cảm thấy đau lòng vì anh, nó cảm thấy sự xuất hiện của mình không phải là sai, ích ra nó không thâm độc như người con gái anh đã từng yêu.
" Thiên Tỉ..." Nó gọi anh, đôi mắt ưu tư nhìn anh. Anh cuối xuống nhìn nó.
" Thiên Tỉ" nó lại đọc tên anh làn nữa.
" Làm sao" Anh nhướn mài hỏi.
" Thiên Tỉ..."
" Ừ"
" Thiên Tỉ..."
Lần này anh không trả lời chỉ buồn cười nhìn nó, nó vòng tay ôm lấy anh, áp sát vào lòng ngực anh, tìm một chút hơi ấm bấy lâu nay sắp bị quên lãng.
" Em yêu anh" Dứt lời nó thim thíp chìm vào giấc ngủ. Anh mĩm cười, cuối xuống hôn lên mái tóc của nó.
" Ngủ ngon, bảo bối..." Màn đêm lắng xuống, đôi mắt hổ phách ẩn ý sâu xa, buổi tai nạn hôm ấy, không phải là chuyện ngoài ý muốn, mọi thứ đều có khuấc mắc không gỡ được.
------------
Sân bay...
Thân hình cô gái xinh như thiên thần đang chờ chuyến bay cất cánh. Mọi người ai đi ngang đều phải liếc nhìn vẻ đẹp của cô gái này, xinh như một thiên sứ, vẻ đẹp trời ban, nhưng trong lòng lại bao lấy toàn ám khí.
Nghe thông báo, cô gái đứng lên, nhìn lại nơi này một chút.
" Lý Khả Hân tôi, tương lai sẽ trở về, hẹn gặp lại tiểu thư Foron Dương Châu" bóng dáng lạnh lẽo quay đi vào trong, tương lai đang còn nhiều đều thú vị cho chúng ta chiêm ngưỡng.
-------------------
Mới 5h30 sáng nó đã giật mình thức dậy, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của anh ra, rồi nhẹ nhàng xuống giường, trước khi đi khỏi không quên đắp chăn lại cho anh.
Nó lần mò ra ngoài, lén lút đi xuống bếp, bật đèn lên, nó nhìn nhìn không thấy có ai thức giấc, liền mở tủ lạnh ra, nhìn sơ qua rồi bắt đầu chiến lượt nấu ăn, dù gì nó đang ngủ nhờ nhà anh cũng không muốn để cho mẹ anh nấu ăn cho mình, mà lâu rồi nó cũng chưa vào bếp. Mọi bước làm của nó đều rất gọn gàng và nhẹ nhàng.
---------------
Đến 6h30 sáng mọi người đều thức giấc, tất cả đều tập hợp trước phòng bếp, trân trân đứng nhìn cô gái nào đó đầu tóc có chút rối, nhưng gương mặt rất nghiêm túc làm đồ ăn, mẹ anh tính hôm nay gọi đồ ăn đến nhà, nhưng khi đi ra thấy sao phòng bếp lạ quá, tò mò đi lại xem, lúc đầu có chút bất ngờ, rồi cười cười lấy điện thoại ra.
" Cho tôi hủy thực đơn hôm nay nhé....
Con dâu tôi nấu rất nhiều món,không cần nữa... cảm ơn nhé..." Nói xong cũng vui vẻ tụ tập với mọi người..
Anh thức dậy không thấy nó đâu, liền đi ra kím nó, đúng lúc gặp Nam Nam cũng vừa thức, đi lại phòng bếp thì thấy mọi người tụm 5 tụm 7 ở đó, hai anh em liền nhanh chân đi lại.
Nhìn mọi người rồi bắt gặp bóng dáng nó đang loay hoay trong bếp, bất giấc mĩm cười, tự dưng cảm thấy bản thân thật hãnh diện nhaaa, đúng lúc đó ngoài cửa có một người đàn ông chửng chạc cầm cập công văn đi vào, nhìn một vòng ông cảm thấy nhà vắng tanh không bóng người, đi vào phòng bếp thì liền chau mài nhìn đám người đang tụ tập kia.
" E hèm... "
Tất cả nghe tiếng ở phía sau liền quay đầu lại, nó cũng giật mình quay đầu lại, trợn mắt nhìn cái đám người kia, rồi nhìn người đang ông trung niên cở tuổi ba nó.
" Anh về rồi " Mẹ anh chạy lại cầm lấy cặp công văn.
" Ba... Chú..." Anh và Khải Ca, Vương Nguyên lên tiếng gọi. Các quản lí liền gật đầu chào.
" Mọi người đang làm gì ở đây" Ông bước lên vài bước, nhìn vào bên trong liền lấy nó đang đứng chết trân ở đó. Ông chau mày khó hiểu.
" Con... con... chào chú" Nó lấp bấp cuối đầu thật sâu.
Ông gật gật đầu nhưng có chút khó hiểu nhìn nó.
" Ây da... anh đừng dọa Hàn Hàn sợ, con bé là bạn của Thiên Tỉ" Mẹ của anh cười tươi tiến lên giải thích.
Khi nghe xong ông nhìn nó rồi cười cười. Nó ngượng ngập cười lại.
Anh mĩm cười đi lại phía nó, giúp nó một tay, mọi người không làm phiền nó nữa, liền ra ngoài chờ đợi.
Một lát sau thức ăn được trưng bày lên bàn, một bàn ăn thịnh soạn trông rất đẹp mắt, mọi người đều trố mắt nhìn nó, trừ ba anh nhà ra, Nam Nam không quan tâm liền cầm đũa lên ăn lia lịa, thấy nhóc ăn ngon lành như thế mọi người cũng cầm đũa lên ăn.
" Rất ngon..." Ba anh lên tiếng gật đầu.
" Tốt quá... con dâu nấu ăn thật ngon, sau này thường đến đây chơi cùng mẹ nhé" Mẹ anh vui mừng lên tiếng.
" Nào... con cũng ăn đi" Bà gắp thức ăn vào chén nó. Còn nó ngồi đó đờ ra, cái gì mà " con dâu" cái gì mà " mẹ" ... nó có nghe lầm không. Còn anh chỉ cười cười không nói gì. Chỉ một bữa ăn thôi đã lấy lòng được hết nhà anh rồi.
" Em thật lợi hại" anh thủ thỉ vào tai nó, nó liếc xéo anh một cái, rồi tự khen bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: