Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Anh nguyện ý để em quên đi.

Buổi tối, nó cùng Lôi Vỹ ra ngoài chơi, hai người cùng đi dạo phố, con phố này đối với nó lại là có chút quen thuộc, những hình ảnh người con trai dắt nó đi dưới mưa là ai, nó không nhớ nỗi, nó đứng lại bất giác nhìn xung quanh.
" Cậu sao thế" Khi phát hiện nó còn đứng ở phía sau, Lôi Vỹ quay trở lại gọi nó.
" Tớ cảm thấy nhớ lại một số chuyện" Nó vẫn nhìn xung quanh như thế, Lôi Vỹ im lặng nhìn nó, trước đó nó đã kể cho cậu nghe về việc nó xảy ra tai nạn rồi mất đi kí ức.
Đến khi nó bình tâm lại, quay sang cười với Lôi Vỹ rồi hai đứa đi dạo tiếp.
Miệng vẫn cười nói, nhưng đôi mắt nó nặng trĩu đầy ưu tư, có lúc trở nên vô hồn, hai đứa ngồi xuống hàng ghế ven đường nghỉ chân một chút.
" Cậu có biết... TFBOYS không" đây là ba nó đã từng nhắc lại cho nó nghe, ba người họ là một nhóm có tên là TFBOYS.
" Nhóm nhạc đó rất nổi tiếng... tớ có biết một chút ít" lúc trước Lôi Vỹ có tìm hiểu một chút, nhóm nhạc này cũng được yêu thích bởi những người dân ở Mỹ.
Nó gật gật đầu rồi trở nên im lặng, thấy đã trể cho nên Lôi Vỹ đưa nó về nhà.
--------------
" Cậu đi đâu về đấy" Nguyên nói chuyện với nó như lúc trước.
Nó vừa vào tới đã nghe Vương Nguyên hỏi, cũng thuận tiện mà trả lời.
" Tớ đi dạo với Lôi Vỹ" nó thật thà nói, rồi đi lên phòng.
" Lôi Vỹ... là ai thế" Khải Ca thắc mắc hỏi.
" À. Là cậu nam sinh mới chuyển từ Mỹ về, hàng xóm kế bên lớp em, trong cũng bảnh bao lắm" Vương Nguyên thật thà nói mà quên ở đây có sự hiện diện của ngươi nào đó, cho đến khi Khải Ca liếc liếc Vương Nguyên, cậu mới trực nhớ ra tản băng đang ngồi ở đây, cho nên giây lát liền im bặc.
Ban đầu nghe đến tên Lôi Vỹ anh có chút sững sờ ,nó đi chơi với người con trai khác sao, nhưng cuối cùng anh cũng có thể làm được gì đâu, anh đã mất tư cách để yêu thương nó, chính anh đã lơ là đánh mất hạnh phúc mình đang vốn có, bây giờ muốn có lại cũng thật khó. Anh vẫn im lặng, nhưng hãy nhìn kĩ đi, ánh mắt của anh luôn lúc nào cũng ưu buồn, trong lòng chất chứa một nỗi đau không bao giờ vơi được.
-----------
Nó ngồi trong phòng đang thẩn thờ nhìn từng trang nhật kí, khi chuẩn bị ôn bài, thì ánh mắt rơi trên quyển nhật kí, nó lật ra, đọc lại từng trang, trong lòng run lên từng hồi.
" Mình từ yêu Dịch Dương Thiên Tỉ" đầu nó đau thật đau, nó ôm đầu, nước mắt bắt đầu rơi, nó làm sao lại nhớ lại tất cả đây, ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ không có lúc nào vui vẻ, chẳng lẽ bởi vì nó quên đi anh sao, nó thật không nhớ nỗi, chỉ biết bất lực ôm đầu khóc.
-----------------
Sáng hôm sau Lôi Vỹ đạp xe đến đón nó đi học, nó vui vẻ lên xe cùng Lôi Vỹ đi đến trường, anh vừa đi ra đã thấy nó ngồi đằng sau nắm lấy áo Lôi Vỹ, hai người giống như một cặp, anh thẩn thờ nhìn theo, tất cả kết thúc rồi sao.
" Đi thôi" Vương Nguyên và Khải Ca nhìn nhau một lúc rồi kéo anh lên xe.
Khi xe lướt qua hai con người đi xe đạp ở đằng sau, lòng anh cứ thế như có ai bóp nát...
---------------------
Buổi tối hôm đó nó dọn một ít đồ sang nhà ba nó ở một thời gian, bởi vì nó muốn tịnh tâm lại một chút.
Thấy nó đi trước mặt mình mà anh không làm được gì cả, chỉ biết đứng nhìn, khi ra khỏi cánh cửa, nó nhìn lại, nó có thể cảm nhận được ánh mắt của anh bi ai đến chừng nào, hãy tha lỗi cho nó, bởi vì nó không thể nhớ nổi anh.
Ngồi trên xe bao nhiêu cảm xúc ùa về, nó đặc tay lên lòng ngực, lại cảm thấy nơi con tim có chút quyến luyến.
Nhớ lại lời anh nói trước khi nó rời khỏi.
" Mỗi tối anh sẽ đều đến phía trước con đường đợi em trở lại"
Lúc đó nó im lặng nhìn anh, cuối cùng vẫn quay đầu đi.
-------------------
Như lời đã nói, đến tối anh đi dạo từ từ trên con đường thân quen, phía trước con đường, là nơi anh đã thừa nhận thích nó, và hiểu ra rằng mình yêu nó từ lúc đó, con đường vẫn vắng tanh không người, chỉ có ánh đèn và những tán cây lớn bầu bạn, vẫn còn đó chiếc ghế quen thuộc, vẫn còn đó bao nhiêu hồi ức, tất cả anh vẫn còn giữ lại.Thời gian vội vã lao đi,cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà vẫn chờ đợi và không dám thử - Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên. Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao lâu. Ngước nhìn những ngôi sao trên trời trong lòng lại càng nặng trĩu thêm.
"Lại một lần nữa anh chờ em quay trở về"
--------------
Nó một mình ngồi nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, có lẽ nó đến đây ở là đều đúng, nếu như lúc trước nó và anh từng yêu nhau, vậy thì hãy cho thời gian xóa bỏ đi, nó không thể nhớ ra tất cả, nếu giữ lại chỉ làm anh tổn thương thêm, nó không muốn như thế. Quên đi cũng có thể là lựa chọn tốt nhất cho cả hai
" Em không biết chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào, nhưng có lẽ để thời gian xóa đi tất cả là đều tốt cho chúng ta"
Nó thủ thỉ một mình, những ngôi sao từ từ biến mất, chỉ còn lại một ngôi sao duy nhất, giống như ngôi sao ấy đang chờ đợi ai đó, nó liền nhớ đến lời anh đã nói, không biết anh có đến phía trước con đường đợi nó không, mong rằng anh sẽ nhanh chóng quên đi.
----------------
Một năm học đã kết thúc, nó và Lôi Vỹ càng ngày càng thân nhau hơn, mối quan hệ trở nên tốt đẹp, thời gian trôi qua nó vẫn sống yên bình, chỉ là mỗi đêm nó đều nhớ đến Kì mi và còn... Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nó không thể nhớ lại, nhưng một góc nào đó nơi trái tim nó vẫn còn một chút hồi ức.
Đã lâu lắm rồi, nó chưa gặp lại anh,  nhưng nó nào biết, phía sau nó anh luôn luôn dõi theo .
Mỗi đêm đều có một cô gái âm thầm rơi nước mắt, còn một người con trai lặng lẽ đợi chờ.
Cả hai ai cũng có một nỗi đau riêng mình.
------------
Cầm điện thoại lên, nó xem lại những tin nhắn được gửi đến số có tên " Dịch baby cute" nó bật cười, tại sao nó lại lưu cái tên như thế, nội dung tin nhắn toàn là " Thiên Tỉ..." cách khoảng mấy chục tin nhắn lại có một câu trả lời " Em tính bùng tin nhắn anh đó à" Bất giác nó lại cười cười, lúc trước nó như thế này sao, tay không tự chủ được, mà gọi cho anh.
" Alo " Giọng nói ấm áp vang lên, nó im lặng không nói một lời, nhưng trong lòng lại xúc động vô cùng.
" Hàn Hàn..." Anh gọi nó.Tại sao giọng nói này lại làm nó xúc động đến vậy.
" Thiên Tỉ..." Không biết tại sao nó lại bất giác gọi tên anh, nó có chút giật mình. Phía bên kia anh cũng sững sờ, bao lâu rồi đã không nghe được nó gọi tên mình, có phải nó nhớ ra gì không.
" Em sao vậy..." Anh hỏi nó.
" Chúng ta... từng yêu nhau sao" Giọng điệu nó lạc đi một chút.
Anh bên kia im lặng không nói gì, hai người cùng im lặng, nó đamg chờ đợi câu trả lời của anh.
" Hàn Hàn... anh không biết em đã nhớ lại được gì, nhưng... anh vẫn muốn xin lỗi em về tất cả... ở đây... anh vẫn đợi em về" Đây là những gì anh muốn nói với nó, muốn xin lỗi nó về tất cả mọi thứ.
" Em không biết quá khứ của chúng ta như thế nào, nhưng hiện tại xin anh hãy quên em đi, có thể em sẽ không nhớ lại được nữa, cho nên... anh đừng đợi em... xin lỗi anh" Dứt lời nó cúp máy, không biết tại sao tim nó đau quá, nước mắt cứ thế thi nhau rơi, anh là ai, là người như thế nào, tại sao quá khứ của em lại có anh, tại sao chúng ta đã từng yêu nhau, em thật không nhớ, cũng không muốn nhớ, cho nên hãy quên em đi, chúng ta hãy bắt đầu lại cho cuộc sống của mình.
Còn anh khi nghe nó nói thế, đau lòng càng tăng thêm, nó như khắc sâu vào tâm can anh, làm sao có thể quên nó đây, làm sao có thể không nhớ đến nó nữa, nếu có thể anh nguyện đổi lấy tất cả vì nó, đều duy nhất anh mong, một ngày nào đó nó quay về bên anh, dù thờ gian có vô tình đến mấy. Nhưng nếu việc nhớ lại sẽ làm nó càng đau thêm, thì anh sẽ không ép buộc nó, anh có thể sống trong đau khổ, nhưng nó thì không thể như thế. Anh nguyện ý để nó quên đi... Màn đêm lạnh lẽo... giọt nước mắt thống khổ của người con trai đã mang một hồi kết đau đớn.
Anh sẽ nhận hết mọi nỗi đau, để cho em được sống vui vẻ.
Tất cả kí ức sẽ thuộc về riêng anh. Chúng ta cuối cũng vẫn để mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: