35. Lôi Vỹ
Đã hai ngày trôi qua, nó cứ nằm thơ thẩn trên giường bệnh, ai nói gì cũng không muốn nghe, mọi ngươi không ai nói nữa, qua một thời gian sẽ ổn thôi.
Buổi tối nó đuổi mọi người về hết, nó muốn ở một mình, vừa nhắm mắt tính ngủ, nhưng nó cảm thấy có gì đó rất quái lạ, hơi hé mắt, nó mờ mờ thấy một bóng đen đang tiến lại giường nó, nó không động vẫn giả vờ ngủ.
Bóng đen đó từ từ tiếp cận nó, vung con dao trên tay lên, chưa kịp đâm vào người nó thì nó đã đá chân tung một cước, lúc trước nó đã học được một ít thủ thân, con dao trên tay bóng đen rơi xuống đất, nó bật ngồi dậy thì người đó đã chạy khuất khỏi cửa, nó nhìn theo, thân hình này có chút quen quen. Là ai muốn giết nó đây, nhìn con dao nằm dưới đấy, tự dưng nó cảm thấy thật đáng sợ.
-----------------
Vài ngày hôm sau nó cũng xuất viện về nhà, nhìn căn nhà có chút quen lại có chút lạ này, nó cảm thấy khó khăn để nhớ lại mọi thứ.
" Ba, con đã từng ở đây sao" Nó thắc mắc hỏi.
" Đúng vậy, từ đầu con đã ở đây" Ông gật đầu.
Nó đi xung quanh một chút, rồi đi lên phòng mình, nhìn con gấu trên giường, trong đầu nó hiện lên hình ảnh ở công viên giải trí, rồi hình ảnh đó mau chóng dập tắt. Nó nhăn mài, đầu chút chút đau. Ba nó trở về cty, nó đánh một giấc cho khỏe.
Khi nó thức dậy, đã xế chiều, vừa ra khỏi cửa,không hiểu sao tự dưng nó lại nhìn sang cửa phòng kế bên, phòng này... là của ai đây. Nó lắc đầu rồi đi xuống.
Vừa đi xuống đã đụng mặt anh định đi lên, hai người nhìn nhau, nét mặt nó khó hiểu, còn nét mặt anh đau lòng,nó không hiểu làm gì anh lại nhìn nó đăm đăm đến vậy.
" À... cái kia... tôi... đói bụng" miệng lúng túng cười xuề xòa với anh, rồi lướt qua anh thật nhanh, đối với nó bây giờ anh như một người mới quen biết.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được trái tim đang râm rỉ, nặng nề thở ra, bỏ lên phòng.
Nó xuống bếp lục lọi tìm đồ ăn, trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh nó đã từng đứng dây gọt trái cây , làm đồ ăn, rồi tỉ mỉ bỏ vào hộp đem đi đâu đó, cố gắng nhớ lại một chút, nhưng hình ảnh chỉ thoáng qua chốc lát rồi tiêu tan.
-------------------------
Buổi tối nó thui thủi một mình trong phòng , bởi vì không có ai để nói chuyện với nó cả, ba người kia bảo đi diễn gì đó , nó chỉ gật gật đầu rồi thôi.
Ngồi gõ gõ bàn học, nó trực nhớ ra cái điện thoại của mình, từ hồi nằm viện đến giờ không có sử dụng được, cho nên vừa cầm đến điện thoại liền vui mừng.
Vừa mở ra đập vào mắt nó là hình nền của nó và anh, tấm hình nó ôm cổ anh hai người cười vui vẻ, làm cho nó sửng sờ một chút, nó cứ đăm chiu nhìn mãi, có chút suy tư rồi nhớ đến những gì Kì Mi đã nói.
" Anh ấy à... là một người rất quan trọng đối với cậu, từ từ cậu sẽ nhớ ra thôi" Vậy người này có quan trọng bằng Kì Mi không, lòng nó không khỏi vướng khuất mắc.
Nó vào album hình, tất cả điều là hình của nó và anh, anh là một người quan trọng của nó sao, nó rất muốn nhớ, nhưng đầu lại rất đau.
-------------------
Đã hơn 11h khuya rồi tại sao cửa phòng nó lại mở, vừa mới về đến có chút mỏi mệt, Khải Ca và Vương Nguyên đều chạy về phòng mình cả rồi.
Anh bước vào phòng nó, không thấy nó đâu, chỉ thấy khắp căn phòng đều bừa bộn, quay ra đi kím nó, thấy cửa lên sân thượng bị mở ra, liền nhanh chân chạy lên.
Hiện giờ nó đang trên sân thượng, áo quần lượt phượt, trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt có chút phấn khởi lại có chút e dè, trên tay cầm một chiếc dép, đang quay lưng về phía anh.
" Hàn Hàn..." Anh cất tiếng gọi nó, nhìn thân hình nó như thế anh liền chau mày, nó nghe có người kêu liền quay lại, anh cũng vừa đi tới, nó không chớp mắt nhìn anh.
" Em đang làm gì, tại sao không đi ngủ" Anh chất vấn hỏi.
" Cái kia... cái... kia... tôi... tôi đập con dán" Nó lấp bấp nói, rồi quay lưng chỉ con dán đang dính sát trên tường kia, tại vì nó chui vào phòng, cho nên nó mới mệt lã như thế này, đuổi theo con dán lên tới trên đây.
Anh thở dài, nó bây giờ không còn là Hàn Hàn của lúc trước nữa, anh làm sao chất vấn nó được nữa đây, nhìn nó thật lâu, cuối cùng quay lưng bỏ đi rồi để lại một câu " Khuya rồi, đi ngủ đi" Nó nhìn theo anh, khó hiểu vẫn là khó hiểu, đưa tay chạm lên ngực, nơi trái tim nó có một chút khó chịu, một đêm dài hai người đều không ngủ được.
----------------
Đã vào mùa thi mà nó xảy ra chuyện cho nên bây giờ nó học thêm giờ rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi cuối năm cho nên khoảng cách của nó và anh càng ngày càng cách xa nhau, anh không biết phải làm thế nào để nói chuyện với nó.
Ngồi trong lớp, nhìn chỗ ngồi của Kì mi vắng tanh, chỗ trống vẫn để đó không ai tranh giành.
" Làm sao thế" Thấy nó thẩn thờ Vương Nguyên gõ bàn hỏi nó.
Nó giật mình nhìn Vương Nguyên, người này với nó từng là bạn sao.
" À... không sao" nó lắc lắc đầu.
" Nhưng... lúc trước tớ và cậu thân lắm sao" nó ngu ngơ hỏi.
" Đúng vậy, bởi vì chúng ta sống chung một nhà mà... cậu cứ từ từ nhớ lại "Vương Nguyên cười cười, rồi tiếp tục việc học.
Ra về nó cứ mãi suy nghĩ mà đúng trúng một người, nó liền cuối cầu xin lỗi.
" Thật xin lỗi" Nó khẩn trương nói, do lo suy nghĩ cho nên bất cẩn đụng trúng.
" Không sao" Một giọng nói cứng cỏi vang lên, trước mặt nó là một người con trai rất u tú, trông rất đẹp trai, nó trân trân nhìn một hồi, cuối đầu chào đi tiếp.
" Khoan đã" Cậu con trai đó vịnh vai nó, nó có chút giật mình quay lại.
" Chào cậu, tớ là Lôi Vỹ , vừa từ Mỹ chuyển về, chúng ta làm bạn được không" Lôi Vỹ giới thiệu bản thân mình, rồi mĩm cười lịch sự.
Khóe môi nó giật giật nhìn cậu bạn trước mắt này, sau muốn kết bạn nhanh vậy
" Chào... cậu... tớ là Dương Liễu Hàn" Nó có chút ngượng ngập.
" Tớ mời cậu đi ăn nhé " Lôi Vỹ kỳ vọng nhìn nó, có ai tin rằng trên đời này có tiếng sét ái tình, mến ngay lần đầu gặp mặt không, đối với Lôi Vỹ là có đấy.
Nó ngập ngừng gật đầu cười trừ.
---------------
Vừa về đến nhà đã đụng mặt anh, nó tránh né ánh mắt của anh rồi đi luôn lên phòng. Anh đau lòng nhìn nó, nó bây giờ cứ thế mà quên đi anh sao, nhớ lúc trước cứ có mặt ở nhà là nghe tiếng của nó, có bữa nó và Vương Nguyên muốn phá tung căn nhà, nó của bây giờ cứ bình đạm trôi qua ngày.
Còn nhớ những ngày anh đi diễn xa, nó cứ nhắn tin mãi, nội dung chỉ có một " Thiên Tỉ..." và bùm cả một đống tin nhắn, bây giờ tất cả còn lại chỉ là kí ức hư vô, nhưng kí ức này chỉ có mình anh nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro