34. Kì Mi ra đi (2)
Kì Mi nằm đó lặng thinh suốt 6 tiếng đồng hồ bên cạnh nó, thân xác cũng trở nên lạnh lẽo, còn nó cứ tưởng Kì Mi đã ngủ cho nên cũng im lặng nằm đó.
Cho đến 4h chiều các bác sĩ nói tới giờ tiến hành phẫu thuật, tiêm cho nó một mũi thuốc ngủ, rồi đẩy hai chiếc giường đến phòng phẫu thuật, lúc đó ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa,từng hạt nặng nề trút xuống, chiều hôm nay , thành phố Trùng Khánh trong ưu buồn vô cùng.
Lúc chuẩn bị cấy giác mạc cho nó, không biết tại sao, khóe mắt nó, một hàng nước mắt chảy dài, có lẽ thần dao cách cảm của tình bạn vẫn còn đâu đó, 2 chiếc giường, 2 con người, họ là một đôi bạn thân, nhưng cuối cùng, một người ở lại một người đi.
Cuối cùng Kì Mi cũng đã thực hiện lời hứa, sẽ ở bên cạnh nó khi nó phẫu thuật, có đều đây chỉ lại khoảng khắc còn lại cuối cùng. Nhưng nếu, khi tỉnh lại nó không thấy Kì Mi thì nó phải làm sao.
--------------
Thân xác của Kì mi được an nghỉ trên đồi hoa bồ công anh như tâm nguyện của cô,đồi hoa bồ công anh thật vắng lặng, êm ái, mỗi sớm mai bình minh sẽ nghe được tiếng hót ríu rít của những chú chim, nhưng đêm về chắc hẳn Kì Mi sẽ lạnh và cô đơn, xung quanh mộ Kì Mi được bao phủ hoa bồ công anh,thân hình cao ráo của Khải Ca đứng đó nhìn vào nơi người con gái mình yêu thương đang nằm, mà mang một nỗi lòng đầy thương nhớ, xót xa.Một luồn gió thoáng qua, cánh hoa bồ công anh bay lả tả, Khải Ca ngắm nhìn với đôi mắt đau buồn, nhờ gió một chút, hãy giúp Khải Ca gửi yêu thương đến cô gái đã khuất này.
-------------
Khi nó tỉnh lại là hai ngày sau, khi thấy nó nhút nhích anh liền gọi tên nó.
" Hàn Hàn... em thấy sao rồi" Anh lo lắng hỏi.
Khi nghe tiếng của anh chó chút xa lạ nhưng có chút quen thuộc, nó im lặng một hồi
" Tôi... tôi vẫn tốt" mắt nó hiện giờ vẫn còn quấn băng gạc.
Anh đưa cho nó uống một chút nước, rồi lặng thinh nhìn nó thật lâu.
" Anh....anh đâu rồi " Tự dưng thấy im lặng, nó lên tiếng hỏi, không biết người này là ai mà luôn túc trực bên cạnh nó.
" Hàn Hàn... em không nhớ anh thật sao" Anh không trả lời câu hỏi của nó, mà hỏi ngược lại nó, giọng nói có chút ưu thương.
Nó nằm đó im lặng không trả lời, dường như nó đang suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu. Anh thở dài đầy thất vọng. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nó nhớ lại.
" Anh có gặp Kì Mi không" Nó trực nhớ ra sao không thấy Kì Mi đâu nên liền hỏi.
Thoáng chốc anh im lặng, ánh mắt đau thương nhìn nó, nếu nó biết được Kì Mi mất rồi thì nó sẽ làm sao.
" Không gặp" Đến cuối cùng anh lại gạt nó, sự việc có kết cục ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của anh.
-----------------
Buổi chiều trên sông Trùng Khánh vắng tanh không bóng người, thân ảnh của một đôi trai gái đang đứng bên bờ sông.
" Hàn Hàn sao rồi ạ" Khả Hân lên tiếng hỏi, là Khả Hân hẹn gặp anh.
" Vẫn ổn" Anh có chút lạnh nhạt nói.
" Chuyện hôm đó em xin lỗi, không ngờ em chỉ nói chơi mà thành ra như thế" Khả Hân cuối đầu hối lỗi, nhưng đôi mắt lại thâm sâu vô cùng.
" Sao này chúng ta ít gặp nhau một chút thì tốt hơn, hãy trở về với Vid đi" Nói xong anh quay đầu bỏ đi, anh nên chấm dứt với Khả Hân ngay từ đầu mới phải.
Đứng nhìn theo bóng dáng anh bỏ đi, Khả Hân nắm chặt tay, lòng không khỏi chua xót, không phải vì bị mẹ ép buộc, cô cũng sẽ không đi cùng Vid, nghĩ lại cũng tại vì lúc đó cô quá ngây thơ nghe lời mẹ mà để lỡ anh. Nhưng một thời gian nghe tin anh quen Liễu Hàn, Khả Hân quyết định quay trở về, đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện, mong có thể cứu vãn, nhưng không ngờ anh lại trả lời " Có lẽ chúng ta không có duyên để quay lại , làm bạn bè vẫn tốt hơn, bởi vì anh yêu Liễu Hàn, hiện tại và tương lai đều sẽ là cô ấy" bởi lẽ tất cả đã muộn, từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt ẩn chứa vị thâm sâu, nắm chặt hai tay, quay đầu bỏ đi. Phía sau những khuất mắc đều có ẩn chứa những việc không thể ngờ được.
-------------
2 ngày sao, cuối cùng nó cũng đã tháo gạc, ba nó , Khải ca và Vương Nguyên đều đến, về Khải Ca nét mặc vẫn còn chút đau thương không dứt.
Băng gạt được ra, mắt nó từ từ hé mở,
ban đầu mờ mờ, rồi từ từ khôi phục lại hoàn toàn ánh sáng. Nó chớp chớp mắt.
" Tôi... tôi thấy lại rồi" Nó vui vẻ nói.
Ba nó vui mừng cảm ơn bác sĩ, anh nghe thấy cũng nhẹ lòng hẵn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết.
" Kì Mi đâu rồi ạ" Người đàn ông này chắc là ba nó, cho nên nó quay sang hỏi.
Vẻ mặt vui mừng lúc nãy của ông đã tắt ngắm, nét mặt cứng đờ, nhìn nó, rồi ông cuối đầu im lặng.
Nó thấy có chút kì lạ,nhìn một vòng, người có chút ốm này chắc là Vương Nguyên, người kế bên là Khải Ca gì đó sau, còn người bên cạnh, chẵng lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ .
" Kì Mi đâu các người biết không" Nó nhìn ba anh nhà hỏi, ánh mắt bắt đầu dò xét.
Cuối cùng ba người họ cũng im lặng.
Lòng nó có chút hồi hộp đợi chờ câu trả lời của mọi người, nhưng tất cả chỉ im lặng.
" Tôi hỏi... Kì Mi đâu..." Nó tức giận hét lên, chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi sao, trong lòng nó không ngừng lo lắng.
Khải Ca nhìn nó rồi đưa cho nó một lá thư, trước đó Kì Mi đã nhờ anh trao lại cho nó,nó nhìn bức thư trân trân, đôi tay hơi run rẩy mở ra xem.
" Hàn Hàn, khi cậu đọc bức thư này, chắc hẳn mắt cậu đã hồi phục rồi nhỉ, cậu có vui không,tớ hiện giờ đang ở một nơi rất xa, xa thế giới cậu đang sống nhiều lắm,cho nên cậu phải chăm sóc tốt cho đôi mắt của tớ đấy! Có lẽ cậu không biết chuyện gì đang xảy ra đúng không. Thật ra tớ bị ung thư máu giai đoạn cuối, xin lỗi vì đã dấu cậu, mong cậu không oán trách tớ... Hàn Hàn, tớ hiến giác mạc cho cậu, không phải để cậu oán trách bản thân mình, mà để cậu sống một cuộc sống vui vẻ. Khi nào cậu buồn hãy đến tìm tớ, luôn luôn lúc nào tớ cũng ở trên đồi hoa bồ công anh đợi cậu. Kì Mi "
Tâm can nó bây giờ đang nghẹn lại, nước mắt từng hạt rơi, bác sĩ đứng đó sợ mắt nó sẽ bị tổn thương, nhưng nó không kìm chế được mà cứ khóc, nó không nói thành lời mà ôm bức thư vào lòng.
" Không... không... Kì Mi... cậu đừng bỏ tớ " Nó nói trong nghẹn ngào, tiếng nất đã lấn ác giọng nói của nó.
" Không...." Nó thét gào trong đau đớn, liền đứng dậy chạy đi.
" Hàn Hàn...."
Mọi người lo lắng chạy theo sau, chân nó không một đôi dép, nó cứ chạy, chạy mãi, nước mắt không ngừng rơi, từng tiếng nất cứ vang lên, nó mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người nhìn nó, cứ một thân chạy về hướng đồi hoa bồ công anh. Vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp, khi nó đến nơi chân nó đã trầy xướt khắp chỗ, nhìn trên đồi có ngôi mộ nằm đó, chân nó nhũn ra, không tin được những gì trước mắt, nó ngã khụy xuống, nước mắt rơi lã chã, nó không thể thốt ra được lời gì, cổ họng bị ghẹn lại, nó khóc, khóc thật nhiều, cố sức dùng hai tay bường lên đồi hoa, chân nó đã không chạy nỗi nữa, mọi người đứng phía sau không dám tiến lên, chỉ biết đứng nhìn một thân nó đau khổ cố gắng bường lên đồi hoa.
" Kì... Kì Mi à... cậu... mau trả lời tớ... trả lời tớ đi..." Nhìn lên di ảnh lòng nó càng thắc lại,giọng nói ghẹn ngào, mỗi một giây phút đều đau đớn vô cùng.
Nó khóc đến mờ mịt, khóc đến thương tâm.
" Lâm Kì Mi, cậu ra đây, mau ra đây cho tớ... cậu không được bỏ tớ... " Nó gào thét, gương mặt đau đớn vô cùng.
Mọi ngươi tiến lên phía nó, muốn kéo nó ra, nhưng bị nó hất ra.
" Ba à... Kì Mi bỏ con rồi... cậu ấy bỏ con đi rồi..." Nó không nói thành lời, cuối cùng không chịu nổi ngất tại chổ, nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào. Mất một người bạn như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hục không bao giờ có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro