Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Kì Mi ra đi ( 1 )

Từ khi biết nó mất trí nhớ, anh ngày càng tiền tụy xa xút, Dịch Dương Thiên Tỉ ngày nào vẫn vui vẻ , còn bây giờ một nụ cươi cũng không nở nổi.
" Cậu ấy sẽ nhớ lại thôi, đừng quá lo lắng" Vương Nguyên vỗ vai anh, an ủi anh một chút, hai ngày nay một câu anh cũng không nói nổi.
-------------
Bệnh viện thông báo, chiều ngày mai tiến hành cấy ghép giác mạc cho nó, nó bình bình đạm đạm mỗi ngày, nhưng nó làm sao biết, có một người quan trọng đối với nó sắp ra đi.
-------
7h giờ tối, Kì Mi sang phòng nó, Khải Ca lúc nào cũng ở bên Kì Mi, không dám rời xa nửa bước, bởi vì thời gian đối với hai người họ không còn nhiều nữa.
Kì Mi thẩn thờ nhìn nó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm thấy tay nó, cuối đầu kìm chế cảm xúc của mình. Thấy Kì Mi im lặng nảy giờ, nó chau mày lên tiếng.
" Kì Mi, cậu làm sao thế" đôi mắt nó không biết được phương hướng chính xác, làm cho nó không vui chau mày.
" Cậu còn nhớ đường đi đến đồi hoa bồ công anh không" Kì Mi nhìn nó bằng đôi mắt u tư, vẻ mặt đã không còn chút sức sống, nếu nó thấy được sắc mặt Kì Mi như thế này sẽ ngồi vừa mắng vừa cười Kì Mi cho xem.
" Tớ nhớ chứ" Nó mĩm cười dịu dàng.
" Tớ ở đó chờ cậu, khi sáng mắt lại hãy lên tìm tớ... được không" Kì Mi bắt đầu lạc giọng, nước mắt mơ hồ mà rơi xuống, lòng nặng trĩu đau thương, phải xa rời tất cả, thế giới này sẽ không có Kì Mi nữa.
" Được thôi...Ngày mai tớ phẫu thuật rồi, cậu ở bên tớ được không, tớ có chút sợ nha" Nó nắm chặt tay Kì Mi, vẻ mặt đầy hy vọng.
Kì Mi nhìn nó một lát vẫn không lên tiếng, cố kìm nén tiếng nất của mình lại.
" Được, tớ ở bên cậu" Giọng rung rẩy trả lời, nó nhận ra có điều gì không đúng, nhưng rồi vẫn không hỏi, nó bây giờ như một chú thỏ con không biết phương hướng về nhà, cứ lạc giữa thế giới cô đơn toàn một mảnh đen tối.
----------------
9h30 sáng ngày hôm sau,tất cả mọi người đều tập trung tại bệnh viện, có cả ba mẹ Kì Mi.
Theo như các bác sĩ đã nói, giác mạc sẽ được lấy ra khi người chết từ 6-8 tiếng, nhưng vì tình trạng của Kì Mi rất yếu cho nên sẽ lấy giác mạc sau 6 tiếng đồng hồ.
Theo như yêu cầu của Kì Mi, trước khi chết, hãy cho Kì Mi nằm ở phòng nó, dù gì đi chăng nữa trước khi ra đi Kì Mi có thể ở bên nó giây phúc cuối cùng.
-----------------
Ở phòng bệnh của Kì Mi bây giờ đều có mặt đông đủ, có ba mẹ Kì Mi, có ba của nó, có ba anh nhà của chúng ta, không gian bây giờ được lắp đầy bằng những giọt nước mắt đau thương.
" Ba mẹ, con gái bất hiếu, không thể đền công ơn nuôi dưỡng cho ba mẹ, có lẽ con chỉ có duyên với ba mẹ đến đây thôi, nếu có kiếp sau con sẽ trả ơn cho ba mẹ" cô gái yếu đuối nằm đó rơi nước mắt,Kì Mi đã không còn là cô gái của những ngày hôm qua, bởi vì cô gái nằm đây của ngày hôm nay đã không còn sức sống, đã trở nên yếu đuối hoàn toàn, cô khóc thật nhiều, vì đây là lần cuối để nói của cuộc đời cô.
" Con gái ngoan... ba mẹ không mong gì con sẽ trả ơn cho ba mẹ, ba mẹ chỉ mong con ngày ngày đều vui vẻ, nhưng dù con có đi đến đâu , hãy luôn nhớ...ba mẹ sẽ mãi mãi yêu thương con... con gái..." Mẹ cô cuối xuống, vuốt tóc con gái mình, nước mắt thi nhau rơi, dù có rơi bấy nhiêu cũng không thể vơi bớt nỗi đau mất con này của một người cha,người mẹ, ba của Kì Mi,một người đàn ông chửng chạc, đứng một bên nhìn con gái, lặng lẽ lau nước mắt.
" Khải Ca...." Kì Mi quay sang Khải Ca, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nghe Kì Mi gọi tên mình, Khải Ca từng hồi đau nhói lên, liệu ngày mai còn nghe được Kì Mi gọi Khải Ca hay không.
Khải Ca bước đến gần Kì Mi, ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy bàn tay của cô.
" Chúng ta có duyên nhưng không phận, hãy coi em như một người xa lạ, rồi quên đi, anh đừng vì em mà đau buồn... được không..." Nắm chặt tay Khải Ca, nhìn từng nét trên khuôn mặt người con trai này, để kiếp sau gặp lại Kì Mi sẽ vẫn nhớ đến Khải Ca.
Từng giọt nước mắt chua xót lại một lần nữa rơi trên mặt Khải Ca, cô bảo anh làm sao quên cô đây, người con gái anh yêu làm sao mà quên được.
" Em có thể bảo anh làm bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không được bảo anh quên em đi, kiếp này không thành, kiếp sau chúng ta sẽ tái hợp.... Kì Mi nếu có kiếp sau... hãy cho anh cơ hội được yêu em... lấy em làm vợ... chăm sóc em cả đời" Mỗi một câu nói, mỗi một giọt nước mắt đó chính là nỗi đau mất mát của con tim, Khải Ca lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhung màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn đôi.
"Có tất cả mọi người ở đây, anh muốn em đồng ý lời hứa hẹn này, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, nếu em không tìm được anh, hãy đứng yên một chỗ, anh sẽ đến tìm em, vậy nhé..."
Khải Ca cầm lên một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của Kì Mi, làm cô xúc động không nói nên lời, bao nhiu đây đã mãn nguyện rồi.
Kì Mi cũng đeo nhẫn lên ngón áp út của Khải Ca, đôi nhẫn này sẽ là một lời hứa hẹn, một kỷ vật quan trọng để kiếp sau họ nhận ra nhau, mà quay về.
Mọi người chứng kiến cảnh này kể cả bác sĩ và y tá cũng không thể kìm nỗi nước mắt. Một cuộc tình chia li đầy đau khổ, xót xa.
" Đã tới giờ tiêm thuốc" Bác sĩ lên tiếng.
Mẹ Kì Mi khóc nất lên, Khải Ca cũng bi thương vô cùng.
Bác sĩ tiến hành tiêm vào người Kì Mi một mũi thuốc, mũi thuốc này sẽ ngấm vào cơ thể và ra đi một cách nhẹ nhàng, nhìn thuốc đã tiêm hết vào người Kì Mi, Khải Ca cứ thế mà đau lòng.
" Thuốc sẽ tác dùng sau nửa giờ" Nói xong các y tá chuẩn bị chuyển giường, Kì Mi thim thíp nằm trên giường để các y tá chuyển sang phòng nó.
Mọi người cùng đi theo phía sau.
Khi nó nghe tiếng động liền vui mừng huơ tay.
" Kì Mi cậu đến rồi à" Nó vui mừng nói.
Các bác sĩ đẩy giường Kì Mi kế bên giường nó, tất cả mọi người đều lui ra ngoài hết, chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong suốt theo dõi hai cô gái.
" Tớ đến rồi" Giọng nói Kì Mi có chút yếu ớt.
" Cậu không khỏe sao" Nó nhận ra giọng của Kì Mi không ổn.
" Tớ hơi mệt một chút, nghỉ ngơi sẽ khỏe" Kì Mi mĩm cười nhìn nó.
Nó gật gật đầu nằm xuống, xung quanh nó cũng chỉ là một mảnh đen tối.
" Hàn Hàn... khi phẫu thuật... cậu đừng sợ... tớ sẽ ở bên cậu..." Giọng nói trở nên thấp thỏm , thuốc đã bắt đầu tác dụng.
" Tớ biết rồi... chờ tớ thấy ánh sáng lại chúng ta cùng nhau trồng thật nhiều bồ công anh...được không" Nó xoay đầu qua nói, nó nằm đó cứ ngây ngốc như một kẻ không biết chuyện gì sắp xảy ra.
" Được..." Chỉ e rằng đến lúc đó phải nhờ cậu tự tay chăm sóc chúng rồi.
" Kì Mi này... chúng ta... mãi mãi là bạn thân được không, chỉ có cậu... là tốt với tớ thôi " Nó tìm lấy tay Kì Mi , Kì Mi thấy vậy dơ tay ra nắm lấy tay nó.
" Được.... Hàn Hàn...tớ mệt quá, tớ ngủ một chút nhé" Thuốc đã thấm sâu vào cơ thể của Kì Mi, cơ thể bắt đầu mệt mỏi.
"Vậy, cậu ngủ đi" Nó gật đầu mĩm cười nói, tay vẫn nắm lấy tay Kì Mi.
Cuối cùng Kì Mi cũng không trụ được nữa, ngước nhìn mọi người đứng ở ngoài lần cuối cùng, lòng đau như xé nát, trút hơi thở cuối cùng thốt ra một câu " Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân" Tất cả giờ đây chỉ còn lại thân xác hao mòn, giọt nước mắt chảy dài xuống gối, bàn tay Kì Mi duột khỏi tay nó, nó cứ tưởng Kì Mi ngủ rồi, cho nên nó cũng nhắm mắt lại, ngủ một giấc, khóe mắt Kì Mi vẫn còn động lại những giọt nước mắt chia li đau buồn, coi như trần thế này không còn gì vương vấn Kì mi nữa, Kì Mi.... ra đi thật rồi... mãi mãi trở về với cát bụi...
Mẹ Kì Mi ngất đi , Khải Ca gào thét trong đau đớn.
Tạm biệt,...cô gái vui vẻ , hòa đồng của những ngày hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: