Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Chờ em tĩnh lại

Nó được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã đẩy vào phòng cấp cứu, anh ngồi đó im lặng nhìn thời gian, còn Khải Ca đang vỗ Kì Mi đang khóc tức tưởi, Vương Nguyên cũng im lặng đợi chờ, Khả Hân đứng một bên cũng im lặng.
Lúc đó ba nó cùng dì Kim lật đật chạy đến.
" Hàn Hàn sao rồi" Ba nó gấp gáp hỏi, khi nghe tin từ Vương Nguyên ông hốt hoảng chạy đến bệnh viện.
Khải Ca và Vương Nguyên lắc đầu không biết.
" Đã xảy ra chuyện gì, tại sao con bé lại như thế" Dì Kim đau lòng hỏi.
Kì Mi liền nhìn qua anh đang ngồi một thân chật vật ở đó,trên người anh dính đầy máu của nó, Kì Mi càng nhìn càng tức thêm, liền đứng dậy, hung hăng nắm lấy cổ áo anh.
" Là tại anh... tại anh cậu ấy mới ra nông nổi như thế, đồ xấu xa, cô ta cũng là người xấu xa, các người đi chết đi,các người điều là đồ xấu..." Kì Mi thét lên, tức giận đến tột cùng, ra sức lay người anh, nắm chặt cổ áo anh không buông, rồi quay sang mắng luôn cả Khả Hân, làm Khả Hân ú ớ không nói gì được.
Khải Ca lôi Kì Mi ra, lúc đó Kì Mi cũng ngất luôn tại chỗ " Kì Mi,...Kì Mi..." Khải Ca hốt hoảng gọi,thấy máu mũi của Kì Mi không ngừng tuôn ra, làm mọi người hú vía một phen nữa, liền kêu bác sĩ cấp cứu.
Mọi người đều ở đó còn Khải Ca đi theo lo cho Kì Mi.
Ba nó nhìn anh cũng không nói gì, bởi vì ông nhận ra, gương mặt anh chỉ còn lại sự lo lắng, đau thương và có cả ái nái. Việc của giới trẻ thì để chúng nó tự giải quyết vậy.
" Xin lỗi chủ tịch, là do cháu nên Hàn Hàn mới xảy ra chuyện" Miệng thốt ra câu xin lỗi, nhưng ánh mắt lại vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu.
Ông không nói gì chỉ lắc đầu vỗ vai anh an ủi.
Khả Hân đứng một bên hai tay nắm thành đấm, đôi mắt chứa đau khổ và cả sự ganh ghét,cuối cùng xoay lưng bỏ đi trong im lặng, đừng nhìn bề ngoài thiên thần như thế, biết đâu được bên trong chính là một con ác quỷ thì sao.
Phòng cấp cứu được mở ra, mọi người đều khẩn trương đứng dậy
" Con tôi sao rồi bác sĩ" Ba nó lo lắng hỏi. Còn anh đang khẩn trương nhìn bác sĩ
" Tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch, chúng tôi cần máu, ở đây ai nhóm máu AB" Bác sĩ lên tiếng.
" Tôi nhóm máu AB" Vương Nguyên liền đáp, nhóm máu của Nguyên cũng là AB.
" Được, mời cậu theo tôi"
Sau đó Vương Nguyên không chần chừ mà đi theo bác sĩ, còn anh chỉ bất lực ngồi đó, anh mong nó sẽ không sao, nếu nó có mệnh hệ gì chắc anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình, thật ra sự việc không như nó nghĩ, anh và Khả Hân bây giờ chỉ như hai người bạn, từ khi Khả Hân trở về hai người đều thường gặp nhau,bởi vì gần đây Khả Hân không được khỏe cho nên anh chỉ muốn đến thăm Khả Hân, thật lòng anh không muốn lừa dối nó, chỉ vì chưa có cơ hội để nói với nó,lúc Khả Hân giới thiệu mình là bạn gái của anh chẳng qua là anh chưa kịp đính chính thì đã thấy nó đứng đó, anh không giải thích với nó ở đó là vì nó không biết chuyện Khả Hân đã trở về, bây giờ bắt gặp anh đi chung như thế, anh cũng không cách nào giải thích, nhưng không ngờ nó sẽ xảy ra chuyện như thế, anh chóng hai tay ôm đầu, hãy để nó bình an, nếu khi tỉnh lại nó muốn chất vấn anh thế nào cũng được, anh thật sự không muốn mất nó. Nó... chính là tất cả của anh.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở của con người. Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ... ngày hôm nay anh lại vì một cô gái mà đau khổ như thế.
Thời gian trôi qua, cửa phòng cấp cứu được mở ra lần nữa, gương mặt nó nhợt nhạt nằm trên giường được bác sĩ đẩy ra. Anh nắm tay nó, lòng đau như cắt.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đi theo nó đến phòng hồi sức.
Anh ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn cô gái mới hôm qua vẫn còn rất vui vẻ,nhưng hôm nay lại nằm đây không nhút nhích, đầu nó quấn đầy băng trắng, thương tích đầy mình, sắc mặt xanh xao, nhìn vô đã cảm thấy đau lòng, tất cả cũng tại anh.
-----------
Hiện tại gia đình Kì Mi cùng Khải Ca đang trao đổi với bác sĩ, Khải Ca nhìn Kì Mi thật không tin nổi những gì mình vừa nghe.
" Tình trạng của con gái các vị đã chuyển biến xấu vào thời gian trước, cô gái này có thể sống đến giờ có thể vì còn quyến luyến nơi đây, ung thư máu thời kì cuối không có cách gì chữa trị cả" Bác sĩ lắc đầu nói.
Mẹ của Kì Mi khóc lên khóc xuống nhìn con gái mình,đứa bé này luôn luôn tỏ ra vui vẻ,nhưng trong lòng lại đau biết mấy, Kì Mi bị ung thư trước khi gặp nó, tình trạng bây giờ e là không cứu nổi,dù ba mẹ Kì Mi có đem hết của cải cũng không thể đổi lại mạng sống cho con gái.
Trong lòng Khải ca một khắc liền đau đớn.  Một lúc sau Kì Mi tỉnh lại, nhìn thấy ba đang ôm mẹ khóc như thế thì cũng hiểu ra mọi chuyện, Kì Mi nhìn Khải Ca.
" Hàn Hàn sao rồi ạ, mau đưa em đi gặp Hàn Hàn" Tình trạng xấu như thế mà vẫn lo lắng cho nó.
Khải Ca gật gật đầu, rồi xin phép ba mẹ Kì Mi đưa Kì Mi sang phòng nó, tình trạng của Kì Mi bây giờ chỉ có thể ngồi xe lăn.
------------
Cửa phòng mở ra, Khải Ca đưa Kì Mi đến bênh cạnh nó , Kì Mi nắm lấy tay nó, nước mắt thi nhau rơi.
" Cậu mau tĩnh lại, chúng ta cùng nhau đến đồi hoa, được không." Giọng nói rung rung không còn rõ tiếng , dì Kim thấy thế cũng khóc theo.
Nó vẫn nằm im lặng ở đó, không phát ra một tiếng động nào.
Ba mẹ ruột nó vẫn không biết, bởi vì hiện tại hai người đã đi đến Sydney, vì không muốn hai người lo lắng nên ba nuôi nó không thông báo.
Cửa phòng lại được mở ra bác sĩ đi vào.
" Tình trạng của bệnh nhân có thể vẫn chưa tĩnh lại được, có một chuyện quan trọng người nhà cần phải chuẩn bị tâm lí, sau khi tỉnh lại bệnh nhân có thể mất đi ánh sáng, các bác sĩ đã kiểm tra kĩ càng, cho thấy  bệnh nhân lúc trước có thể bị chấn thương ở đầu do tai nạn, tình trạng hôm nay cũng như thế, cho nên đã tổn thương đến dây thần kinh giác mạc"
" Vậy có cách nào chữa trị không thưa bác sĩ" Ba nó đầy lo lắng.
" Tình trạng hiện giờ chỉ có thể chờ bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ liên lạc với ngân hàng mắt, nếu có người chịu hiến giác mạc thì bệnh nhân sẽ có thể nhìn lại ánh sáng"
Mọi người lại một lần nữa rơi vào khoảng không gian im lặng.
--------------
Buổi tối mọi người về nghỉ ngơi hết, chỉ có anh một mình ở lại bên cạnh nó, anh ngồi kế bên nắm lấy tay nó không buông, luôn để nó trong tầm nhìn của anh, cô gái này, anh không có cách nào để từ bỏ nó được cả.
" Hàn Hàn...mau tỉnh lại, có được không" Trong màn đêm, căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của những tòa nhà xung quanh chiếu vào, càng dễ dàng nhận ra đôi mắt của người con trai ấy bi thương đến nhường nào.
Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc lúc trước, trong lòng không khỏi ao ước nếu thời gian có thể quay trở lại.
Nhớ những lần, anh cùng Khải Ca và Vương Nguyên bận lịch trình, trước khi đi nó đều dặn dò bu lu bu la.
" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mua gà Kungpao cho em nhé" hay là.
" Anh đi Tam Á sao, ở đó có bánh gạo dừa, bánh gạo mè anh nhỉ" Khi anh về thì lại có bánh lắp đầy bụng nó, hay còn có.
" Anh lại đi Bắc Kinh sao,khi nào về anh mua vịt quay cho em nhé" hay lâu lâu nó rảnh rỗi gọi anh.
" Thiên Tỉ à, em yêu anh nhất trên đời" Có khi còn ngồi một chổ kêu mãi tên anh không chán.
Những kí ức đẹp đẽ đều hiện lên trong đầu, nước mắt anh rơi xuống bàn tay nó, lòng anh quả thật bây giờ rất đau, đau như nhàn cây kim đâm vào, châm chít khó chịu, anh ước người bây giờ nằm đây chính là mình.
" Em phải mau tĩnh lại....anh chờ em" chờ em tĩnh lại để cho anh nói câu xin lỗi, chờ em tĩnh lại để cho anh được ôm em vào lòng, chờ em tĩnh lại để mỗi tối ngủ say trong lòng anh, anh chờ em tĩnh lại, để cho anh được chăm sóc em cả đời.Nếu như có thể khiến em ở lại bên mình, anh phụ cả thiên hạ cũng có làm sao.
Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: